Truyen3h.Co

Phược (縛) | [ABO]

một.

variscite__

Tiếng baton gõ chan chát vào song sắt, hòa cùng giọng quát khản đặc của viên quản giáo vang vọng khắp dãy hành lang. Không gian u tối, nồng nặc mùi ẩm mốc và sắt gỉ, nhốn nháo như thể chuồng thú vừa bị khơi động.

"Im lặng! Về chỗ ngay!"

Nhưng chẳng ai nghe. 

 Mấy kẻ dựa người vào song cửa, mắt hau háu như dã thú, rít lên những tiếng huýt gió thô tục. Có kẻ còn thò cả đầu ra ngoài khe cửa, nhếch miệng cười sằng sặc.

Nhà có khách.

Ở cái nơi tận cùng phía Tây Nam thành phố này, nhà tù nam chẳng khác gì hố đen nuốt sạch nhân tính. Ngày thường đã mục ruỗng vì buồn tẻ, nay có tin sắp đón tù mới, lại còn một tốp, thử hỏi làm sao bọn chúng không phấn khích?

"Mày nghĩ có Omega không?"

"Bớt mơ đi, thằng ngu. Có Beta nào ngon lành tí là đủ vui rồi."

"Tao cầu trời cho có thằng mặt đẹp, da trắng. Hơn tuần rồi không được ngửi mùi gì ra hồn."

Tiếng cười gằn xen lẫn tiếng rít răng ken két. Dơ bẩn. Hôi hám. Mùi khát khao và đói khát bản năng treo lơ lửng trong không khí.

Quy định phân khu Alpha – Beta – Omega được đặt ra là để "tránh hỗn loạn". Nhưng bọn tù cóc thèm nghe. Ở đây, luật rừng có tiếng nói mạnh hơn luật pháp.

Một Beta non mềm đặt chân tới chốn này, chẳng khác nào ném con miếng thịt vào ổ sói hoang.

Đã từng có vụ một Beta nam bỏ mạng đi bị cưỡng bức đến kiệt sức.


.

.

.


Jeon Jungkook đứng trong hàng tù nhân mới chuyển đến, tay cầm một cái chậu nhựa trống, đợi phát đồ dùng cá nhân. Tóc mái đen xoăn nhẹ, dài chấm mắt, nhìn nhìn xung quanh.

Tội danh của cậu là hành hung – gây thương tích trên 30%. Nhưng do có tình tiết phòng vệ chính đáng, nên mức án chỉ ngang với bọn móc túi, lừa đảo vặt vãnh.

Dãy người đi cùng cậu hôm nay trông cũng không có gì đặc biệt. Dẫn đầu là hai Alpha cao lớn, phía sau phần lớn là Beta – cậu cũng là một trong số đó. Gần cuối hàng, thấp thoáng một Omega – gầy, trắng, và trông không thể lạc lõng hơn.

Phía sau, hai Beta đang thì thầm:

"Thằng nhãi O kia, vào đây rồi có ra nổi không?"

"Omega được nhốt riêng mà?"

"Có cứt. Giờ ăn hay lao động, Alpha động dục thì rào cũng chả ngăn được. Nhảy rào, bẻ khóa, đạp tường – đủ cả."

Jungkook không lên tiếng. Tai tiếng nhà tù Tây Nam này, cậu đã nghe nhiều. Thế nhưng nghe và tận mắt thấy vẫn là hai chuyện khác nhau.

"Người anh em, cậu cũng là O à?" Giọng hỏi từ phía sau khiến cậu hơi ngoái đầu lại.

"Tôi là Beta." Cậu đáp, giọng đều đều.

Hai Beta kia ngẩn người ra một lúc, rồi khẽ rít lên:

"Mẹ kiếp... cậu thơm quá, da còn trắng nữa, tôi cứ tưởng..."

"Người anh em, cẩn thận đó."

Jungkook không trả lời, chỉ gật đầu một cái rồi quay lên. Đúng lúc ấy, đến lượt cậu nhận đồ.

Quản giáo nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại một nhịp:

"Jeon Jungkook. Beta?"

"Vâng."

Người kia nhíu mày, nhưng rồi chỉ lạnh lùng hất cằm:

"Đi tiếp."

Cậu bị phán án sáu tháng – không dài, nhưng cũng chẳng nhẹ. Khu giam giữ của Jungkook chủ yếu là tội phạm cấp thấp, không có loại giết người cuồng sát, nhưng đàn ông ở đâu mà chả có thú tính. Trong tù, một Beta sạch sẽ, có da mặt, là món hiếm.

Cậu ngoái lại, thấy Omega kia đã được dẫn đi sang khu giam riêng.

Sau đó bước thẳng vào hành lang chính, giữa hai dãy buồng giam đối diện.

Ngay lập tức, tiếng hú hét rộ lên như bầy sói phát cuồng.

"Ôi mẹ nó, hàng mới à? Trắng thế!"

"Thơm thế này là O trá hình hả? Lại đây bố kiểm tra nào!"

Tiếng quát tháo, tiếng còi rít lên từ quản giáo bị lấn át hoàn toàn. Cơn đói khát dồn nén trong mắt đám người sau song sắt khiến không khí trở nên đặc quánh.

Jungkook vẫn bước thẳng, môi khẽ mím lại.

Phòng giam nhỏ, tường bê tông xám xịt, trần cao hun hút, không gian ẩm thấp phảng phất mùi clo lẫn mùi sắt gỉ. Có một bồn rửa mặt inox cũ kỹ ở cuối phòng, cạnh đó là nhà vệ sinh khép kín, tường ngăn nửa chừng được phủ bằng rèm nhựa dày. Một chiếc giường tầng kê sát tường bên trái, phía trên trống trơn, nhưng phía dưới đã có người nằm quay lưng ra ngoài.

Khi cánh cửa sắt nặng nề kêu "két" một tiếng khô khốc, người nằm dưới giường khẽ động đậy. Beta kia ngẩng lên, ánh mắt đầu tiên có chút đề phòng, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang thân thiện. Y chống tay ngồi dậy, khuôn mặt bình thường, có chút hao hao người quen sống lâu trong các khu xóm lao động.

Y mỉm cười chìa tay ra, giọng hơi khàn nhưng hòa nhã:

"Người mới hả? Phạm tội gì thế?"

Jungkook thả túi đồ cá nhân xuống góc giường trống, bắt tay qua loa:

"Vô ý hành hung."

Beta gật gù như thể rất hiểu chuyện.

"Tôi là do ăn cắp vặt nên vào đây. Năm nay 20. Tên là Suhyun."

Jungkook gật đầu.

"Tôi 24. Jungkook."

Suhyun hơi há miệng, rồi cười khúc khích:

"24 sao? Tôi còn tưởng cậu là học sinh đấy!"

Jungkook cười nhạt:

"Học sinh thì phải vào trại giáo dưỡng chứ."

"Ờ ha." Suhyun chống cằm, có vẻ đã quen với việc ở ghép nên nhanh chóng tiếp tục nằm xuống, tay vắt sau đầu. Jungkook lặng lẽ cất đồ vào phần tủ cá nhân, rồi đi loanh quanh quan sát không gian giam giữ mới của mình.

Mọi thứ ở đây đều nghèo nàn nhưng không đến mức quá tồi tàn. Giường tầng được lau chùi, nhà vệ sinh gọn gàng hơn cậu nghĩ. Dù không có cửa mà chỉ có tấm rèm nhựa ngăn cách, nhưng sàn được cọ rửa thường xuyên, không mùi lạ. Suhyun có vẻ là người sạch sẽ, dễ sống cùng, điều đó khiến Jungkook thấy nhẹ lòng đôi chút.

Cậu đi tới bồn rửa mặt, mở vòi nước, dội từng vốc nước lạnh lên mặt. Cảm giác nắng bụi buổi sáng vẫn còn rít lại trong kẽ tóc, trong áo trại. Cậu ngẩng lên, để nước chảy chậm xuống cằm, dùng cổ tay quệt bừa. Động tác vuốt mái tóc ướt ngược ra sau để lộ vầng trán nhẵn, khiến khuôn mặt vốn trẻ lại càng thêm sáng bừng.

Suhyun ngồi bật dậy, mắt mở lớn, có chút kinh ngạc xen lẫn bồn chồn.

"Người anh em, lúc nãy tôi nghe tiếng hú hét từ các phòng giam gần đây... là do cậu à? Trước khi vào đây, cậu có nghe gì về cái trại này chưa?"

Jungkook không quay lại, tay vẫn chấm nước dưới cằm.

"Có nghe rồi."

"Nghe rồi mà cậu vẫn cứ thế mà vào đây với cái mặt như vậy á?" Suhyun bật ra tiếng chẹp miệng rõ to, "Không phải tôi hù đâu, chứ vài năm trở lại đây đã có mấy vụ Beta và Omega bị cưỡng bức đến chết ở đây rồi đấy. Cậu trông như thế... tôi e là chưa kịp tái hòa nhập cộng đồng đã bị làm cho chết trong bộ dạng khó coi vô cùng."

Jungkook quay người lại, lặng vài nhịp, rồi chậm rãi hỏi:

"Quản giáo không can thiệp sao?"

Suhyun nhún vai, giọng chán nản:

"Không tham gia đã là tốt rồi. Đụng chuyện là cả lũ bị nhốt biệt giam. Mà cậu không biết chứ, tôi từng đi cọ toilet khu đó, tường vẫn còn vệt máu khô đấy. Mạnh tay đến đâu cũng không cọ sạch được. Ghê lắm."

Jungkook nhíu mày, lặng lẽ bước lại gần Suhyun, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Vậy tôi phải làm thế nào mới tồn tại được trong này?"

Suhyun liếc nhìn cậu như đang đánh giá lại. Beta này trắng trẻo, mặt non, người gầy. Trông một phát là biết hàng mới, lại thuộc dạng dễ bị chú ý nhất trong đám dân tù. Những gì từng chứng kiến trước đây ùa về, y thở ra, thành thật đáp:

"Muốn sống ở đây, một là phải đáng sợ hơn cả đám bệnh hoạn kia. Cái này thì đám tù nhân cấp thấp chúng ta ít có khả năng rồi, bọn ngoài kia điên lắm, vừa điên vừa bệnh. Hai là có ô dù chống lưng. Ba là phải mạnh hơn bọn nó. Nhưng cậu nhìn đi, Alpha mà động tay là cậu giống như quả hồng—mềm, dễ móp, dễ nát."

Jungkook trầm mặc, ánh mắt đăm chiêu. Mãi sau mới ngước lên, hỏi:

"Cái cậu nói, có ô dù chống lưng là sao?"

Suhyun khoanh chân, chống cằm như đang giảng bài:

"Ô dù có hai loại. Một là con cháu nhà quyền lực, có tiền, có quan hệ. Mấy người đó vào đây, quản giáo không dám đụng, được chăm sóc đặc biệt. Hai là mấy thằng đầu gấu trong trại. Mạnh, có đàn em, có tiếng. Người yếu hơn tìm tới để được bảo vệ. Nhưng mà... làm gì có chuyện ai bảo kê không công? Cậu phải ngủ với người đó. Nhưng nghĩ đi, giữa bị cả chục thằng cưỡng bức và chỉ một tên, thì cậu chọn cái nào?"

Không có tiếng trả lời. Suhyun nghiêng đầu nhìn Jungkook, thấy cậu rũ mi xuống, mím môi như đang ngẫm rất sâu. Một lúc sau, Jungkook ngẩng lên, hỏi tiếp:

"Trong này ai là mạnh nhất?"

Suhyun nhếch môi cười:

"Nhiều lắm. Lúc nào xuống nhà ăn sẽ thấy, tụi Alpha ngày nào cũng lôi nhau ra thi đấu như chó. Nhưng mà... có một kẻ, gần như không ai dám đụng tới."

Jungkook hơi nghiêng đầu, "Ai vậy?"

"Cha Eun Woo." Suhyun đáp, mắt hơi nheo lại. "Biết không?"

Jungkook lắc đầu, trông vô hại đến mức buồn cười.

"Anh ta là con trai ông trùm Lee Donghyuk, dính án buôn hàng trắng. Có cả quyền lẫn tiền. uản giáo nói chuyện với anh ta còn không dám lớn tiếng."

Jungkook nghiêng đầu, "Nghe có vẻ là một công tử bột".

Suhyun liền phẩy tay, "Kể cho cậu nghe, không phải tự dưng mà đám tù nhân ngoài kia nghe lời anh ta răm rắp đâu. Lúc Cha Eun Woo mới chuyển đến đây, ngoại hình xuất chúng, dù là Alpha nhưng có những tên động dục ngoài kia không nhịn được mà muốn giở trò với anh ta, kết cục là bị Cha Eun Woo tay không bẻ hết hàm răng, đánh cho liệt hết tứ chi". 

"..."

Jungkook trầm mặc mất một lúc, rồi thấp giọng hỏi, "Vậy... anh ta có nhận bảo kê không?"

Suhyun nhướn mày nhìn cậu, "Cái đó thì phải tùy cậu có lọt vào mắt xanh của anh ta hay không. Nhưng nói thật là từ lúc vào đây tới giờ, tôi chưa thấy ai được nhận làm người của Cha Eun Woo cả. Có khi là không hứng thú, hoặc... gu của anh ta cao tới mức không ai chạm nổi. Dù gì xuất thân của anh ta cũng là thiếu gia giàu kếch xù, lại có ngoại hình như thế."

Jungkook cúi đầu, "Còn tôi thì sao?"

"Ý cậu là gì?" Suhyun nhíu mày.

Cậu trai trẻ đưa tay lên sờ nhẹ gò má mình, rồi thở dài một cái, "Nếu thật sự chỉ có ba con đường như anh nói, tôi nghĩ mình nên chọn con đường ít rủi ro nhất."

Suhyun nhìn người bạn cùng phòng im lặng, trong lòng hơi quặn lại. "Cậu không nhất thiết phải vội vàng vậy đâu... Biết đâu còn cách khác."

"..."

Jeon Jungkook lặng lẽ thở dài, tay bám vào thành giường trèo lên tầng trên. Nệm mỏng, chăn chiếu đơn sơ, trần nhà cao và xám ngoét, chỉ có một chiếc bóng đèn vàng mờ hắt sáng xuống không gian ngột ngạt. Cậu ngả lưng, lưng vừa chạm nệm thì mùi thuốc khử trùng và vải cũ lập tức ập tới, nhắc nhở cậu một cách rõ ràng rằng mình đang ở đâu.

Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, Jeon Jungkook không ngủ được. Trong đầu cậu vẫn lặp đi lặp lại cảnh tượng ngày hôm đó – căn phòng làm việc, chiếc bình hoa sen đá trên bàn, tiếng thét đau đớn của lão cấp trên khi bị đập trúng.

Cậu biết mình sẽ không thoát khỏi án phạt. Khi ra tay, cậu đã chuẩn bị tinh thần rất rõ ràng, sẵn sàng cho hậu quả. Nhưng điều cậu không chuẩn bị được, chính là ánh mắt mẹ cậu nhìn cậu khi ra toà.

Chỉ sáu tháng thôi. Nhưng lúc này, nằm giữa những bức tường bê tông kín bưng và tiếng la hét vọng lại từ các buồng giam khác, Jeon Jungkook bất giác cảm thấy thời gian ấy dường như dài đến tận đời.

Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng lên rồi lại xẹp xuống. Tay vô thức nắm lấy vạt chăn mỏng, ánh mắt dần dần trầm lại.

Phải sống sót ra khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co