Chương 32
Trên đời này, người chết vì tham vọng nhiều hơn chết vì ngu xuẩn. Bởi vì kẻ ngu thường chỉ nhìn thấy thứ trước mắt, còn người có dã tâm lại luôn tin rằng mình có thể khống chế tất cả.
Sau khi rời khỏi hậu viện, Tạ Hàn Chi chậm rãi bước dọc theo hành lang phủ tuyết. Thanh Mặc đi theo phía sau, nhỏ giọng hỏi:
"Chủ tử, vừa rồi Tĩnh Vương điện hạ..."
Tạ Hàn Chi khẽ nâng tay. Thanh Mặc lập tức im lặng. Y không quay đầu, nhưng khóe môi lại hơi cong lên. Bởi vì y biết có người vẫn đang nhìn.
Cách đó không xa, sau một hòn giả sơn, một thân ảnh mặc trường bào màu xanh nhạt đang đứng im lặng, người đó chính là Thẩm Ngọc Dung. Từ đầu tới cuối, hắn đều chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa Tạ Hàn Chi và Hoắc Tần. Ánh mắt Thẩm Ngọc Dung hơi lạnh, Tạ Hàn Chi đã là người của hoàng thượng, y chỉ là một thị quân nho nhỏ, nhưng lại khiến Hoắc Tần nhiều lần thất thần. Mà điều này đối với kế hoạch của hắn và Thẩm gia mà nói, không phải chuyện tốt.
Nhìn bóng lưng Tạ Hàn Chi khuất dần. Thẩm Ngọc Dung mới chậm rãi bước ra. Đúng lúc ấy, một vật màu trắng ngà phản chiếu dưới mặt tuyết. Hắn cúi đầu nhặt lên. Là một khối ngọc bội, chất ngọc ôn nhuận được điêu khắc hoa văn tinh xảo. Bên dưới còn khắc một nhành hoa. Đồng tử Thẩm Ngọc Dung khẽ động, ngọc bội này rơi từ trên người Tạ Hàn Chi xuống Hắn lập tức nhìn về hướng đối phương rời đi, nhưng Tạ Hàn Chi đã đi xa. Khóe môi Thẩm Ngọc Dung từ từ nhếch lên, có lẽ ông trời cũng đang giúp hắn.
Một lát sau, khi mọi người trở lại khu vực tổ chức yến tiệc. Không ai chú ý, một khối ngọc bội vô tình xuất hiện cạnh vị trí ngồi của Hoắc Tần. Mà người làm chuyện đó, đương nhiên là Thẩm Ngọc Dung. Hắn làm rất sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chỉ cần đợi lúc thích hợp, ngọc bội bị phát hiện, lời đồn giữa Tạ Hàn Chi và Hoắc Tần sẽ lập tức lan khắp kinh thành. Một phi tần trong cung và một vị thân vương, trước đây hai người lại còn có khoảng thời gian thân thiết. Dù không có chứng cứ, thì chỉ riêng chuyện đó cũng đủ khiến Tạ Hàn Chi vĩnh viễn không thể ngẩng đầu. Nghĩ tới đây, Thẩm Ngọc Dung bình thản nâng chén trà, nhưng hắn không biết ngay từ đầu, khối ngọc bội ấy vốn không phải của Tạ Hàn Chi, mà là của một người khác. Một người cùng mang họ Thẩm.
Trong ký ức kiếp trước của Tạ Hàn Chi, Thẩm Ngọc Nhi là con gái thứ của Thẩm gia, nàng là thứ nữ được sinh bởi một thiếp thất không được sủng ái. Đời trước, nàng điên cuồng muốn gả vào Tĩnh Vương phủ, thậm chí vì chuyện đó đấu đến mức trở mặt với chính huynh trưởng của mình.
Đáng tiếc ,Hoắc Tần chướng mắt nàng. Thẩm Ngọc Dung cũng cảm thấy nàng không đủ tư cách trở thành Tĩnh Vương phi. Cuối cùng nàng bị gả cho một quan viên nhỏ ở địa phương.Mang theo oán hận cả đời. Nhưng lần này, Tạ Hàn Chi lại muốn cho nàng một cơ hội, một cơ hội bước vào Tĩnh Vương phủ.
Tạ Hàn Chi biết, muốn một người trở thành quân cờ, điều đầu tiên không phải là dụ dỗ, mà là khiến nàng tự tin rằng lựa chọn ấy vốn là của chính mình.
Cho nên trước đó nửa canh giờ, ánh mắt của Tạ Hàn Chi lơ đãng lướt qua bàn tiệc phía nữ quyến. Rất nhanh, y nhìn thấy người mình muốn tìm. Thẩm Ngọc Nhi, thứ nữ Thẩm gia, con gái của một thiếp thất. Dù mang họ Thẩm nhưng địa vị trong phủ lại chẳng khác gì một vị tiểu thư nhà bình thường. Từ nhỏ sống dưới bóng đích mẫu, lại bị trưởng huynh Thẩm Ngọc Dung đè ép. Mọi người chỉ nhớ Thẩm gia có Thẩm Ngọc Dung, ít ai nhớ tới còn có một vị nhị tiểu thư. Mà lúc này, ánh mắt Thẩm Ngọc Nhi lại đang vô thức nhìn về phía Hoắc Tần. Rất nhanh, nàng cúi đầu nhưng vẫn bị Tạ Hàn Chi nhìn thấy. Khóe môi y hơi cong lên, quả nhiên ký ức kiếp trước không sai, nàng thật sự thích Hoắc Tần.
Một lúc sau, thừa dịp mọi người đang thưởng mai. Tạ Hàn Chi chậm rãi đi tới đình nghỉ bên hồ. Nơi đó có Thẩm Ngọc Nhi đang đứng một mình. Nhìn thấy Tạ Hàn Chi, nàng lập tức hành lễ.
"Dân nữ thỉnh an Tạ thị quân."
Tạ Hàn Chi khẽ cười.
"Thẩm tiểu thư không cần đa lễ."
Y giống như chỉ vô tình ghé qua. Hai người đứng dưới mái đình, tuyết trắng phủ đầy mặt hồ. Một lúc sau, Tạ Hàn Chi mới nhẹ giọng nói:
"Thẩm tiểu thư hình như có tâm sự."
Thẩm Ngọc Nhi giật mình, sau đó miễn cưỡng cười.
"Dân nữ không hiểu ý thị quân."
Tạ Hàn Chi nhìn về phía xa, nơi Hoắc Tần đang ngồi.
"Thật sao? Ta còn tưởng... Ngươi đang nhìn Tĩnh Vương điện hạ."
Sắc mặt Thẩm Ngọc Nhi lập tức thay đổi. Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt.
"Thị quân chớ nói đùa."
Tạ Hàn Chi khẽ cười. Y không tiếp tục chủ đề ấy mà đổi sang chuyện khác.
"Ta nghe nói. Hoàng hậu nương nương rất coi trọng Thẩm công tử."
Nhắc tới Thẩm Ngọc Dung, ánh mắt Thẩm Ngọc Nhi lập tức tối đi, một tia không cam lòng rất nhanh lướt qua. Tạ Hàn Chi nhìn thấy hết, y chậm rãi nói:
"Cũng phải thôi, Thẩm công tử là đích tử, lại được gia tộc đặt nhiều kỳ vọng, muốn gì có đó. Tương lai cũng rộng mở."
Mỗi một câu đều như đâm thẳng vào lòng Thẩm Ngọc Nhi, bởi vì đó chính là thứ nàng hận nhất. Cùng là con của phụ thân, nhưng mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về Thẩm Ngọc Dung. Còn nàng, luôn bị xem như món hàng dùng để liên hôn.
Tạ Hàn Chi khẽ thở dài.
"Đôi khi nghĩ cũng thấy bất công."
Thẩm Ngọc Nhi ngẩng đầu.
"Bất công?"
Tạ Hàn Chi cười nhạt.
"Không phải sao? Một nam nhân, lại có thể tự mình quyết định tương lai, muốn gả cho ai, muốn đứng về phía nào, đều có thể lựa chọn. Trong khi nữ nhân..."
Y bỏ lửng câu nói, nhưng chính sự bỏ lửng ấy lại khiến người nghe suy nghĩ nhiều hơn. Quả nhiên Thẩm Ngọc Nhi cúi đầu, trong mắt đã xuất hiện vài phần oán hận.
Tạ Hàn Chi nhìn nàng, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ.
"Thẩm cô nương đừng trách ta nhiều lời, nhưng nếu đổi lại là ta, ta sẽ không cam tâm."
Thẩm Ngọc Nhi siết chặt khăn tay.
"Không cam tâm chuyện gì?"
Tạ Hàn Chi quay đầu nhìn nàng ánh mắt bình tĩnh.
"Không cam tâm nhìn người khác cướp mất thứ vốn có thể thuộc về mình."
Nói xong, y lại giống như vô tình nhìn về phía Hoắc Tần.
"Ví dụ như vị trí Tĩnh Vương phi."
Tim Thẩm Ngọc Nhi đập mạnh, sắc mặt trắng bệch. Tạ Hàn Chi lại vờ như không nhận ra, chỉ tiếp tục chậm rãi nói:
"Thẩm công tử dù được Tĩnh Vương coi trọng đến đâu, hắn cũng chỉ là một nam nhân, không thể sinh con, không thể làm Vương phi, không thể trở thành mẫu thân của thế tử."
Từng câu từng chữ như đổ dầu vào lửa. Ánh mắt Thẩm Ngọc Nhi bắt đầu dao động. Mà Tạ Hàn Chi vẫn nhẹ giọng như đang kể một chuyện bình thường.
"Nhưng ngươi thì khác, ngươi mang họ Thẩm, xuất thân danh môn, ngươi có thể sinh con, ngươi có thể làm Vương phi, cũng có thể trở thành chủ mẫu của Tĩnh Vương phủ."
Nói tới đây y bỗng bật cười.
"Đương nhiên, có lẽ ta nghĩ nhiều rồi. Người trong Thẩm gia chắc sẽ không để ngươi có cơ hội ấy."
Một câu cuối cùng, giống như lưỡi dao đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất. Thẩm Ngọc Nhi lập tức ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng mãnh liệt. Đúng vậy, tại sao không thể? Nàng có điểm nào kém hơn? Vì sao từ nhỏ đến lớn, mọi thứ tốt đẹp đều phải nhường cho người khác? Vì sao ngay cả cơ hội nhìn thấy Hoắc Tần, nàng cũng chỉ có thể đứng từ xa?
Tạ Hàn Chi nhìn phản ứng của nàng, khóe môi khẽ cong, rồi rất nhanh biến mất. Y biết, hạt giống đã gieo xuống, còn lại chỉ cần chờ nó tự nảy mầm.
Kiếp trước Hoắc Tần luôn muốn lợi dụng Thẩm gia. Thẩm gia cũng muốn lợi dụng Hoắc Tần. Vậy thì kiếp này, y sẽ để hai bên gắn chặt với nhau hơn một chút. Gắn chặt đến mức sau này khi đao kiếm chĩa vào nhau, máu sẽ chảy nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co