Chương 20
Đêm trong hoàng cung luôn rất lạnh. Nhất là vào mùa tuyết. Gió đêm thổi qua hành lang dài hun hút, cuốn theo mùi máu tanh và hương son phấn nhàn nhạt còn sót lại nơi hậu cung. Ở nơi này, có người khóc cả đêm vì thất sủng. Cũng có người chỉ vì được hoàng đế liếc nhìn một lần, mà trở thành cái gai trong mắt tất cả.
Ân sủng chưa bao giờ là thứ sạch sẽ. Nó giống lửa hơn. Chạm vào rồi, hoặc là chết cháy. Hoặc là thiêu chết người khác.
Đoàn người của Hoắc Uyên đi xuyên qua hành lang phủ tuyết. Đèn cung treo dưới mái hiên lay động trong gió lạnh. Ánh sáng vàng nhạt kéo dài bóng dáng hắn trên nền đá xanh. Long bào đen phủ lông hồ càng khiến cả người hắn thêm lạnh lẽo áp bức.
Phía sau, thái giám tổng quản hơi cúi đầu. Trong lòng lại không khỏi kinh ngạc. Từ trước năm nay hoàng đế không bao giờ chủ động tới hậu cung. Tất cả đều là phi tần được đưa tới Dưỡng Tâm Điện. Ngay cả những người từng được sủng ái nhất cũng chưa từng có ngoại lệ. Nhưng hôm nay— Hoắc Uyên lại tự mình đi tới Tây Noãn Các Tin tức truyền ra ngoài chỉ sợ cả hậu cung đêm nay sẽ không ai ngủ nổi.
Tây Noãn Các nằm ở góc tây hậu cung. Không lớn. Cũng không xa hoa. So với những cung điện dát vàng ngọc khác, nơi này gần như lạnh lẽo đến đơn bạc.
Lúc Hoắc Uyên bước vào sân viện, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một cây mai trắng. Mai đã bị tuyết phủ gần kín. Chỉ còn vài cánh hoa lộ ra giữa trời đêm lạnh buốt.
Không biết vì sao... hắn lại cảm thấy rất giống Tạ Hàn Chi. Ngoài mặt sạch sẽ dịu dàng. Nhưng bên dưới lớp tuyết ấy lại giấu đầy gai nhọn.
Trong phòng vẫn còn sáng đèn. Ánh nến xuyên qua lớp cửa giấy mỏng, hắt ra thứ ánh sáng ấm áp hiếm hoi giữa trời tuyết.
Thanh Mặc là người đầu tiên nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Hắn vừa mở cửa đã suýt sợ đến quỳ mềm chân.
"Bệ... bệ hạ?!"
Hoắc Uyên nhàn nhạt liếc hắn một cái.
"Chủ tử ngươi đâu?"
Thanh Mặc vội vàng cúi đầu:
"Thư lang đang uống thuốc..."
Uống thuốc. Hoắc Uyên khẽ nhíu mày. Mùi thuốc trong Tây Noãn Các rất nặng. Không giống mùi hương son phấn trong các cung khác. Mà là mùi dược liệu đắng lạnh quanh năm không tan.
Hắn bước vào trong. Ánh mắt lướt qua căn phòng. Nơi này thật sự quá sơ sài. Bình phong cũ. Án thư nhỏ. Than bạc trong lò cũng không đủ nóng. Ngay cả rèm giường cũng là loại vải rất bình thường. Nhưng mọi thứ lại được sắp xếp cực kỳ gọn gàng sạch sẽ. Không nhiễm chút bụi nào.
Mà ở cạnh cửa sổ Tạ Hàn Chi đang ngồi đó.Y mặc áo trong màu trắng rất mỏng. Mái tóc đen chưa buộc hẳn, chỉ tùy ý xõa xuống vai. Gương mặt vì hơi bệnh mà tái nhợt hơn bình thường. Trên bàn cạnh y còn đặt chén thuốc chưa uống xong. Khói trắng nhàn nhạt bốc lên giữa ánh nến.
Khoảnh khắc nhìn thấy Hoắc Uyên Tạ Hàn Chi rõ ràng hơi khựng lại. Rất nhẹ. Nhưng Hoắc Uyên vẫn nhìn thấy.
Hắn khẽ cong môi. Trong mắt hiện lên chút ý cười nhàn nhạt. Rõ ràng người này không ngờ hắn sẽ tới. Nhưng rất nhanh sau đó, Tạ Hàn Chi đã đứng dậy hành lễ. Động tác hơi vội nên suýt làm đổ chén thuốc.
"Thần tham kiến bệ hạ..."
Giọng y vẫn dịu dàng mềm yếu như cũ. Mang theo chút khàn khàn vì bệnh. Hoắc Uyên không lập tức bảo y đứng lên. Chỉ chậm rãi đi tới gần. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Gần đến mức Tạ Hàn Chi có thể ngửi thấy mùi long tiên hương lạnh nhạt trên người hắn.
Hoắc Uyên cúi mắt nhìn y. Ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt trắng lạnh kia. Rồi dừng lại nơi cổ tay gầy gò lộ ra dưới tay áo.
Một lúc lâu sau hắn mới nhàn nhạt mở miệng:
"Trẫm tới, khiến ngươi sợ vậy sao?"
Tạ Hàn Chi hơi siết tay áo.Sau đó khẽ cúi mắt.
"Thần không dám."
Hoắc Uyên bật cười rất khẽ.
Không dám?
Rõ ràng lúc đối phó Tô thị quân, người này gan lớn đến mức dám tính kế ngay trước mắt hắn. Hiện tại lại bày ra bộ dạng mỹ nhân bệnh yếu đuối vô hại. Thật sự càng nhìn càng thú vị.
Hoắc Uyên chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn. Ngón tay cầm lấy chén thuốc của y. Khẽ ngửi. Mùi cực đắng.
Hắn nhíu mày:
"Ngày nào cũng uống thứ này?"
Tạ Hàn Chi nhẹ giọng đáp:
"Một tháng uống một lần. Đã quen rồi."
Hoắc Uyên liếc nhìn căn phòng lạnh lẽo xung quanh. Đột nhiên hỏi:
"Sống ở đây rất khổ sao?"
Tạ Hàn Chi hơi ngẩn người.
"Trẫm nhớ mình từng ban thưởng cho ngươi không ít. Sao Tây Noãn Các vẫn nghèo thành như vậy?"
Ánh nến khẽ lay động. Tạ Hàn Chi cúi mắt rất lâu mới khẽ cười. Nụ cười nhạt đến mức gần như tan trong ánh lửa.
"Thần quen đơn giản rồi."
Hoắc Uyên chống cằm nhìn y. Ánh mắt sâu không thấy đáy.
Hắn biết Tạ Hàn Chi đang giả vờ. Mà Tạ Hàn Chi cũng biết hắn nhìn thấu mình. Nhưng hai người đều không nói ra. Giống như đang cùng nhau diễn một vở kịch.
Hoắc Uyên bỗng nghiêng người tới gần. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên cằm y. Buộc Tạ Hàn Chi ngẩng đầu nhìn mình. Khoảng cách gần đến mức nguy hiểm. Hơi thở của hoàng đế rất lạnh. Nhưng ánh mắt lại mang theo thứ cảm xúc khiến người khác không đoán được. Tạ Hàn Chi hơi run mi mắt. Theo bản năng muốn tránh. Nhưng lại bị Hoắc Uyên giữ lấy.
Hắn nhìn thật sâu vào mắt y. Khóe môi khẽ cong lên. "Tạ Hàn Chi. Ngươi diễn trước mặt người khác thì thôi. Sao trước mặt trẫm..." Hoắc Uyên bật cười nhạt. "Vẫn còn muốn tiếp tục diễn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co