Chương 33
Thẩm Ngọc Nhi đứng dưới mái đình, trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh, những lời Tạ Hàn Chi vừa nói giống như hạt giống bị chôn sâu trong đất, âm thầm bén rễ. Nàng không cam tâm, từ trước tới nay đều không cam tâm, chỉ là chưa từng có ai nói thẳng những điều ấy ra mà thôi. Thấy Tạ Hàn Chi chuẩn bị rời đi, nàng do dự một lát rồi cắn môi đuổi theo.
"Tạ thị quân."
Tạ Hàn Chi dừng bước, quay đầu nhìn nàng.
"Tạ tiểu thư còn chuyện gì sao?"
Thẩm Ngọc Nhi siết chặt khăn tay, trong mắt hiện lên vài phần khẩn trương.
"Ta..."
Nàng vốn muốn hỏi rất nhiều, muốn hỏi Hoắc Tần, muốn hỏi tương lai, muốn hỏi liệu bản thân có thực sự còn cơ hội hay không, nhưng cuối cùng lại không biết nên mở miệng thế nào.
Tạ Hàn Chi nhìn nàng hồi lâu, dường như đã đoán được tâm tư của đối phương. Y chỉ khẽ cười.
"Nếu là chuyện Tĩnh Vương điện hạ, ngoại nhân như ta cũng không tiện nhiều lời."
Thẩm Ngọc Nhi lập tức đỏ mặt.
"Ta không có..."
Lời còn chưa nói hết, Tạ Hàn Chi đã nhẹ nhàng ngắt lời.
"Được rồi, ta hiểu."
Y cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo, giống như chỉ thuận miệng nhắc tới một chuyện nhỏ.
"Nhắc mới nhớ, hôm nay ta hình như đánh rơi một khối ngọc bội."
Thẩm Ngọc Nhi sửng sốt.
"Ngọc bội?"
Tạ Hàn Chi gật đầu.
"Ừ, vừa rồi lúc rời khỏi hậu viện, dường như có thứ gì đó rơi xuống. Ta vốn định quay lại tìm, nhưng sau đó lại thấy Thẩm công tử đi ngang qua, không biết có phải hắn nhặt được hay không."
Nói đến đây, Tạ Hàn Chi khẽ cười.
"Thôi vậy, nếu thật sự là hắn nhặt được, chắc sẽ trả lại cho ta. Chỉ là..."
Y hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vài phần vô tội.
"Ta cũng không biết hắn sẽ trả bằng cách nào, hay sẽ để người khác nhặt được trước."
Thẩm Ngọc Nhi nghe vậy, trong lòng khẽ động.
"Đại ca ta?"
Tạ Hàn Chi gật đầu.
"Ta chỉ nhìn thoáng qua, cũng có thể là ta nhìn nhầm."
Y nói rất nhẹ, giống như thật sự không để tâm, nhưng càng như vậy càng khiến người nghe không thể không suy nghĩ. Thẩm Ngọc Nhi nhớ tới ánh mắt Thẩm Ngọc Dung khi nhìn Tạ Hàn Chi lúc nãy, lại nhớ tới việc hắn luôn đứng ở gần hậu viện. Một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu nàng, nếu đại ca thật sự nhặt được ngọc bội, hắn sẽ trả lại sao? Hay sẽ lợi dụng nó làm chuyện gì khác? Dù sao, trong mắt Thẩm Ngọc Dung, nàng chỉ là một thứ nữ. Nhưng Tạ Hàn Chi lại khác, Tạ Hàn Chi hiện giờ là người của Hoàng đế, lại vừa được chú ý trong hậu cung, nếu có thể dùng ngọc bội kia để đối phó Tạ Hàn Chi...
Sắc mặt Thẩm Ngọc Nhi dần thay đổi. Tạ Hàn Chi đứng bên cạnh, âm thầm quan sát hết thảy, đáy mắt lướt qua một tia cười lạnh. Quả nhiên người thông minh nhất là người biết tự mình hoàn thiện phần còn lại của câu chuyện. Y từ đầu tới cuối không hề nói Thẩm Ngọc Dung sẽ làm gì, nhưng chỉ cần gieo xuống một hạt giống nghi ngờ, Thẩm Ngọc Nhi sẽ tự nghĩ thay y.
Một lúc lâu sau, Tạ Hàn Chi mới khẽ ho một tiếng. Sắc mặt hơi tái nhợt.
"Thôi, chỉ là một khối ngọc bội mà thôi, mất thì mất, nếu tìm được thì tốt, tìm không được cũng chẳng sao."
Nói xong, Y mỉm cười với Thẩm Ngọc Nhi rồi chậm rãi rời đi. Chỉ để lại Thẩm Ngọc Nhi đứng yên tại chỗ. Ánh mắt dần trở nên phức tạp. Nàng nhìn về phía xa, nơi Thẩm Ngọc Dung đang ngồi cùng các công tử thế gia. Lần đầu tiên, trong lòng nàng sinh ra một ý nghĩ, nếu đại ca thật sự muốn dùng khối ngọc bội đó hại người, vậy tại sao nàng không thể lợi dụng nó vì chính mình?
Gió lạnh thổi qua, mà ở phía trước, Tạ Hàn Chi không quay đầu lại, khóe môi dưới lớp khăn choàng khẽ cong lên. Quân cờ thứ nhất, đã bắt đầu cử động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co