Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 48

GiaiNhan1312

Hoắc Uyên đứng bên giường, ánh nến từ chiếc đèn lưu ly phía xa hắt tới, bóng dáng cao lớn phủ xuống người Tạ Hàn Chi. Khoảng cách quá gần, gần đến mức y có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt đối phương, cũng có thể ngửi thấy mùi long tiên hương nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi. Không nồng, nhưng lại mang theo cảm giác áp bách thuộc về một người quen nắm quyền sinh sát.

Tạ Hàn Chi vô thức siết chặt đầu ngón tay, y vốn tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng đến lúc này mới phát hiện, có một số chuyện dù chuẩn bị thế nào cũng vẫn sẽ căng thẳng, đặc biệt khi đối diện với Hoắc Uyên, người mà từ đầu đến cuối y đều không thể nhìn thấu.

Ngay lúc ấy, một bàn tay đặt lên eo y, cách lớp y phục dày, nhiệt độ lòng bàn tay vẫn rõ ràng đến đáng sợ. Tạ Hàn Chi hơi cứng người, theo bản năng ngước mắt lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Hoắc Uyên, trong đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, giống như đang thưởng thức phản ứng của y.

"Khẩn trương?"

Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, tạ Hàn Chi còn chưa kịp trả lời, hắn đã cúi người đặt y xuống giường. Trong khoảnh khắc lưng đặt trên chăn nệm mềm mại, tim y bỗng đập mạnh một nhịp. Theo bản năng, Tạ Hàn Chi đưa tay nắm lấy vạt áo trước ngực đối phương, ngón tay hơi dùng sức làm vải gấm xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ. Hoắc Uyên cúi mắt nhìn, khóe môi khẽ cong lên nhưng không nói gì.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió đêm khe khẽ thổi qua, tấm rèm sa mỏng lay động. Trong điện chỉ còn tiếng bước chân trầm ổn của hắn. Từng bước, từng bước, giẫm lên lớp thảm dày mềm mại, gần như không phát ra âm thanh, nhưng lại khiến nhịp tim Tạ Hàn Chi càng lúc càng rõ.

Thình thịch, thình thịch.

Y nghe thấy chính trái tim mình, không biết là vì hồi hộp hay vì bất an, hoặc có lẽ là cả hai. Rất nhanh Hoắc Uyên đã đi tới bên giường. Lớp chăn gấm thêu hoa được trải chỉnh tề, mùi đàn hương nhàn nhạt tỏa ra từ gối mềm. Hoắc Uyên cúi người, động tác rất tự nhiên cũng rất cẩn thận nằm xuống bên cạnh y

Tạ Hàn Chi vừa cảm nhận được bên cạnh có người thân cận, lông mi khẽ run lên, cảm giác thân thiết đó khiến y có chút thất thần. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cũng quấn lấy nhau. Tạ Hàn Chi vô thức nín thở, y nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm kia, giống như màn đêm ngoài cửa sổ, không nhìn thấy đáy. Qua vài giây, Hoắc Uyên bỗng cười.

"Ngươi đang căng thẳng cái gì?"

Thanh âm rất thấp, mang theo vài phần trêu chọc. Tạ Hàn Chi cảm thấy vành tai mình nóng lên, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Thần không có."

"Ồ?"

Hoắc Uyên nhướng mày, ánh mắt lướt qua bàn tay đang nắm chặt góc chăn của y.

"Không có?"

"..."

Tạ Hàn Chi lập tức buông tay, Hoắc Uyên bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Không hiểu sao, nghe thấy tiếng cười ấy, tâm trạng căng thẳng trong lòng Tạ Hàn Chi lại dịu đi đôi chút. Ít nhất y biết tối nay, vị đế vương này đang có tâm trạng rất tốt.

Tạ Hàn Chi nằm trên giường, lớp chăn gấm mềm mại phủ đến ngang eo. Y vốn đã chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị cho mọi chuyện có thể xảy ra. Dù sao nam nhân bên cạnh là đế vương, mà đêm nay chính y là người chủ động giữ hắn lại, nhưng kỳ lạ là sau khi đặt y xuống giường, Hoắc Uyên chỉ cởi ngoại bào, sau đó bình thản nằm xuống bên cạnh. Khoảng cách không xa không gần, giống như hai người chỉ đơn giản cùng nghỉ ngơi. Tạ Hàn Chi hơi ngẩn người, trong lòng lại có chút không hiểu.

Hoắc Uyên dường như nhận ra suy nghĩ của y, khóe môi hơi cong lên.

"Thất vọng?"

"..."

Tạ Hàn Chi lập tức quay đầu.

"Thần không có."

"Ồ."

Hoắc Uyên kéo dài giọng.

"Vậy là trẫm hiểu lầm."

"..."

Tạ Hàn Chi quyết định không tiếp lời, người này càng nói càng không đứng đắn mà Hoắc Uyên nhìn vành tai hơi đỏ của y, tâm trạng lại cực kỳ tốt. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, tiếng gió đêm thổi qua mái ngói, trong điện chỉ còn ánh nến leo lét. Một lúc lâu Hoắc Uyên đột nhiên mở miệng.

"Hàn Chi."

"Ừm?"

"Trẫm có một chuyện luôn không nghĩ ra."

Tạ Hàn Chi khẽ khựng lại. Không hiểu sao y có dự cảm, câu hỏi tiếp theo sẽ không đơn giản. Quả nhiên thanh âm của Hoắc Uyên chậm rãi vang lên.

"Trước đây, ngươi từng cầu trẫm ban hôn với Hoắc Tần."

Ngón tay Tạ Hàn Chi dưới lớp chăn khẽ siết lại, đáy mắt thoáng hiện một tia tối tăm. Rốt cuộc vẫn hỏi tới, y biết, chuyện này sớm muộn gì Hoắc Uyên cũng sẽ hỏi. Dù sao năm đó, cả kinh thành đều biết Tạ gia tiểu công tử một lòng muốn gả cho Tĩnh Vương. Thậm chí còn nói không phải Tĩnh vương sẽ không gả. Vậy mà cuối cùng y lại trở thành phi tần của hoàng đế. Ai cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ.

Hoắc Uyên nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt rất bình tĩnh, không giống tra hỏi, càng giống muốn nghe một câu trả lời.

"Hối hận."

Tạ Hàn Chi bỗng nhiên hỏi ngược lại. Hoắc Uyên nhướng mày.

"Ý ngươi là gì?"

Tạ Hàn Chi nhìn màn trướng trên đỉnh đầu, ánh mắt có chút xa xăm.

"Trước đây thần cho rằng, có vài người chỉ cần nhìn một cái là có thể thích cả đời, nhưng sau này mới phát hiện, thích một người và sống cùng một người là hai chuyện khác nhau."

Hoắc Uyên không nói gì, Tạ Hàn Chi tiếp tục.

"Thần quen Tĩnh Vương từ nhỏ, ngài ấy ôn hòa, lại luôn đối xử với thần rất tốt, lúc đó thần cảm thấy nếu có thể gả cho ngài ấy, chắc hẳn sẽ là một chuyện rất tốt."

Nói đến đây Tạ Hàn Chi khẽ cười, nụ cười ấy có chút tự giễu.

"Nhưng có một lần, thần vô tình nghe được ngài ấy nói chuyện với người khác."

Hoắc Uyên nhìn sang.

"Hắn nói gì?"

Tạ Hàn Chi im lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng đáp.

"Hắn nói, ta rất thích hợp làm vương phi.'"

Hoắc Uyên hơi nhíu mày, đó không phải lời tốt sao? Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu.

Tạ Hàn Chi khẽ cười.

"Ngài ấy nói rất nhiều, nói Tạ gia có giá trị, nói thần tính tình mềm yếu, nói sau khi thành thân sẽ rất dễ khống chế. Từ đầu đến cuối, ngài ấy đều đang nói về một vị vương phi thích hợp, chứ không phải Tạ Hàn Chi."

Trong điện nhất thời yên lặng. Ngoài cửa gió tuyết vẫn gào thét. Hoắc Uyên nhìn người bên cạnh, lần đầu tiên phát hiện, có lẽ từ rất lâu trước kia, con hồ ly nhỏ này đã tỉnh táo hơn tất cả mọi người tưởng tượng.

Tạ Hàn Chi khẽ nhắm mắt, thanh âm rất nhẹ.

"Cho nên thần mới hiểu, có lẽ người mà thần thích chỉ là hình ảnh thần tự tưởng tượng ra, chứ không phải con người thật của Tĩnh Vương."

Câu nói này là giả nhưng cũng là thật, bởi vì kiếp trước, y quả thật đã từng nhìn thấy bộ mặt thật của Hoắc Tần, chỉ là không phải bằng cách này, mà bằng máu, bằng mạng sống của chính mình.

Hoắc Uyên nhìn y thật lâu, không biết tin mấy phần, nhưng hắn không hỏi tiếp, chỉ chậm rãi nói.

"Cho nên ngươi nhập cung?"

Tạ Hàn Chi mở mắt, ánh nến phản chiếu trong đôi đồng tử đen nhánh. Y nghiêng đầu nhìn vị đế vương bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên.

"Lúc ấy thần nghĩ, nếu đã không thể chọn người mình từng thích, vậy chi bằng chọn người quyền thế nhất thiên hạ."

Vừa dứt lời, trong điện yên lặng một thoáng. Sau đó tiếng cười trầm thấp của Hoắc Uyên vang lên.

"Hay, thật không hổ là Tạ Hàn Chi."

Người khác nhập cung, sẽ nói vì quân ân, vì thánh sủng, vì ái mộ đế vương. Chỉ có con hồ ly nhỏ này lại có thể bình tĩnh nói rằng, y chọn người quyền thế nhất thiên hạ. Mà kỳ lạ là Hoắc Uyên chẳng những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy người này thành thật đến đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co