Chương 110
Người trong thiên hạ đều thích nhìn cảnh cây đổ khỉ tan, nhưng càng thích hơn là nhìn một gia tộc từ chỗ suy tàn bước lên đỉnh cao.
Mấy ngày gần đây, chuyện Vân Hà gần như trở thành đề tài được nhắc tới nhiều nhất trong hậu cung. Đi tới đâu cũng có thể nghe thấy vài câu bàn tán.
Ngự hoa viên, mấy vị phi tần đang ngồi thưởng trà. Một người khẽ thở dài.
"Ai có thể ngờ được, mới trước đây không lâu Lệ tần còn phong quang như vậy, bây giờ lại thành kết cục này."
Người bên cạnh lập tức hạ giọng.
"Lâm gia bị chu di tam tộc, Lệ tần được ban chết toàn thây đã là Hoàng thượng khai ân rồi."
"Nghe nói hôm ấy ngay cả người trong cung cũng không dám nhắc tới tên nàng."
Mọi người đều khẽ gật đầu, hậu cung vốn là nơi như vậy, người hôm nay được sủng ái chưa chắc ngày mai còn sống. Nhưng rất nhanh, đề tài đã chuyển sang chuyện khác.
"Tạ gia mới thật sự là khiến người ta hâm mộ, cũng không phải sao, một trận thiên tai Vân Hà, ngược lại thành cơ hội để Tạ gia nổi bật."
Một phi tần bật cười.
"Tạ nhị công tử lần này lập công lớn, trực tiếp được phong Hộ bộ Tả thị lang. Tuổi còn trẻ đã có địa vị như vậy, tiền đồ vô hạn."
Người khác lập tức tiếp lời.
"Không chỉ có Tạ nhị công tử, nghe nói Tạ đại công tử tìm được giống khoai lang mới, năng suất gấp mấy lần cây trồng cũ, còn chịu hạn tốt. Hoàng thượng cực kỳ coi trọng, ban thưởng không ít."
Một người khác nhỏ giọng.
"Các ngươi còn chưa biết sao? Tạ gia sắp có hỷ sự."
Lập tức, mọi người đều nhìn sang.
"Hỷ sự gì? Tạ đại công tử được Hoàng thượng ban hôn, đối tượng chính là Tôn đại tiểu thư, Tôn Uyển Thanh."
Tiếng kinh ngạc vang lên. Tôn gia, Lễ bộ Thị lang, gia thế không hề thấp. Mà điều quan trọng hơn, đây là thánh chỉ tứ hôn. y nghĩa hoàn toàn khác.
Một vị phi tần khẽ lắc đầu.
"Tạ gia đúng là hổ mọc thêm cánh. Tạ quý quân được sủng ái, Tạ nhị công tử được trọng dụng, Tạ đại công tử lại được ban hôn. Cả triều đình hiện giờ ai còn dám xem nhẹ Tạ gia."
Mọi người đều âm thầm đồng ý, hiện tại ai cũng nhìn ra Hoàng thượng đang nâng đỡ Tạ gia, mà Tạ gia cũng không phụ sự kỳ vọng ấy.
Cùng lúc đó, Từ Ninh cung, không khí lại hoàn toàn khác, thái hậu ngồi trên chủ vị, sắc mặt lạnh nhạt, Hoàng hậu ngồi bên dưới, trong điện chỉ có hai người.
Sau khi cung nhân lui hết, Hoàng hậu mới thấp giọng.
"Lâm gia ngã rồi."
Thái hậu nhắm mắt, không nói gì. Một lúc sau Mới chậm rãi mở miệng.
"Không chỉ là Lâm gia, là chúng ta lại mất đi một cánh tay."
Hoàng hậu siết chặt khăn tay, sắc mặt không quá đẹp. Từ sau vụ Vân Hà, thế lực của Hoắc Uyên không những không suy yếu, ngược lại càng mạnh hơn. Điều này vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
"Nhi thần phát hiện, hiện tại triều đình đã khác trước rất nhiều."
Thái hậu mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo.
"Nói tiếp."
Hoàng hậu gật đầu.
"Hộ bộ, Lễ bộ, gần như đều đã đứng về phía Hoàng thượng."
Nghe tới đây, sắc mặt Thái hậu càng thêm khó coi. Bởi bà hiểu rõ hơn ai hế, điều đó có ý nghĩa gì. Hộ bộ quản tiền lương, lễ bộ quản danh phận cùng sĩ tử thiên hạ. Một khi hai nơi này nằm trong tay Hoàng đế, quyền lực sẽ tăng lên rất nhiều.
Hoàng hậu tiếp tục.
"Hộ bộ Thượng thư và Lễ bộ Thượng thư đều là nguyên lão hai triều, uy vọng rất cao. Bây giờ lại đều công khai ủng hộ Hoàng thượng, nếu cứ tiếp tục như vậy..."
Nàng không nói hết, nhưng hai người đều hiểu. Thái hậu khẽ nhắm mắt, trong lòng càng lúc càng nặng nề.
Lúc trước bà lựa chọn Hoắc Uyên, chính là vì hắn không có mẫu tộc, không có thế lực, dễ khống chế, nhưng ai ngờ mấy năm qua hắn lại từng bước thu hồi quyền lực. Đến hôm nay, ngay cả bà cũng bắt đầu cảm thấy khó đối phó.
Hoàng hậu thấp giọng.
"Còn một chuyện, chức vị Lại bộ Thượng thư hiện tại vẫn còn bỏ trống."
Thái hậu mở mắt, ánh mắt hơi trầm xuống. Đúng vậy, đó mới là điều đáng lo nhất. Lâm Chính Viễn chết rồi, chiếc ghế Lại bộ Thượng thư chắc chắn phải có người ngồi. Mà hiện tại, người có khả năng nhất chính là Tạ gia.
"Tạ Hàn Dật vừa được phong Lại bộ Tả thị lang. Tạ Hàn Thanh vừa được phong Lại bộ Hữu thị lang."
Hoàng hậu chậm rãi nói.
"Cho dù cuối cùng chức vị ấy không rơi vào tay hai người bọn họ, nhưng toàn bộ Lại bộ, cũng đã nằm trong tay Hoàng thượng."
Trong điện lập tức yên lặng, ngoài cửa sổ gió lạnh thổi qua, làm rèm châu khẽ lay động. Thái hậu nhìn ra xa, trong mắt dần hiện lên một tia lạnh lẽo. Hoắc Uyên đang lớn mạnh nhanh hơn bà tưởng, mà điều khiến bà lo lắng nhất là hiện tại, ngay cả bà cũng bắt đầu cảm thấy người năm đó mình chọn lên ngôi, đã dần thoát khỏi sự khống chế của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co