Chương 39
Đêm đã khuya. Dưỡng Tâm Điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng than bạc cháy lách tách trong lò sưởi. Tạ Hàn Chi ngồi bên mép giường, lòng bàn tay hơi lạnh. Ngoài mặt y vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không được bình tĩnh như vậy.
Kiếp trước, y từng đối mặt với vô số âm mưu, từng nhìn thấy máu chảy, từng bước đi trên lưỡi dao của quyền lực. Nhưng đây lại là lần đầu tiên y cảm thấy có chút không biết phải ứng phó thế nào.
Người trước mặt là Hoắc Uyên, một đế vương mà ngay cả những lão thần trên triều đình cũng phải dè chừng. Còn y, bây giờ lại phải cùng hắn ở chung một điện.
Hoắc Uyên nhìn y ngồi ngay ngắn như học sinh chờ tiên sinh khảo bài, không khỏi bật cười.
"Sao? Ngồi xa trẫm như vậy. Trẫm đáng sợ lắm sao?"
Tạ Hàn Chi khẽ cúi đầu.
"Thần không dám."
"Không dám?"
Hoắc Uyên nhướng mày.
"Nếu không biết, còn tưởng trẫm đang chuẩn bị xử tội ngươi."
Tạ Hàn Chi không biết trả lời thế nào đành im lặng.
Thấy bộ dạng ấy, ý cười trong mắt Hoắc Uyên càng sâu hơn. Một lúc sau, hắn giơ tay tháo đai lưng, Sau đó như chợt nhớ ra điều gì.
"Tạ thị quân, qua đây."
Tạ Hàn Chi hơi ngẩn người.
"Vâng."
Y chậm rãi bước tới.
"Giúp trẫm thay y phục."
Động tác của Tạ Hàn Chi khựng lại trong chớp mắt, từ nhỏ đến lớn, y chưa từng hầu hạ ai như vậy. Nhưng rất nhanh y vẫn đưa tay lên, ngón tay chạm vào đai lưng, lại bởi vì có chút căng thẳng mà động tác chậm hơn bình thường.
Hoắc Uyên cúi mắt nhìn.
"Ngươi đang tháo đai lưng, hay đang nghiên cứu cơ quan bí mật nào đó?"
Tai Tạ Hàn Chi hơi nóng lên.
"Thần chỉ là..."
"Chỉ là?"
Hoắc Uyên cố ý hỏi.
Tạ Hàn Chi mím môi, không nói tiếp.
Hoắc Uyên lại bật cười.
"Thôi, không trêu ngươi nữa."
Nhưng ngoài miệng nói vậy, trong ánh mắt lại hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Một lát sau, Tạ Hàn Chi cuối cùng cũng giúp hắn chỉnh lý xong ngoại bào, vừa định lui về phía sau, Hoắc Uyên lại đột nhiên hỏi:
"Tạ thị quân, ngươi căng thẳng như vậy làm gì?"
Tạ Hàn Chi ngước mắt.
"Thần không căng thẳng."
"Ồ?"
Hoắc Uyên nhìn bàn tay đang siết chặt của y.
"Có người không căng thẳng, nhưng tay lại sắp vò nát tay áo?"
Lần này, ngay cả Tạ Hàn Chi cũng không biết nên phản bác thế nào.
Hoắc Uyên nhìn vẻ mặt hiếm khi lúng túng ấy, bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị. Bình thường, người này bày mưu tính kế, từng bước đào hố cho người khác nhảy xuống. Lúc nào cũng bình tĩnh, hiếm lắm mới thấy bộ dạng như bây giờ.
Hoắc Uyên nhìn y một lúc lâu, sau đó đột nhiên cười nói:
"Con hồ ly nhỏ, ngươi cũng có lúc không biết phải làm sao sao?"
Tạ Hàn Chi ngẩn người, đây là lần thứ hai hắn gọi y như vậy. Không phải Tạ thị quân, cũng không phải ái phi. Mà là con hồ ly nhỏ. Không hiểu sao nghe thấy cách xưng hô ấy, trong lòng y bỗng có cảm giác rất kỳ lạ.
Mà Hoắc Uyên cũng không giải thích thêm, chỉ nằm xuống giường, sau đó khẽ vỗ nhẹ vào vị trí giường bên cạnh.
"Ngủ đi."
Tạ Hàn Chi nhìn vị trí bên cạnh trên long sàng, trong khoảnh khắc ấy y bỗng cảm thấy cổ họng có chút khô khốc.
Y biết có vô số người vì muốn leo lên chiếc giường này mà đánh đổi tất cả, có người mất mạng, có người mất gia tộc, có người mất cả lòng tự trọng. Mà bây giờ y lại đang đứng ở đây, ngay trước mặt người nắm giữ thiên hạ.
"Ngủ đi."
Hoắc Uyên lại lặp lại một lần, giọng nói mang theo vài phần lười biếng.
Tạ Hàn Chi khẽ đáp.
"Vâng."
Y cởi ngoại bào, động tác rất chậm, sau đó mới cẩn thận ngồi xuống mép giường. Long sàng rất lớn, lớn hơn bất kỳ chiếc giường nào trong Tây Noãn Các, nhưng không hiểu vì sao Tạ Hàn Chi lại cảm thấy nơi này chật hẹp đến lạ, bởii vì bên cạnh có thêm một người, một người khiến toàn bộ triều đình đều phải kính sợ.
Y chậm rãi nằm xuống, khoảng cách giữa hai người vẫn còn một đoạn, đủ để nhét thêm một người nữa vào giữa. Hoắc Uyên liếc nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Ngươi sợ trẫm ăn thịt ngươi sao?"
Tạ Hàn Chi lập tức nhắm mắt giả chết.
"Thần không dám."
"Ngươi chỉ biết nói câu này."
Hoắc Uyên bật cười.
Tạ Hàn Chi mở mắt.
"Vậy thần nên nói gì?"
"Ví như."
Hoắc Uyên chống đầu nhìn y.
"Nói thật."
Tạ Hàn Chi im lặng, một lúc sau y mới khẽ nói:
"Thần có chút căng thẳng."
Lần này đến lượt Hoắc Uyên bất ngờ, hắn vốn tưởng người này sẽ tiếp tục diễn, không ngờ lại thật sự trả lời.
"Chỉ là có chút?"
Trong mắt hắn hiện lên ý cười.
"Trẫm nhìn ngươi giống như sắp lên pháp trường hơn."
Tai Tạ Hàn Chi hơi nóng lên.
"Thần chưa từng..."
Y nói được một nửa lại dừng lại.
Hoắc Uyên nhướng mày.
"Chưa từng cái gì?"
Tạ Hàn Chi không trả lời, nhưng Hoắc Uyên đã hiểu, khóe môi hắn cong lên. Lần đầu tiên hắn cảm thấy người này có vài phần đúng tuổi. Bình thường y quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta quên mất Tạ Hàn Chi thực ra vẫn còn rất trẻ.
"Yên tâm."
Hoắc Uyên bỗng lên tiếng.
"Trẫm không ăn thịt người."
Tạ Hàn Chi nhìn hắn. rõ ràng không tin. Hoắc Uyên bật cười.
"Ít nhất đêm nay không."
Nghe thấy câu ấy, ngay cả Tạ Hàn Chi cũng không nhịn được cong khóe môi, không khí trong điện dường như nhẹ đi rất nhiều. Một lát sau Hoắc Uyên đã nhắm mắt, dường như thật sự chuẩn bị ngủ. Tạ Hàn Chi nằm nghiêng người, nhìn ánh nến lay động trên màn trướng, lại nhìn đến trên gương mặt nam nhân nằm cạnh mình, trong lòng lại không hề bình tĩnh. Người bên cạnh hô hấp đều đặn nhưng y biết. nam nhân này còn đáng sợ hơn bất kỳ ai y từng gặp. Hắn nhìn thấu y, biết y không vô hại như vẻ bề ngoài, biết y đang tính toán điều gì, nhưng vẫn giữ y bên cạnh. Tạ Hàn Chi không hiểu, rốt cuộc Hoắc Uyên đang nghĩ gì, cũng không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của hắn, y lại có cảm giác như mình bị nhìn thấu hoàn toàn.
Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên bên cạnh.
"Nhìn nữa, trẫm sẽ tưởng ngươi đang nhìn trộm."
Tạ Hàn Chi giật mình, ngước mắt nhìn lên, phát hiện Hoắc Uyên vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi lại đang hơi cong lên, rõ ràng chưa ngủ. Tạ Hàn Chi lập tức rời mắt đi, lần đầu tiên trong hai đời, y có cảm giác muốn giả vờ ngủ ngay lập tức. Mà tiếng cười khẽ của Hoắc Uyên, lại rất lâu sau mới ngừng lại giữa màn đêm yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co