Chương 52
Mấy ngày gần đây, bên ngoài nhìn qua Tạ Hàn Chi vẫn như thường ngày, được sủng ái, được ban thưởng, được vô số người nịnh bợ. Nhưng chỉ có chính y biết, từ sau giấc mộng kia, trong lòng y vẫn luôn bất an. Kiếp trước Tạ gia sụp đổ quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Mà hiện tại, y cần gặp phụ thân, cần tận mắt nhìn thấy Tạ gia, cho nên hôm ấy Tạ Hàn Chi chủ động tới Ngự Thư Phòng. Thái giám ngoài cửa vừa nhìn thấy y, lập tức cung kính hành lễ.
"Nô tài thỉnh an Tạ Quý Quân."
Bên trong. Hoắc Uyên đang phê tấu chương, nghe thấy người tới, khóe môi hắn hơi cong lên.
"Còn tưởng hôm nay Quý Quân không nhớ tới trẫm."
Tạ Hàn Chi bước tới, nghe vậy chỉ bất đắc dĩ cười.
"Hoàng thượng lại trêu chọc thần."
Hoắc Uyên đặt bút xuống, ngước mắt nhìn y.
"Vậy hôm nay tới đây là vì nhớ trẫm?"
Tạ Hàn Chi nghẹn lại, người này rõ ràng là hoàng đế nhưng đôi khi lại chẳng hề có dáng vẻ đế vương. Ngược lại rất thích nhìn y lúng túng.
Hoắc Uyên chống cằm, tiếp tục nhìn.
"Hay là vừa mới được phong vị, liền nhớ trẫm đến mức phải tới tận Ngự Thư Phòng?"
Tạ Hàn Chi bất đắc dĩ.
"Hoàng thượng."
Hoắc Uyên lúc này mới cười.
"Được rồi, nói đi, ngươi tìm trẫm có chuyện gì?"
Tạ Hàn Chi trầm mặc một lát, sau đó nhẹ giọng nói.
"Thần... có chút nhớ nhà."
Ngự Thư Phòng bỗng yên tĩnh, Hoắc Uyên hơi nhướng mày.
"Nhớ nhà?"
Tạ Hàn Chi gật đầu.
"Nhập cung đã lâu, thần muốn trở về phủ một chuyến."
Hoắc Uyên nhìn y, không nói gì, chỉ khiến Tạ Hàn Chi có chút thấp thỏm. Một lát sau, Hoắc Uyên đột nhiên cười.
"Trẫm còn tưởng, ngươi nhớ trẫm, không ngờ lại nhớ người khác."
Tạ Hàn Chi lập tức đỏ mặt.
"Thần không có."
"Không có?"
Hoắc Uyên cố ý kéo dài giọng.
"Vậy ý ngươi là, chỉ nhớ nhà, không nhớ trẫm?"
Tạ Hàn Chi nhất thời không biết đáp thế nào. Hoắc Uyên nhìn bộ dạng ấy, cuối cùng cũng không tiếp tục làm khó, chỉ bật cười.
"Được, cho ngươi về."
Tạ Hàn Chi ngẩng đầu. Hoắc Uyên lại nói.
"Trẫm sẽ điều một đội Ngự Tiền Thị Vệ đi theo, miễn cho người khác nói trẫm bạc đãi Quý Quân."
Nói xong hắn còn cố ý bổ sung.
"Thuận tiện cho cả kinh thành nhìn xem Tạ Hàn Chi là người của ai."
Tạ Hàn Chi nghe tới đây, tai lại càng đỏ hơn. Hoắc Uyên nhìn y, ánh mắt mang theo vài phần ý cười, nhưng sâu bên trong lại có chút khác biệt, bởi vì hắn biết Tạ Hàn Chi không phải người dễ dàng nói nhớ nhà, y muốn về phủ ắt hẳn có nguyên nhân. Chỉ là hắn không hỏi, mỗi người đều có bí mật, con hồ ly nhỏ này cũng vậy mà hắn có đủ kiên nhẫn chờ y tự nói ra.
...
Tạ gia là một trong những phủ đệ danh giá nhất kinh thành, không phải vì quyền thế ngập trời mà vì thanh danh. Tạ Minh Viễn, Hộ Bộ Thượng Thư đương triều, làm quan hơn hai mươi năm, thanh liêm cương trực, được vô số sĩ tử kính trọng. Tạ phu nhân xuất thân từ Trần gia, một gia tộc thư hương nổi tiếng phương nam, tính tình dịu dàng nhưng rất có chủ kiến. Trong phủ, Tạ Hàn Chi còn có hai vị huynh trưởng. Đại ca Tạ Hàn Thanh làm quan trong Hàn Lâm Viện, tính tình ổn trọng giống phụ thân. Nhị ca Tạ Hàn Dật lại hoàn toàn khác, người này thích cưỡi ngựa bắn cung, ngày thường chẳng chịu ngồi yên đọc sách, thường xuyên khiến Tạ Thượng Thư đau đầu. Mà người được cả nhà cưng chiều nhất lại chính là Tạ Hàn Chi, từ nhỏ thân thể vốn yếu nhược cho nên phụ thân rất quan tâm y, mẫu thân thương y nhất, hai vị huynh trưởng cũng nhường nhịn y nhất.
Kiếp trước, cho tới khi Tạ gia gặp nạn, Tạ Hàn Chi mới hiểu thứ quý giá nhất trên đời, không phải quyền lực, cũng không phải thánh sủng, mà là những người vẫn luôn đứng phía sau mình. Cho nên lần này y nhất định phải trở về, phải tận mắt nhìn xem, liệu vận mệnh của Tạ gia có thật sự đang lặp lại hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co