Chương 2
Tạ Hàn Chi bị tiếng người bên tai đánh thức.
"Công tử ...Công tử, người lại ngủ quên trên án thư rồi."
Giọng nói quen thuộc đến mức khiến đầu ngón tay y khẽ run lên.
Tạ Hàn Chi mở mắt. Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ chạm lên mặt bàn gỗ lim. Lò than trong phòng tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt, hoàn toàn khác so với cái lạnh thấu xương của biệt viện Tĩnh vương phủ.
Y ngẩn người rất lâu. Trước mắt là gương mặt đầy lo lắng của tiểu đồng Thanh Mặc, người đã chết từ ba năm trước.
"Công tử?" Thanh Mặc thấy sắc mặt y tái nhợt liền cuống quýt. "Người không khỏe sao? Có cần gọi đại phu không?"
Tạ Hàn Chi không đáp. Y chậm rãi cúi đầu nhìn tay mình, không có máu, không có dấu vết bị độc ăn mòn, ngay cả cơn đau xé rách lục phủ ngũ tạng cũng đã biến mất.
Y bỗng đứng bật dậy, động tác quá mạnh khiến nghiên mực trên bàn rơi xuống đất vỡ tan.
Thanh Mặc giật mình: "Công tử!"
Tạ Hàn Chi lại giống như không nghe thấy gì, y nhìn quanh căn phòng quen thuộc đến đáng sợ. Giá sách bằng gỗ tử đàn, bình mai trắng đặt cạnh cửa sổ, cả chiếc áo choàng màu xanh sẫm treo trên giá gỗ phía xa. Đây là phòng của y ở Tạ phủ, là nơi y từng sống trước khi tiến vào phủ đệ của Hoắc Tần.
Hơi thở Tạ Hàn Chi bỗng trở nên hỗn loạn, y gần như lao tới trước gương đồng, trong gương phản chiếu gương mặt thiếu niên trẻ tuổi. Da trắng, mắt đen, đuôi mắt còn chưa mang vẻ lạnh lẽo và sắc bén của nhiều năm sau.
Đây là y của năm mười bảy tuổi, là trước khi mọi chuyện bắt đầu.
Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót và tiếng người nói chuyện mơ hồ vọng vào. Không phải tòa viện hẻo lánh, không phải địa ngục. Y sống lại rồi sao?
Trong đầu Tạ Hàn Chi bỗng hiện lên hình ảnh cuối cùng trước khi chết. Tuyết lớn, máu tươi và ánh mắt gần như phát điên của Hoắc Uyên
"Tạ Hàn Chi... Đừng chết."
Tim y bỗng co rút dữ dội. Tạ Hàn Chi nhắm chặt mắt, một lúc lâu sau mới khàn giọng hỏi:
"Bây giờ là năm nào?"
Thanh Mặc ngẩn ra:
"Công tử, năm nay là năm thiên khải thứ tám."
Thiên Khải năm thứ tám. Tạ Hàn Chi bật cười, tiếng cười rất nhẹ.
Y nhớ rất rõ, năm Thiên Khải thứ tám chính là năm Hoắc Uyên vừa lên ngôi, trong cung bắt đầu tổ chức tuyển tú, cũng là năm y gặp Hoắc Tần, cũng là năm bắt đầu tất cả bi kịch.
Thanh Mặc bị ánh mắt của chủ tử dọa đến im lặng. Hắn không hiểu vì sao chỉ sau một giấc ngủ, khí chất của công tử lại trở nên đáng sợ như vậy. Giống như một người vừa bò ra khỏi địa ngục.
Đúng lúc ấy, ngoài viện vang lên tiếng nha hoàn:
"Lão gia cho gọi công tử!"
Tạ Hàn Chi khẽ ngẩng đầu, y nhớ rất rõ buổi nói chuyện này, phụ thân sẽ hỏi ý nguyện của y về việc gà cho Hoắc Tần. Kiếp trước, y gần như không do dự mà đồng ý. Bởi vì khi ấy y bị Hoắc Tần làm cho ngu muội. Y cho rằng chỉ cần gả cho Hoắc Tần, mọi chuyện sau này sẽ tốt đẹp, đúng thật ngu xuẩn.
Tạ Hàn Chi chậm rãi siết chặt tay áo, đầu ngón tay trắng bệch. Y vẫn nhớ mình đã chết như thế nào. nhớ chén rượu độc lạnh buốt kia, nhớ ánh mắt nghi kỵ của Hoắc Tần. cũng nhớ câu cuối cùng của Thẩm Ngọc Dung.
"Nếu hắn không có ý đó, ta cũng không thể thay hắn làm chuyện gì."
Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Hàn Chi bỗng bật cười rất khẽ.
Đúng vậy, kiếp trước y đã ngu ngốc đến trả giá bằng cả sinh mạng của bản thân, nhưng kiếp này y sẽ không yêu ai nữa.
Thanh Mặc thấp giọng hỏi:
"Công tử... người có muốn xuất giá không?"
Tạ Hàn Chi đứng trước cửa sổ rất lâu. Tuyết đầu mùa ngoài sân vẫn đang rơi. Một lúc sau, y nhàn nhạt mở miệng:
"Muốn."
Thanh Mặc ngẩn người.
Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn nghe thấy chủ tử mình chậm rãi nói tiếp:
"Chỉ là..." Tạ Hàn Chi khẽ cong môi. Nụ cười lạnh đến tận xương. "Lần này ta muốn nhập cung."
Tuyết ngoài hành lang vẫn chưa tan hết.
Trong chính sảnh Tạ phủ, lò than cháy đỏ rực, nhưng không khí lại lạnh đến mức khiến người ta khó thở.
Gia chủ Tạ gia, Tạ Thượng thư đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt nặng nề nhìn đứa con trai đang quỳ phía dưới.
"Tên đã dâng lên Nội Đình rồi, cũng xin thái hậu ban hôn, chỉ đợi hoàng thượng đưa thánh chỉ tới hôm nay mà thôi" Ông trầm giọng nói. "Nếu bây giờ con lại muốn nhập cung, con có biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức không?"
Tạ Hàn Chi cúi mắt, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ:
"Chỉ là đổi người thôi mà, phụ thân hà tất phải tức giận như vậy, hơn nữa hoàng thượng vẫn còn chưa ra thánh chỉ, mọi chuyện đều có thể xử lý được."
Tạ Thượng thư nhìn y chằm chằm. Không biết vì sao, ông luôn cảm thấy đứa con trai đột nhiên rất khác lạ. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là dáng vẻ ôn nhu nhã nhặn ấy, nhưng đôi mắt lại lạnh hơn trước rất nhiều. Giống như chỉ sau một đêm đã biến thành một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co