Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 49

GiaiNhan1312

Trong hậu cung, có những thứ còn đáng sợ hơn ân sủng, đó là phá lệ. Ân sủng có thể hôm nay có, ngày mai mất. Nhưng một khi đế vương vì một người mà phá bỏ quy củ, thì ý nghĩa đã hoàn toàn khác.

Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên vừa chiếu xuống mái ngói Tây Noãn Các., tiếng xướng truyền đã vang lên ngoài cửa điện.

"Thánh chỉ đến!"

Tạ Hàn Chi vừa tỉnh giấc không lâu, Thanh Mặc và đám cung nhân lập tức quỳ đầy trong điện. Chỉ có Tạ Hàn Chi được Lý Đức Toàn cung kính đỡ dậy.

"Hàn chủ tử, hoàng thượng có chỉ, ngài không cần quỳ."

Chỉ riêng một câu ấy, đã đủ khiến vô số người đỏ mắt.

Lý Đức Toàn mở thánh chỉ, giọng nói lanh lảnh vang khắp đại điện.

"...Tạ Hàn Chi đoan hòa hiền lương, phẩm tính xuất chúng, thâm đắc thánh tâm, nay đặc tấn phong làm Chính Nhất phẩm Quý Quân..."

Ầm.

Toàn bộ Tây Noãn Các yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất. Thanh Mặc trợn tròn mắt, những cung nữ phía sau trực tiếp ngây người.

Chính... Chính Nhất phẩm? Quý Quân? Mọi người gần như không dám tin vào tai mình, bởi vì trong hậu cung thiên triều, trên Quý Quân chỉ còn Hoàng hậu. Mà dưới Hoàng hậu, vốn phải là Tứ Phi. Quý Phi, Hiền Phi, Đức Phi, Thục Phi. Đây là bốn vị trí tôn quý nhất hậu cung. Từ khi khai quốc tới nay, không ai có thể vượt qua, nhưng hôm nay, hoàng đế lại trực tiếp bỏ qua toàn bộ Tứ Phi, đem Tạ Hàn Chi đẩy lên vị trí chỉ dưới một người, đây không còn là phong thưởng nữa mà là phá lệ, là phá lệ chưa từng có. Không chỉ vậy, Lý Đức Toàn tiếp tục đọc.

"...Đặc chuẩn dùng nghi trượng Quý Quân. .Ban xe kiệu tám người khiêng. Gặp Hoàng hậu không cần hành đại lễ. Được quyền trực tiếp vào Dưỡng Tâm Điện không cần thông báo.Tây Noãn Các đổi thành Hàm Chương Các. Ban chữ do đích thân trẫm đề."

Từng câu từng chữ, đều như sấm nổ bên tai, nếu nói vị phần vừa rồi khiến người khác kinh hãi, thì những đặc quyền này đã đủ làm người ta run sợ. Đặc biệt là câu cuối cùng, được quyền trực tiếp vào Dưỡng Tâm Điện. Từ trước đến nay, chưa từng có phi tần nào có đặc quyền ấy, ngay cả Hoàng hậu cũng phải thông báo trước. Mà giờ đây Hoàng đế lại ban cho Tạ Hàn Chi.

Lý Đức Toàn vừa đọc xong, tin tức đã như mọc cánh bay khắp lục cung.

Phượng Nghi Cung.

Chiếc chén trà trong tay Lệ Quý Nhân trực tiếp rơi xuống đất.

Rầm.

Mảnh sứ vỡ tung.

"Không thể nào... Chính Nhất phẩm Quý Quân?"

Nàng gần như mất giọng, không riêng gì nàng, cả hậu cung đều điên rồi. Bởi vì mọi người đều hiểu, vị trí này đại diện cho điều gì.

Một nam nhân, một nam nhân nhập cung chưa đầy nửa năm, lại trực tiếp đứng trên đầu tất cả nữ tử trong hậu cung. Thậm chí còn vượt qua cả Tứ Phi, đây là chuyện chưa từng xuất hiện trong tiền triều, cũng chưa từng xuất hiện trong hậu cung Đại Hoằng. Khắp nơi đều là tiếng bàn tán.

"Các ngươi nghe chưa? Tạ Hàn Chi được phong Quý Quân rồi!"

"Không phải Hàn Quý Quân?"

"Không, là Chính Nhất phẩm Quý Quân!"

"Cái gì? Ngang hàng với Tứ Phi?"

"Không, hắn còn ở trên Tứ Phi. Hoàng thượng trực tiếp bỏ qua Tứ Phi."

"Trời ạ... Cái này còn gọi là sủng ái sao? Đây là muốn nâng người lên tận trời rồi!"

Mà lúc này, Trong Dưỡng Tâm Điện, Hoắc Uyên đang xem tấu chương. Lý Đức Toàn đứng bên cạnh, Ngay cả ông cũng cảm thấy chuyện hôm nay quá mức chấn động. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được.

"Hoàng thượng, lần này có phải... Có chút quá rồi không?"

Ngòi bút trong tay Hoắc Uyên dừng lại, sau đó chậm rãi cười.

"Quá? Trẫm không thấy."

Ánh mắt hắn nhìn về phía xa, giống như đang nhìn thấy hình bóng ai đó. Qua hồi lâu, mới nhàn nhạt nói.

"Trẫm muốn xem, khi đứng ở vị trí cao như vậy, con hồ ly nhỏ kia, rốt cuộc còn có thể mang tới cho trẫm bao nhiêu bất ngờ."

Sau khi đọc ban thánh chỉ, hết rương này tới rương khác được khiêng vào Hàm Chương Các. Sân viện vốn rộng rãi chẳng mấy chốc đã gần như không còn chỗ đặt chân. Những chiếc rương gỗ tử đàn được chạm khắc long văn tinh xảo, từng chiếc mở ra, ánh vàng chói mắt lập tức phản chiếu khắp đại điện. Có người tinh mắt nhận ra, trong số những món được ban thưởng, có vài thứ vốn là đồ ngự dụng, là những thứ chỉ đế vương mới có thể dùng. Một chiếc lò sưởi bằng ngọc noãn tâm, mùa đông ôm trong tay, ấm áp cả ngày. Nghe nói năm ngoái Đức Phi từng xin một lần, Hoắc Uyên chỉ cười rồi bỏ qua, nhưng hôm nay, lại được đặt thẳng vào tay Tạ Hàn Chi. Một bộ trà cụ lưu ly từ Tây Vực, toàn bộ kinh thành chỉ có một bộ. Mấy năm trước sứ thần tiến cống, hoàng đế vẫn luôn giữ trong Dưỡng Tâm Điện, giờ cũng được đưa tới Hàm Chương Các. Thậm chí, ngay cả chiếc áo choàng tuyết hồ ly trắng mà Hoắc Uyên từng mặc trong lễ săn bắn mùa đông năm ngoái cũng được ban xuống.

Thanh Mặc nhìn tới hoa cả mắt, mà những lão cung nhân trong điện lại càng run sợ. Bọn họ đã ở trong cung nhiều năm, đương nhiên hiểu, có những phần thưởng không nằm ở giá trị mà nằm ở ý nghĩa. Ban ngự dụng, chính là vinh sủng. Ban đồ từng dùng bên người, lại là một loại vinh sủng khác. Tin tức nhanh chóng lan ra ngoài, mà cùng lúc ấy một lời đồn khác cũng bắt đầu lan khắp lục cung. Không, nói chính xác hơn đó đã không còn là lời đồn, mà là câu chuyện được tất cả mọi người truyền tai nhau.

"Tối qua Hoàng thượng nghỉ tại Hàm Chương Các."

"Chuyện đó ai cũng biết."

"Ngươi biết cái gì, ta nghe người của Dưỡng Tâm Điện nói, đêm qua đèn trong Hàm Chương Các cháy suốt cả đêm."

"Cả đêm?"

"Đúng, cả đêm! Nghe nói đến canh ba còn chưa nghỉ, cung nữ thay nước nóng tới ba lần."

"Còn có người nhìn thấy Lý công công tự mình canh giữ ngoài điện, từ đầu đến cuối không cho bất kỳ ai tới gần."

Những lời này vừa truyền ra, lập tức khiến vô số người hít một ngụm khí lạnh, hưng vẫn chưa hết, chưa tới nửa ngày lời đồn đã bắt đầu biến dạng.

"Tới ba lần?"

"Ta nghe nói là năm lần."

"Không đúng, là sáu lần."

"Nghe nói nến trong điện thay tới tận bảy lượt."

"Hoàng thượng chưa từng ở lại cung phi nào lâu như vậy, ngay cả năm đó lúc mới tuyển tú cũng không có."

Càng truyền, càng khoa trương. Càng nói, càng khiến người khác đỏ mắt. Đến cuối cùng trong hậu cung thậm chí còn xuất hiện một phiên bản đáng sợ hơn.

"Nghe nói hoàng thượng vì sợ đánh thức Tạ Quý Quân, sáng hôm sau lúc rời đi còn cố ý dặn dò cung nhân không được làm ồn."

"Nghe nói, hoàng thượng tự mình kéo chăn cho Tạ Quý Quân."

"Nghe nói, trước khi thượng triều còn đứng bên giường nhìn người ta rất lâu."

Tất nhiên những chuyện này hoàn toàn không có ai tận mắt nhìn thấy, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì trong hậu cung, sự thật chưa bao giờ quan trọng bằng việc mọi người muốn tin điều gì. Mà hiện tại toàn bộ hậu cung đều tin. Tạ Hàn Chi đang được sủng ái đến cực điểm, so với những lời đồn trước đó về Hoắc Tần, bây giờ chẳng còn ai nhắc tới nữa. Dù sao, nếu thật sự có tư tình với Tĩnh Vương, hoàng đế sao có thể phong người đó lên Chính Nhất phẩm Quý Quân? Sao có thể ban thưởng vô số? Sao có thể liên tiếp phá lệ? Những lời đồn trước kia, chỉ trong một đêm bịị thánh sủng nghiền nát không còn một mảnh.

Thậm chí, có người còn bắt đầu cười nhạo những kẻ từng tung tin.

"Tạ Quý Quân nhớ thương Tĩnh Vương? Nực cười. Người ta hiện tại là người được Hoàng thượng đặt trong lòng, đừng nói Tĩnh Vương, cho dù là thần tiên hạ phàm chỉ sợ cũng không đổi được vị trí hiện tại của hắn."

Mà ở nơi không ai nhìn thấy, trong Dưỡng Tâm Điện, Hoắc Uyên đặt tấu chương xuống. Nghe Lý Đức Toàn báo lại những lời đồn bên ngoài, Khóe môi hắn hơi nhếch lên, ánh mắt lại nhìn về phương hướng Hàm Chương Các.

Con hồ ly nhỏ kia, bị người ta vu oan một lần, vậy hắn liền dùng cả hậu cung để thay y dập tắt lời đồn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co