Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 111

GiaiNhan1312

Có người nói, vinh hoa phú quý của một gia tộc, không nằm ở việc có bao nhiêu tiền bạc, mà nằm ở việc khi gia tộc ấy có việc vui, ai là người tới chúc mừng.

Hôm nay Tạ phủ giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều phủ màu đỏ rực, tiếng pháo vang vọng cả một con phố, người qua đường chen chúc đứng hai bên. Ai nấy đều muốn nhìn xem, vị Tạ đại công tử nổi danh kinh thành hôm nay thành thân sẽ náo nhiệt đến mức nào. Nhưng rất nhanh tiếng bàn tán đột nhiên im bặt, bởi phía cuối con đường một đoàn nghi trượng đang chậm rãi tiến tới.Long kỳ tung bay, Thị vệ cấm quân hộ tống hai bên, rương hòm nối đuôi nhau kéo dài gần như không nhìn thấy điểm cuối.

Có người hít sâu một hơi.

"Trời ơi... Đó là ngự giá. Hoàng thượng đích thân tới sao?"

Đám đông lập tức sôi trào, Ngay cả những vị quan viên đã đến trước đó cũng giật mình. Không ai ngờ, Hoàng đế lại đích thân tới dự hôn lễ. Mà càng khiến mọi người kinh ngạc hơn, là bên cạnh Hoàng đế còn có Tạ quý quân.

"Nghe nói những lễ vật kia đều là Hoàng thượng ban."

"Cả mấy chục rương, Tạ gia đúng là được sủng ái."

"Không phải Tạ gia được sủng ái. Các ngươi không nhìn ra sao? Mà là Tạ quý quân được sủng ái."

Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, ai cũng hiểu nếu không có Tạ Hàn Chi, hoàng thượng chưa chắc đã đích thân tới. Nhưng hiện tại, ngự giá đã tới tận cửa, đây chính là vinh dự mà rất nhiều thế gia cầu còn không được.

Trong kiệu, Tạ Hàn Chi khẽ vén rèm nhìn dòng người đông đúc bên ngoài, khóe môi hơi cong lên. Hôm nay là ngày vui của đại ca, trong lòng y cũng hiếm khi cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

Đúng lúc ấy, một bàn tay từ phía sau vươn tới, khẽ kéo y trở về. Tạ Hàn Chi quay đầu, đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của Hoắc Uyên.

"Bên ngoài đẹp hơn trẫm sao?"

Tạ Hàn Chi khựng lại, sau đó bật cười.

"Hoàng thượng càng ngày càng trẻ con."

Hoắc Uyên nhướng mày.

"Trẫm nói sai sao? Ngươi từ lúc lên kiệu tới giờ đã nhìn ra ngoài ba lần, mà nhìn trẫm mới có một lần."

Tạ Hàn Chi bất lực.

"Đó là vì hôm nay là hôn lễ của đại ca thần."

Hoắc Uyên khẽ hừ một tiếng, sau đó kéo tay y lại, đặt vào lòng bàn tay mình.

"Vậy trẫm vẫn phải đi cùng, không thì chỉ sợ Tạ quý quân đã quên mất trẫm."

Tạ Hàn Chi bị hắn chọc tới bật cười, bầu không khí trong kiệu vô cùng hòa hợp, hoàn toàn không giống quân thần mà giống một đôi phu phu bình thường hơn.

Hoắc Uyên nhìn nụ cười trên mặt y, trong mắt cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt. Những ngày gần đây, sau khi vụ Vân Hà kết thúc, y cuối cùng cũng thả lỏng hơn trước, điều đó khiến tâm trạng hắn tốt hơn rất nhiều.

Ngự giá dừng lại trước cửa Tạ phủ, Hoắc Uyên và Tạ Hàn Chi vừa bước xuống, tiếng hành lễ đã vang lên khắp nơi.

"Tạ gia tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Tạ quý quân."

Tạ Minh Viễn dẫn đầu quỳ xuống, trên mặt không giấu được ý cười.

Hôm nay, có lẽ là ngày huy hoàng nhất của Tạ gia trong nhiều năm qua.

Hoắc Uyên đích thân đỡ ông dậy.

"Ngày vui, không cần đa lễ."

Hôn lễ của Tạ Hàn Thanh và Tôn Uyển Thanh diễn ra vô cùng náo nhiệt. Khắp đại sảnh, quan viên lui tới không ngớt. Rất nhiều người vốn chỉ định tới chúc mừng một chút rồi rời đi, nhưng sau khi biết Hoàng thượng đích thân giá lâm, không ai dám đi nữa, ai nấy đều ngồi ngay ngắn cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của vị quân vương trẻ tuổi.

Mà rất nhanh, điều khiến mọi người kinh ngạc không phải Hoàng thượng tới dự hôn lễ, mà là thái độ của Hoàng thượng đối với Tạ Hàn Chi.

Từ lúc bước vào Tạ phủ, Tạ Hàn Chi gần như luôn ở bên cạnh Hoắc Uyên. Chiếc ghế đặt ở vị trí cao nhất, vốn dĩ theo quy củ, Tạ Hàn Chi nên ngồi thấp hơn nửa bậc, nhưng Hoắc Uyên chỉ nhìn một cái, sau đó trực tiếp bảo nội thị:

"Đặt gần thêm một chút."

Kết quả, chiếc ghế của Tạ Hàn Chi được chuyển tới sát bên cạnh Hoàng đế, khoảng cách gần tới mức gần như ngang hàng. Không ít quan viên nhìn thấy, ánh mắt lập tức thay đổi. Nếu chỉ là sủng ái có lẽ còn không đáng sợ, đáng sợ là sự thiên vị không hề che giấu. Trong lúc khai tiệc Hoắc Uyên thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Tạ Hàn Chi, có khi còn nhớ rõ món nào y thích, món nào y không thích.

Một lần, nội thị vô tình dâng lên món cá hấp. Hoắc Uyên chỉ nhìn một cái, liền thuận tay đẩy sang một bên.

"Đổi món khác, quý quân không thích ăn cá nhiều xương."

Câu nói rất bình thường, nhưng cả bàn lập tức yên lặng. Không ít người cúi đầu uống trà, giả vờ như không nghe thấy. Trong lòng lại dậy sóng, ngay cả người trong Tạ gia cũng có chút bất ngờ. Tạ Minh Viễn nhìn thấy cảnh ấy, trong mắt hiện lên vài phần phức tạp. Còn các quan viên khác, trong lòng đã có tính toán riêng.

Một vị quan viên khẽ hạ giọng.

"Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không dám tin."

Người bên cạnh lập tức gật đầu.

"Ta cũng vậy. Biết Hoàng thượng sủng ái Tạ quý quân, nhưng không ngờ lại tới mức này."

Một người khác nâng chén trà, ánh mắt nhìn về phía chủ vị.

"Xem ra, sau này phải qua lại với Tạ gia nhiều hơn rồi."

Mọi người đều hiểu ý, hiện tại Tạ gia có Tạ Minh Viễn, Tạ Hàn Thanh, Tạ Hàn Dật, lại thêm Tạ Hàn Chi ở trong cung, quyền thế đã không còn như trước. Quan trọng hơn, hoàng đế vẫn còn trẻ, mà Tạ Hàn Chi cũng còn trẻ, ai biết tương lai sẽ thế nào?

Một vị quan viên lớn tuổi hơn khẽ chậm rãi nói:

"Vị trí hậu cung, từ trước đến nay chưa từng có gì là tuyệt đối."

Lời vừa dứt, mọi người lập tức hiểu, không ai nói thêm nhưng trong lòng đều đã có đáp án. Nếu một ngày nào đó, ngôi vị trung cung đổi chủ, người có khả năng nhất, chỉ sợ chính là vị Tạ quý quân đang ngồi cạnh Hoàng đế kia.

Mà ở phía trên, Tạ Hàn Chi lại hoàn toàn không biết đám người phía dưới đang suy nghĩ gì. Hoặc nói đúng hơn, y có đoán được nhưng không để tâm, bởi vì lúc này Hoắc Uyên đang cố tình trêu chọc y. Tạ Hàn Chi nhìn đĩa điểm tâm vừa được đặt trước mặt, khóe môi khẽ giật.

"Hoàng thượng, người làm vậy. Chỉ sợ ngày mai toàn bộ kinh thành đều biết thần được sủng ái."

Hoắc Uyên nhướng mày.

"Chẳng lẽ bọn họ chưa biết?"

Tạ Hàn Chi nghẹn lời, Hoắc Uyên bật cười, khẽ nghiêng người lại gần, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy.

"Trẫm còn cảm thấy chưa đủ."

Tạ Hàn Chi lập tức liếc hắn.

"Hoàng thượng, đây là hôn lễ của đại ca thần, người thu liễm một chút."

Hoắc Uyên không những không thu liễm, ngược lại càng cười rõ hơn.

"Không được, trẫm đang làm chính sự."

Tạ Hàn Chi nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Hoắc Uyên chống cằm, nhìn đám quan viên phía dưới, sau đó chậm rãi nói:

"Trẫm đang lôi kéo thế lực."

Tạ Hàn Chi suýt nữa bị trà sặc, Hoắc Uyên lại cực kỳ nghiêm túc.

"Ngươi xem, Tạ gia hiện tại quyền thế như vậy, Tạ quý quân lại được lòng người, Trẫm đương nhiên phải cố gắng lấy lòng. Biết đâu sau này, Tạ quý quân vui vẻ, sẽ nói vài lời tốt đẹp trước mặt Tạ đại nhân."

Khóe môi Tạ Hàn Chi giật mạnh, y nhìn người trước mặt. Rõ ràng là Hoàng đế thiên hạ, lại nói ra những lời vô lý như vậy. Hoắc Uyên nhìn phản ứng của y, trong mắt ý cười càng sâu, sau đó khẽ nắm lấy tay y dưới tay áo rộng, giọng nói mang theo vài phần lười biếng.

"Cho nên, Tạ quý quân, ngươi nhất định phải giúp trẫm."

Tạ Hàn Chi bất lực nhìn hắn, nhưng cuối cùng khóe môi vẫn chậm rãi cong lên. Bên ngoài, tiếng pháo hỷ lại vang lên, khắp Tạ phủ đều chìm trong không khí vui mừng. Mà những người ngồi trong đại sảnh, lại đều hiểu rất rõ. Hôm nay, không chỉ là hôn lễ của Tạ gia, mà còn là lời tuyên bố rõ ràng nhất với toàn bộ kinh thành, Tạ gia đã thực sự bước lên đỉnh cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co