Chương 1
Đêm đông năm Thiên Khải thứ mười ba, tuyết rơi dày đến mức gần như chôn vùi cả tòa biệt viện hẻo lánh nằm ở góc sâu nhất Tĩnh vương phủ. Gió lạnh xuyên qua khe cửa mục nát, cuốn theo mùi ẩm mốc và hương thuốc đắng nồng trong điện. Ngọn đèn dầu trên bàn đã cháy gần cạn, ánh sáng leo lét phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Tạ Hàn Chi
Y ngồi tựa bên giường thấp, thân thể gầy đến mức gần như chìm trong lớp áo trắng đơn bạc. Máu nơi khóe môi đã khô từ lâu, nhưng cơn đau trong lục phủ ngũ tạng vẫn chưa dừng lại. Chén rượu độc kia phát tác còn nhanh hơn y tưởng.
Ngoài điện bỗng vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Tạ Hàn Chi khẽ mở mắt, cửa điện bị đẩy ra, gió tuyết lập tức tràn vào.
Người bước vào mặc trường bào trắng như tuyết, vai áo phủ một lớp băng mỏng chưa tan. Ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt thanh nhã của Thẩm Ngọc Dung.
Hắn vẫn sạch sẽ như lần đầu gặp ở hội săn xuân năm ấy, ôn hòa, tao nhã, giống một vị quân tử bước ra từ tranh thủy mặc.
Tạ Hàn Chi nhìn hắn rất lâu, sau đó bỗng bật cười khàn khàn:
"Là ngươi."
Thẩm Ngọc Dung không đáp. Hắn chỉ cúi người nhặt cây trâm ngọc đã gãy dưới nền đất. Đó là vật năm mười bảy tuổi Hoắc Tần đích thân cài lên tóc y dưới tàng mai đỏ. Khi ấy thiếu niên mặc huyền y ôm lấy y cười nói:
"Sau này nếu trẫm lên ngôi...Người đầu tiên đứng bên cạnh sẽ là ngươi."
Tạ Hàn Chi đã tin câu nói ấy suốt cả một đời.
Y giúp hắn tranh quyền, kéo phe cánh, thay hắn dẫm qua vô số máu tươi và thi cốt trong triều đình. Những năm tháng ở Đông cung, dù bị người hãm hại hay bị cả triều thần công kích, y vẫn chưa từng lùi nửa bước.
Y từng nghĩ, chỉ cần Hoắc Tần lên ngôi, chỉ cần người kia còn nhớ lời hứa năm đó, thì mọi thứ đều đáng giá.Nhưng cuối cùng, chính người ấy lại ban chết cho y.
"Tại sao?" Tạ Hàn Chi khàn giọng hỏi, máu lại theo khóe môi chảy xuống. "Là ý của hắn, hay của ngươi ?"
Thẩm Ngọc Dung dùng khăn lau vết máu trên cây trâm, giọng nói nhàn nhạt như đang nói về một chuyện chẳng liên quan:
"Hoắc Tần quá mức mềm lòng."
Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Hàn Chi bỗng hiểu ra rất nhiều chuyện, những lời gièm pha năm đó, những lần Hoắc Tần vô cớ nghi kỵ y, những chứng cứ vu oan luôn xuất hiện đúng lúc... Thì ra đều có người đứng phía sau từng bước đẩy y vào vực sâu.
Y bật cười đến phát run, ho ra một ngụm máu lớn: "Cho nên... Người thay hắn quyết định."
Thẩm Ngọc Dung nhìn y rất lâu mới khẽ nói:
"Nếu hắn không có ý đó, ta cũng không thể thay hắn làm chuyện gì."
Ngoài điện, gió tuyết càng lúc càng lớn. Tạ Hàn Chi cảm thấy cơ thể mình dần lạnh đi. Y không biết là vì độc phát tác, hay vì cuối cùng cũng nhận ra cả đời này của mình chỉ giống như một trò cười.
Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thái giám thất thanh:
"Hoàng thượng giá lâm!"
Tạ Hàn Chi khựng lại, Đầu ngón tay lạnh cứng vô thức siết chặt mép chăn. Trong lòng y bỗng dâng lên một tia chờ mong buồn cười. Cuối cùng Hoắc Tần vẫn tới gặp y lần cuối sao?
Nhưng ngay giây tiếp theo, người bước vào lại không phải Hoắc Tần.
Gió tuyết thổi tung long bào đen sẫm của Hoắc Uyên. Áp lực đế vương lạnh lẽo gần như khiến cả gian điện đông cứng.
Tạ Hàn Chi ngẩn người.
Hoắc Uyên... tại sao lại ở đây?
Trong trí nhớ của y, Hoắc Uyên là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, bước qua biển máu để nắm đại quyền triều đình. Ngay cả Hoắc Tần cũng kiêng dè hắn vài phần. Nhưng lúc này, ánh mắt người nọ lại tối đến đáng sợ.
Thẩm Ngọc Dung lập tức quỳ xuống hành lễ, nhưng Hoắc Uyên từ đầu đến cuối không nhìn hắn lấy một lần. Ánh mắt hắn chỉ dừng trên người Tạ Hàn Chi rất sâu, sâu đến mức khiến y vô thức thấy bất an.
Hoắc Uyên bước từng bước vào điện, tuyết tan dưới gót giày đen. Cho đến khi dừng trước mặt y, hắn mới khẽ đưa tay nâng khuôn mặt lạnh ngắt của y lên. Đầu ngón tay hắn rất lạnh, lại run rẩy lạ thường.
Tạ Hàn Chi ngẩn người. Y chưa từng thấy Hoắc Uyên như vậy. Vị đế vương luôn cao cao tại thượng ấy... lúc này lại giống như đang sợ hãi điều gì đó.
Y khàn giọng cười:
"Bệ hạ...Đến xem thần chết sao?"
Hoắc Uyên không trả lời. Hắn chỉ nhìn y, đôi mắt đen đặc như vực sâu gần như muốn nuốt chửng tất cả cảm xúc bên trong. Sau đó, ngay trước mặt Thẩm Ngọc Dung, vị đế vương khiến cả triều đình e sợ ấy lại chậm rãi quỳ xuống. Đồng tử Tạ Hàn Chi co rụt. Hoắc Uyên đưa tay lau máu bên môi y, động tác rất nhẹ, nhẹ đến run rẩy.
Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng mở miệng:
"Tạ Hàn Chi... ngươi đừng chết."
Tim y bỗng đau nhói. nhưng đã quá muộn rồi. Máu tanh lần nữa trào lên cổ họng. Ý thức dần chìm vào bóng tối vô tận.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tạ Hàn Chi chỉ nghe thấy tiếng người nọ gần như mất khống chế:
"Thái y đâu... Cứu hắn cho trẫm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co