Chương 21
Hoắc Uyên đã sống trong hoàng cung này quá lâu. Lâu đến mức chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã biết ai đang nói dối.
Cho nên từ đầu, hắn đã biết chuyện của Tô thị quân không đơn giản như vẻ ngoài. Hắn biết Tạ Hàn Chi đã động tay động chân. Cũng biết gói thuốc kia xuất hiện trong phòng Xuân Nguyệt không phải trùng hợp. Nhưng Hoắc Uyên không nói ra. Bởi vì hắn phát hiện mình rất thích nhìn Tạ Hàn Chi diễn.
Người kia rõ ràng là hồ ly. Lại cứ thích giả làm thỏ trắng. Rõ ràng từng bước đều đang tính kế người khác. Nhưng mỗi lần ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lại sạch sẽ đến mức giống như bị cả thiên hạ bắt nạt. Thú vị hơn đám người hậu cung chỉ biết khóc lóc tranh sủng kia nhiều.
Cho nên khi Thận Hình Ty âm thầm điều tra sâu hơn, phát hiện vài sơ hở không nên có, Hoắc Uyên đã trực tiếp đè chuyện xuống. Hắn muốn xem thử, Tạ Hàn Chi còn có thể diễn tới mức nào.
Trong hậu cung, người ngu xuẩn mới đi tranh sủng. Người thật sự thông minh, sẽ khiến hoàng đế tự mình bước tới. Bởi vì xin xỏ mà có được ân sủng, thì sớm muộn cũng sẽ mất đi. Nhưng nếu là hoàng đế chủ động muốn giữ ngươi lại, vậy ý nghĩa hoàn toàn khác.
Tây Noãn Các, ánh nến vẫn cháy rất khẽ.
Sau câu nói kia của Hoắc Uyên , không khí trong phòng lập tức yên tĩnh xuống.
Đầu ngón tay hắn vẫn giữ cằm Tạ Hàn Chi Không nặng. Nhưng lại khiến y không thể tránh đi. Khoảng cách giữa hai người quá gần. Gần đến mức Tạ Hàn Chi có thể nhìn rõ ánh nến phản chiếu trong mắt hắn. Đen đến mức nguy hiểm.
Một lúc lâu sau, Tạ Hàn Chi mới rất khẽ cụp mắt. Hàng mi dài che đi cảm xúc nơi đáy mắt.
"Thần không hiểu ý bệ hạ."
Hoắc Uyên bật cười. Tiếng cười rất nhẹ. Lại là câu này. Người này dường như đặc biệt thích giả ngu trước mặt hắn. Hoắc Uyên chậm rãi vuốt nhẹ bên cằm y. Động tác gần như mang theo vài phần ái muội không rõ ràng.
"Không hiểu thật sao?"
Tạ Hàn Chi hơi cứng người. Y ghét cảm giác bị người khác nhìn thấu. Nhất là trước mặt Hoắc Uyên. Bởi vì người này quá nguy hiểm.
Kiếp trước, Tạ Hàn Chi từng nghĩ Hoắc Uyên là kẻ điên chỉ biết giết chóc. Cho đến tận lúc chết, y mới phát hiện hắn đáng sợ hơn mình tưởng rất nhiều. Người như Hoắc Uyên, chỉ cần muốn thì có thể dễ dàng bóc sạch toàn bộ lớp ngụy trang của bất kỳ ai.
Cho nên lúc này, Tạ Hàn Chi chỉ khẽ ho một tiếng. Sắc mặt tái nhợt thêm vài phần. Giống như thật sự bị bệnh.
Hoắc Uyên nhìn y diễn. Cũng không vạch trần. Hắn biết người này đang giả yếu. Nhưng lại cảm thấy dáng vẻ ấy rất đẹp. Mỹ nhân vốn đã đẹp. Mỹ nhân bệnh lại càng khiến người khác muốn bắt nạt.
Hoắc Uyên bỗng nhàn nhạt mở miệng:
"Quỳ lâu như vậy không mệt?"
Tạ Hàn Chi hơi ngẩn ra. Ngay giây tiếp theo, cổ tay y đã bị kéo nhẹ. Hoắc Uyên trực tiếp kéo y ngồi lên đùi mình. Khoảnh khắc ấy, hơi thở Tạ Hàn Chi thoáng loạn đi một nhịp.
Khoảng cách quá gần. Y gần như bị ép sát bên cạnh Hoắc Uyên.Long tiên hương lạnh nhạt quanh quẩn bên người khiến thần kinh y vô thức căng chặt. Mà Hoắc Uyên lại giống như rất thích phản ứng ấy.
Hắn chống cằm nhìn y. Khóe môi hơi cong lên.
"Sợ trẫm?"
Tạ Hàn Chi cúi mắt:
"Ai trong thiên hạ lại không sợ bệ hạ."
"Vậy ngươi thì sao?"
Tạ Hàn Chi khựng lại.
Trong phòng bỗng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng than bạc cháy lách tách. Một lúc lâu sau, y mới nhẹ giọng:
"Thần đương nhiên cũng sợ."
Hoắc Uyên nhìn y hồi lâu. Rồi đột nhiên bật cười. Nếu thật sự sợ, thì đã không dám động tay dưới mí mắt hắn. Nhưng hắn không nói ra. Chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
Tây Noãn Các thật sự quá lạnh. Than bạc không đủ. Rèm cửa cũng quá mỏng. Ngay cả lò sưởi tay đặt bên cạnh cũng đã cũ.
Hoắc Uyên nhíu mày.
"Nội Đình cắt xén đồ của ngươi?"
Tạ Hàn Chi khẽ lắc đầu.
"Không liên quan tới họ."
"Vậy tiền thưởng đâu?"
Tạ Hàn Chi im lặng một lúc.
Sau đó mới nhẹ giọng đáp:
"Thần đem đổi thuốc."
Hoắc Uyên hơi khựng lại. Y nói rất bình thản. Giống như chỉ đang nói chuyện của người khác. Nhưng không hiểu vì sao, lại khiến lòng người hơi nghẹn.
Hoắc Uyên nhìn chén thuốc trên bàn. Đột nhiên nhớ tới lúc mới gặp Tạ Hàn Chi. Người này dường như lúc nào cũng mang dáng vẻ bệnh tật yếu ớt.
Hắn nhàn nhạt hỏi:
"Bệnh rất nặng?"
Tạ Hàn Chi cúi mắt cười nhẹ.
"Không chết được."
Giọng y rất khẽ. Mang theo chút tự giễu nhàn nhạt. Không hiểu vì sao— Hoắc Uyên lại đột nhiên không thích câu này. Hắn nhìn Tạ Hàn Chi rất lâu. Sau đó bất ngờ đưa tay cầm chén thuốc lên.
Tạ Hàn Chi hơi ngẩn người.
"Bệ hạ?"
Hoắc Uyên nhíu mày uống thử một ngụm. Ngay giây tiếp theo, hắn lập tức lạnh mặt. Đắng. Đắng đến mức khiến người khác khó chịu.
Tạ Hàn Chi nhìn phản ứng của hắn. Cuối cùng không nhịn được hơi cong khóe môi. Rất nhẹ. Nhưng Hoắc Uyên vẫn nhìn thấy.
Hắn nheo mắt:
"Ngươi cười cái gì?"
Tạ Hàn Chi lập tức cúi đầu. Khôi phục bộ dạng ngoan ngoãn dịu dàng.
"Thần không dám."
Lại là không dám. Hoắc Uyên bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo. Đã rất lâu rồi, hắn chưa từng thấy ai thú vị như vậy.
Người khác vào hậu cung đều muốn lấy lòng hắn. Muốn tranh sủng. Muốn được ân sủng lâu dài. Chỉ có Tạ Hàn Chi, ngoài mặt luôn tỏ vẻ dịu dàng thuận theo. Nhưng thực chất, lại đang âm thầm giữ khoảng cách với hắn. Giống như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co