Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 38

GiaiNhan1312

Có những lời không cần nói thẳng, bởi vì người thông minh chỉ cần nhìn một ánh mắt đã hiểu đối phương muốn nói gì.

Dưỡng Tâm Điện, đèn đuốc sáng trưng. Khi Tạ Hàn Chi được dẫn vào, Hoắc Uyên đang ngồi trước án thư. Hắn không xử lý tấu chương, cũng không đọc công văn, mà đang xem một bức tranh.

Nghe tiếng bước chân, hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói:

"Lại đây."

Tạ Hàn Chi cúi đầu hành lễ.

"Thần tham kiến bệ hạ."

"Ừ."

Hoắc Uyên đặt bức tranh xuống.

"Xem thử."

Tạ Hàn Chi hơi khựng lại, nhưng vẫn bước tới, chỉ một cái liếc mắt, đồng tử y lập tức co nhẹ. Bức tranh ấy, y quá quen thuộc. Trong tranh tuyết phủ đầy vườn mai, một đình nghỉ nhỏ nằm giữa rừng hoa, hai bóng người đứng đối diện nhau. Một người là y, một người là Thẩm Ngọc Nhi, ngay cả tư thế đứng cũng giống hệt hôm đó.

Tạ Hàn Chi im lặng vài giây, trong lòng lại thầm bật cười. Quả nhiên, ngày đó Hoắc Uyên không chỉ nhìn thấy y và Hoắc Tần. Hắn còn nhìn thấy y gặp Thẩm Ngọc Nhi. Có lẽ từ đầu tới cuối, mọi chuyện trong Mai Viên đều nằm dưới mí mắt vị đế vương này, chỉ là hắn không nói mà thôi.

Tạ Hàn Chi rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường.

"Tranh rất đẹp."

Hoắc Uyên lúc này mới ngước mắt nhìn y.

"Đẹp ở đâu?"

Tạ Hàn Chi đáp:

"Nét bút mạnh mẽ, bố cục tinh tế, khí vận lưu chuyển tự nhiên. Đủ thấy bệ hạ tài hoa hơn người."

Nghe xong Hoắc Uyên bỗng bật cười, tiếng cười trầm thấp.

"Trẫm hỏi ngươi cái đó sao?"

Tạ Hàn Chi chớp mắt, giống như không hiểu.

"Vậy bệ hạ muốn hỏi điều gì?"

Hoắc Uyên chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú.

"Trẫm hỏi, người trong tranh thế nào?"

Không khí lập tức yên tĩnh. Tạ Hàn Chi biết đây mới là câu hỏi thật sự, nhưng y vẫn giả vờ suy nghĩ. Một lúc sau mới nhẹ giọng nói:

"Thần thấy, hai người đều rất bình thường."

Hoắc Uyên nhướng mày.

"Bình thường?"

"Ừ."

Tạ Hàn Chi gật đầu.

"Một người muốn thứ mình không có, một người muốn thứ mình không nên có. Nói cho cùng, đều là người đáng thương."

Ánh mắt Hoắc Uyên lập tức sâu hơn vài phần. Người muốn thứ mình không có là Thẩm Ngọc Nhi. Người muốn thứ mình không nên có, lại là ai? Hoắc Tần? Hay Thẩm Ngọc Dung? Cũng có thể là tất cả bọn họ.

Hoắc Uyên nhìn y.

"Ngươi nói chuyện ngày càng thú vị."

Tạ Hàn Chi lập tức cúi đầu.

"Thần không hiểu ý bệ hạ."

"Không hiểu?"

Hoắc Uyên bật cười.

"Con hồ ly nhỏ, ngươi thật sự nghĩ trẫm dễ lừa vậy sao?"

Lời vừa dứt, trong lòng Tạ Hàn Chi khẽ động, nhưng ngoài mặt vẫn lộ vẻ ngạc nhiên.

"Bệ hạ..."

Hoắc Uyên lại không tiếp tục, chỉ cầm bức tranh lên, ngón tay thon dài khẽ vuốt qua hình bóng y trong tranh.

"Ngày đó, ngươi nói gì với Thẩm Ngọc Nhi?"

Tạ Hàn Chi im lặng, sau đó mới đáp:

"Chỉ là vài câu chuyện phiếm."

"Ồ? Ví dụ?"

Tạ Hàn Chi hơi cụp mắt.

"Thần nói, người sống trên đời, có đôi khi nên tranh một lần. Nếu không, cả đời cũng chỉ có thể nhìn người khác đứng ở nơi mình muốn tới."

Hoắc Uyên nghe vậy, đột nhiên bật cười. Lần này tiếng cười rõ ràng hơn.

"Cho nên, ngươi giúp nàng tranh?"

Tạ Hàn Chi lập tức lắc đầu.

"Thần chỉ là một thị quân, làm gì có bản lĩnh ấy."

Hoắc Uyên nhìn y một lúc lâu, bỗng nhiên nói:

"Đúng, ngươi chỉ là một thị quân, nhưng từ lúc vào cung tới nay. Hàn thư lang thành Tạ thị quân, Lục quý nhân biếm vào lãnh cung, Tô thị quân mất mạng. Thẩm Ngọc Nhi thành Tĩnh Vương phi. Ngươi nói xem, những chuyện này sao lại trùng hợp như vậy?"

Trong điện lập tức yên tĩnh. Tạ Hàn Chi khẽ siết đầu ngón tay. Y biết Hoắc Uyên đã nhìn thấu từ lâu, nhưng điều kỳ lạ là người này không hề tức giận, không hề truy cứu, ngược lại còn giống như đang thưởng thức, thưởng thức từng nước cờ của y.

Tạ Hàn Chi chậm rãi ngẩng đầu, lần đầu tiên ánh mắt y đối diện trực tiếp với Hoắc Uyên.

"Vậy bệ hạ cảm thấy thần là người như thế nào?"

Hoắc Uyên nhìn y một lúc lâu, khóe môi từ từ cong lên.

"Thông minh, ẩn nhẫn, biết diễn kịch, biết lợi dụng lòng người."

Nói tới đây, hắn hơi dừng lại. Ánh mắt trở nên dịu dàng một cách nguy hiểm.

"Quan trọng nhất, ngươi biết trẫm sẽ không giết ngươi."

Tạ Hàn Chi bỗng cảm thấy tim mình khẽ run lên, mà Hoắc Uyên lại chỉ cười, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường.

"Cho nên ngươi mới dám làm càn như vậy."

Ánh nến lay động, hai người nhìn nhau, không ai tiếp tục vạch trần ai, giống như một ván cờ mà cả hai đều biết, đối phương đã nhìn thấy toàn bộ quân cờ trên bàn, nhưng vẫn muốn tiếp tục chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co