Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 22

GiaiNhan1312

Trong hậu cung, có một loại im lặng còn đáng sợ hơn tranh đấu. Đó là sự thiên vị của hoàng đế. Bởi vì chỉ cần hắn nghiêng về phía ai một chút thôi, thì toàn bộ ánh mắt trong cung cũng sẽ lập tức đổ dồn về người đó. Có người ghen ghét. Có người nịnh bợ. Cũng có người đã bắt đầu nghĩ cách khiến ngươi biến mất.

Đêm ấy, Hoắc Uyên không ở lại Tây Noãn Các qua đêm.

Sau khi ngồi cùng Tạ Hàn Chi một lúc, hắn chỉ nhàn nhạt căn dặn vài câu rồi rời đi.

Lúc long liễn biến mất giữa màn tuyết dày đặc, cả Tây Noãn Các vẫn còn yên tĩnh đến đáng sợ. Thanh Mặc đứng dưới mái hiên. Nhìn đoàn người của hoàng đế đi xa. Đến lúc xác định bệ hạ thật sự đã rời khỏi, hắn mới kích động quay đầu:

"Chủ tử! Sao người lại không giữ bệ hạ ở lại?"

Tạ Hàn Chi vẫn đứng cạnh cửa sổ. Gió lạnh từ khe cửa thổi vào làm ánh nến khẽ lay động. Bóng dáng y dưới ánh đèn càng thêm mỏng manh tái nhợt. Nghe thấy lời Thanh Mặc nói, y chỉ chậm rãi cúi mắt nhìn chén thuốc đã nguội trong tay. Một lúc lâu sau mới rất khẽ bật cười.

"Giữ lại?"

Thanh Mặc vội vàng gật đầu: "Đúng vậy! Đêm nay rõ ràng bệ hạ có hứng thú với người. Nếu người mềm giọng vài câu, biết đâu bệ hạ sẽ trực tiếp ở lại Tây Noãn Các." Hắn càng nói càng kích động: "Chỉ cần đêm nay được thị tẩm thật sự, ngày mai trong cung ai còn dám coi thường người nữa?"

Tạ Hàn Chi im lặng. Ánh mắt y nhìn màn tuyết ngoài sân rất lâu. Trong hậu cung, ai cũng cho rằng muốn sống tốt thì phải tranh sủng. Nhưng chỉ có những kẻ thật sự chết qua một lần mới hiểu được thứ gọi là thánh sủng đáng sợ thế nào.

Kiếp trước, y từng dùng cả trái tim để đổi lấy ánh mắt của người khác. Cuối cùng nhận lại được gì? Một chén rượu độc. Một câu nghi kỵ. Và cái chết lạnh lẽo trong tuyết. Cho nên đời này, Tạ Hàn Chi sẽ không để bản thân trở thành người lệ thuộc vào ân sủng của bất kỳ ai nữa.

Y nhẹ giọng nói:

"Thanh Mặc. Ngươi nghĩ vì sao bệ hạ lại tới Tây Noãn Các?"

Thanh Mặc hơi ngẩn người.

"Đương nhiên là vì người..."

Tạ Hàn Chi lại khẽ cười. Nụ cười rất nhạt. "Không. Là vì hứng thú." Y chậm rãi đặt chén thuốc xuống bàn. Tiếng sứ chạm gỗ vang lên rất khẽ giữa căn phòng yên tĩnh. "Mà thứ dễ thay đổi nhất trên đời, chính là hứng thú của hoàng đế."

Thanh Mặc nhất thời không biết phải đáp thế nào. Tạ Hàn Chi lại nhàn nhạt tiếp lời:

"Đêm nay nếu ta thật sự giữ hắn lại. Ngày mai hậu cung sẽ chỉ càng muốn giết ta hơn."

Y hiểu rất rõ tâm tính của Hoắc Uyên. Người như hắn, thứ càng dễ có được sẽ càng nhanh chán. Ngược lại, càng giữ khoảng cách, hắn mới càng để tâm. Cho nên tối nay Hoắc Uyên chủ động tới Tây Noãn Các. Mà Tạ Hàn Chi, lại cố tình không giữ hắn ở lại. Bởi vì y muốn Hoắc Uyên nhớ tới mình. Chứ không phải nhanh chóng chán mình.

Thanh Mặc nhìn chủ tử trước mặt. Không hiểu vì sao lại đột nhiên cảm thấy xa lạ. Rõ ràng công tử vẫn dịu dàng như trước. Nhưng ánh mắt lại quá lạnh. Giống như đang từng bước tính toán toàn bộ lòng người trong hậu cung này.

Một lúc lâu sau, Thanh Mặc mới nhỏ giọng hỏi:

"Vậy... người không thích bệ hạ sao?"

Không khí trong phòng lập tức yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Tạ Hàn Chi đứng cạnh ánh nến. Hàng mi rũ xuống che đi toàn bộ cảm xúc nơi đáy mắt.

Rất lâu sau, y mới khẽ cong môi.

"Trong hoàng cung, thích một người là chuyện ngu xuẩn nhất."

Đôi mắt y rất yên tĩnh. Không nhìn ra nửa điểm vui mừng vì được hoàng đế để mắt tới.

Một lúc lâu sau, Tạ Hàn Chi mới nhàn nhạt mở miệng:

"Ngày mai, hậu cung sẽ rất náo nhiệt."

Thanh Mặc hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã hiểu. Hoàng đế chưa từng chủ động tới hậu cung như vậy. Huống chi còn là một thư lang phân vị thấp. Chỉ cần chuyện tối nay truyền ra, Tạ Hàn Chi sẽ lập tức trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào.

Mà quả nhiên. Sáng hôm sau toàn bộ hậu cung gần như chấn động.

Thánh chỉ của Nội Đình được đưa tới Tây Noãn Các từ sáng sớm. Tiếng thái giám truyền chỉ vang vọng khắp hành lang phủ tuyết.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tạ Hàn Chi ổn trọng, hiền lương, cẩn thận chu toàn. Nay tấn phong làm Tạ thị quân."

Thanh âm bén nhọn vang lên cực kỳ rõ ràng. Không chỉ vậy, phía sau đoàn thái giám còn nối dài hàng loạt cung nhân bê đồ ban thưởng. Lụa quý. Than bạc. Ngọc khí. Dược liệu. Thậm chí còn có cả vài món đồ chỉ phi tần được sủng mới có tư cách dùng.

Thanh Mặc nhìn đến choáng váng. Mà càng khiến người khác kinh ngạc hơn, là Nội Đình còn trực tiếp bổ sung thêm cung nữ và thái giám cho Tây Noãn Các.

Một ma ma lớn tuổi dẫn theo mấy cung nữ quỳ xuống hành lễ.

"Nô tỳ phụng lệnh tới hầu hạ Tạ thị quân."

Tây Noãn Các vốn quạnh quẽ lạnh lẽo, chỉ trong một buổi sáng đã hoàn toàn khác hẳn.

Tạ Hàn Chi đứng trước cửa điện. Ánh nắng mùa đông nhàn nhạt rơi trên lớp tuyết mỏng ngoài sân, phản chiếu lên gương mặt y thứ trắng lạnh gần như trong suốt. Mà vị thái giám tuyên chỉ lúc nàylại hoàn toàn không còn dáng vẻ qua loa lạnh nhạt như , lần đầu tới Tây Noãn Các nữa.

Ông ta khom người cười nói:

"Chúc mừng Tạ thị quân. Sau này tiền đồ vô lượng, mong người đừng quên bọn nô tài."

Giọng điệu cực kỳ khách khí. Thậm chí còn mang theo vài phần lấy lòng. Những cung nhân đứng phía sau nhìn thấy cảnh ấy thì càng cúi đầu thấp hơn. Ai cũng hiểu. Trong hậu cung này, thái độ của Nội Đình chính là thứ rõ ràng nhất.

Trước kia Tây Noãn Các lạnh lẽo quạnh quẽ. Ngay cả thái giám đưa than cũng dám âm thầm cắt xén. Nhưng hiện tại, chỉ vì hoàng đế tự mình tới đây một đêm. Tất cả mọi thứ đều thay đổi.

Tạ Hàn Chi nhìn vị thái giám trước mặt. Đôi mắt ôn hòa dịu dàng. Không nhìn ra nửa điểm kiêu căng sau khi được tấn phong.

Y nhẹ giọng nói:

"Công công vất vả rồi."

Nói xong, y hơi nghiêng đầu nhìn Thanh Mặc. Thanh Mặc lập tức hiểu ý. Vội vàng đi vào trong lấy một chiếc hà bao màu xanh sẫm đưa tới.

Hà bao không quá phô trương. Nhưng vừa cầm lên đã biết bên trong rất nặng. Ánh mắt vị thái giám kia lập tức sáng lên vài phần. Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ chối từ:

"Ôi chao, Tạ thị quân khách khí quá rồi..."

Thanh Mặc cười híp mắt nhét hà bao vào tay ông ta:

"Chỉ là chút tâm ý của chủ tử nhà ta thôi."

Vị thái giám kia lúc này mới vui vẻ nhận lấy. Nụ cười trên mặt càng thêm chân thành.

Trong cung chính là như vậy. Có qua có lại, mới sống lâu được.

Ông ta lập tức thấp giọng nói nhỏ:

"Tạ thị quân yên tâm. Sau này nếu Tây Noãn Các thiếu thứ gì, cứ trực tiếp sai người tới Nội Đình nói một tiếng. Bọn nô tài nhất định sẽ để ý nhiều hơn."

Thanh Mặc nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt. Nhưng Tạ Hàn Chi lại chỉ khẽ cười. Y hiểu rất rõ, những người này không phải đang nể mặt mình, mà là đang nể mặt Hoắc Uyên. Nếu một ngày hoàng đế không còn hứng thú với y nữa, thì đám người hôm nay cười nịnh nọt này, sẽ là những kẻ quay lưng nhanh nhất.

Sau khi tiễn đoàn người của Nội Đình rời đi. Thanh Mặc nhìn đống ban thưởng gần như chất đầy căn phòng, kích động tới mức mặt đỏ bừng.

"Chủ tử! Lần này chúng ta thật sự đổi đời rồi!"

Hắn cầm thử một cuộn lụa quý, ngay cả đầu ngón tay cũng run run. Tây Noãn Các trước kia nghèo tới mức than bạc còn phải tính toán từng ngày. Hiện tại chỉ riêng số ban thưởng này đã đủ khiến không ít phi tần đỏ mắt.

Nhưng Tạ Hàn Chi lại chỉ nhàn nhạt liếc qua. Sau đó thấp giọng nói:

"Đem cất đi."

Thanh Mặc hơi ngẩn người:

"Chủ tử không xem thêm sao?"

Tạ Hàn Chi cúi mắt nhìn chén trà trong tay. Hơi nóng nhàn nhạt phủ lên hàng mi dài. Một lúc lâu sau y mới rất khẽ mở miệng:

"Ban thưởng càng nhiều, thì càng có nhiều người muốn mạng ta hơn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co