Chương 53
Trên đời này, điều đáng sợ nhất không phải được sủng ái, mà là được sủng ái đến mức khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Sáng sớm, tuyết vừa ngừng rơi, cửa cung chậm rãi mở ra, một đội nghi trượng từ trong hoàng thành tiến ra. Người đi đầu, là hơn mười vị Ngự Tiền Thị Vệ mặc giáp bạc, bên hông đeo trường đao, khí thế lạnh lùng nghiêm nghị. Phía sau là thái giám ngự tiền, rồi đến cung nữ nâng lò sưởi, áo choàng, hộp điểm tâm, trà nóng, hàng ngũ chỉnh tề, không giống hộ tống phi tần xuất cung, mà giống đang bảo hộ một vị hoàng thân quốc thích. Mà ở chính giữa đội ngũ, là một chiếc kiệu mềm màu đỏ sẫm, kiệu được chế tác từ gỗ tử đàn thượng hạng, bốn góc treo chuông vàng nhỏ, mỗi khi gió thổi qua liền vang lên âm thanh leng keng thanh thúy. Bên trong kiệu, toàn bộ được phủ bằng lông chồn tuyết trắng, ngay cả phần tựa lưng cũng dùng da hồ ly bạc quý hiếm, mềm mại đến mức gần như khiến người ta quên mất đây là kiệu, mà tưởng là một chiếc giường nhỏ di động. Rèm kiệu làm bằng gấm Vân Châu, mỗi một tấc vải đều đáng giá ngàn vàng. Người dân kinh thành đứng hai bên đường, chỉ cần nhìn thoáng qua đều biết, đây tuyệt đối không phải đãi ngộ của một phi tần bình thường.
"Tới rồi, có người xuất cung."
"Người trong kiệu là ai vậy?"
"Còn hỏi sao? Hiện giờ trong cung ai nổi bật nhất?"
Một vị thương nhân đứng bên đường thấp giọng nói, những người xung quanh lập tức hiểu ra.
"Tạ Quý Quân? Chính là vị được phong Quý Quân kia?"
"Chính là y."
Tiếng bàn tán lập tức lan ra, mấy ngày gần đây, cái tên Tạ Hàn Chi gần như đã trở thành đề tài nóng nhất kinh thành. Nam tử nhập cung, được phong Chính Nhất Phẩm Quý Quân, trực tiếp vượt qua Tứ Phi, từ trước đến nay chưa từng có. Chỉ riêng chuyện ấy, đã đủ khiến người khác bàn luận suốt mấy tháng. Mà hôm nay, hoàng đế lại còn đặc cách cho phép hồi phủ, thậm chí còn phái Ngự Tiền Thị Vệ hộ tống. Điều này có ý nghĩa gì, kẻ ngốc cũng hiểu. Một lão giả vuốt râu đứng bên đường, nhìn đội ngũ đi qua, không nhịn được lắc đầu.
"Vinh sủng như vậy sợ rằng ngay cả năm đó hoàng hậu nương nương cũng chưa từng có."
Người bên cạnh lập tức gật đầu.
Đúng lúc ấy, gió nhẹ thổi qua, rèm kiệu hơi lay động, mọi người chỉ nhìn thấy thấp thoáng một góc áo trắng như tuyết, một bàn tay trắng nõn đang cầm lò sưởi bằng ngọc. Trong nháy mắt, tiếng nghị luận càng lớn hơn.
"Lò sưởi kia... Có phải là Bạch Ngọc Noãn Lô không?"
"Không thể nào, cái đó không phải bảo vật Tây Vực tiến cống sao? Nghe nói trước đây có nương nương cầu xin mấy lần cũng không được ban."
"Các ngươi không biết à? Hoàng thượng ban cho Tạ Quý Quân rồi."
Tiếng hít lạnh lập tức vang lên, Những thứ vốn chỉ tồn tại trong lời đồn, bây giờ lại nằm trong tay người trong kiệu. Nhất thời, ánh mắt hâm mộ ghen ghét, kinh ngạc đều đổ dồn về phía đội ngũ kia. Mà ở bên trong kiệu, Tạ Hàn Chi khẽ vén rèm, nhìn cảnh tượng bên ngoài, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Y vốn chỉ muốn về nhà, nhưng với tính cách của Hoắc Uyên, làm sao có thể cho y lặng lẽ xuất cung. Người kia rõ ràng là cố ý, cố ý để toàn kinh thành nhìn thấy, cố ý để tất cả mọi người biết, Tạ Hàn Chi y hiện giờ là người được hắn che chở. Nghĩ tới đây, khóe môi y bất giác cong lên, mà đúng lúc ấy một thái giám cưỡi ngựa từ phía trước quay đầu, cao giọng hô:
"Tạ Quý Quân hồi phủ."
Thanh âm vang vọng cả con phố dài, trong nháy mắt tiếng nghị luận hai bên đường hoàn toàn bùng nổ.
"Tạ gia lần này thật sự muốn một bước lên trời rồi. Con trai được sủng ái đến mức này, chỉ cần Hoàng thượng còn thích y., Tạ gia ít nhất còn hưng thịnh thêm mấy chục năm."
Không ai biết, giữa vô số ánh mắt hâm mộ ấy, Tạ Hàn Chi lại đang nhớ tới giấc mộng đêm qua, nhớ tới phụ thân đứng giữa đại điện, nhớ tới Tạ gia bị niêm phong trong tuyết, khóe môi y vẫn mang ý cười nhưng bàn tay cầm lò sưởi đã âm thầm siết chặt. Bởi vì chỉ có y biết vinh sủng hôm nay, chưa chắc đã là phúc, nếu không bảo vệ được Tạ gia thì dù được cả thiên hạ ngưỡng mộ, cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi.
Người trong kinh thành, thích nhất là nhìn người khác lên cao, bởi vì như vậy họ mới có chuyện để bàn tán. Nhưng cũng thích nhất nhìn người khác ngã xuống, bởi vì như vậy họ sẽ cảm thấy bản thân không quá tầm thường.
Đội nghi trượng xuyên qua nửa kinh thành, cuối cùng dừng lại trước phủ Tạ. Tạ phủ tọa lạc trên con phố dành cho các trọng thần, không xa hoa như phủ Quốc Công, cũng không rộng lớn như phủ Vương gia nhưng lại có một loại khí chất thư hương trầm ổn.
Trước cửa, hai con sư tử đá phủ đầy tuyết. Tấm biển đề hai chữ Tạ phủ, nét chữ mạnh mẽ cứng cáp, là bút tích của tiên đế năm xưa ban tặng. Ngay khi đội nghi trượng xuất hiện, cửa phủ đã mở rộng, một hàng gia đinh vội vàng chạy ra. Quản gia tóc bạc đứng đầu, vừa nhìn thấy kiệu mềm, hai mắt lập tức đỏ lên.
"Tiểu công tử..."
Lời vừa ra khỏi miệng, ông mới giật mình nhớ tới thân phận hiện tại của Tạ Hàn Chi. Lập tức sửa lời.
"Quý Quân."
Tạ Hàn Chi bước xuống kiệu, nhìn người quản gia đã chăm sóc mình từ nhỏ, trong lòng bỗng nhiên mềm đi vài phần.
"Trần bá."
Chỉ một tiếng gọi ấy, đôi mắt lão quản gia lập tức đỏ hoe. Dù địa vị hiện tại có cao đến đâu, trong mắt người Tạ phủ, y vẫn là tiểu công tử năm đó, người luôn thích lén trèo cây hái quả, thích giấu sách dưới gối. Mỗi lần bị lão gia phạt lại chạy tới chỗ phu nhân khóc lóc kể khổ.
Đúng lúc ấy, bên trong truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Một thân ảnh lao thẳng ra.
"Tam đệ."
Thanh âm vang dội, không cần nhìn, y cũng biết là ai. Quả nhiên người vừa chạy tới chính là Nhị ca Tạ Hàn Dật. Vẫn là bộ dáng quen thuộc, cao lớn, tuấn lãng, lông mày sắc bén, chỉ là lần này hắn vừa chạy được vài bước đã bị người phía sau kéo cổ áo lại.
"Đứng đắn một chút."
Thanh âm lạnh nhạt vang lên, là Đại ca Tạ Hàn Thanh. Người vẫn giống như trong ký ức, áo xanh chỉnh tề, thần sắc bình tĩnh, trên người luôn có khí chất của người đọc sách.
Tạ Hàn Dật bị kéo lại, lập tức bất mãn.
"Đệ đệ ta trở về, ta vui vẻ còn không được sao?"
Tạ Hàn Thanh liếc hắn một cái.
"Hiện giờ y đã là Quý Quân, ngươi muốn bị người khác bắt lỗi?"
Tạ Hàn Dật nghẹn họng, nhưng ánh mắt nhìn Tạ Hàn Chi vẫn vô cùng sáng, giống như chỉ cần Đại ca không ngăn, hắn sẽ lao tới ôm người ngay lập tức. Tạ Hàn Chi nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi từ từ cong lên, trong lòng lại có chút chua xót.
Kiếp trước, sau khi Tạ gia gặp nạn, đại ca bị cách chức, nhị ca bị lưu đày. Mà hôm nay, hai người vẫn còn đứng đây, vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn cười với y. Thật tốt.
Đúng lúc ấy, Một bóng người bước ra khỏi đại môn, Tất cả mọi người lập tức yên lặng. Người đó mặc thường phục màu xanh sẫm, dáng người cao gầy, mái tóc đã điểm vài sợi bạc, ánh mắt nghiêm nghị, chính là đương triều Hộ Bộ Thượng Thư Tạ Minh Viễn.
Khoảnh khắc nhìn thấy phụ thân, Tạ Hàn Chi bỗng nhiên đứng im. Trong giấc mộng tối qua, y vừa nhìn thấy ông bị áp giải giữa trời tuyết. Mà hiện tại, người ấy lại đang đứng trước mặt mình bình an, nguyên vẹn, không thiếu thứ gì. Tạ Minh Viễn nhìn y rất lâu, ánh mắt vốn nghiêm khắc cũng mềm đi vài phần, nhưng cuối cùng ông chỉ nói một câu.
"Đứng ngoài cửa làm gì, vào trong thôi."
Vài chữ rất nhẹ, nhưng trong khoảnh khắc ấy hai mắt Tạ Hàn Chi lại hơi nóng lên. Về nhà rồi, kiếp trước sau khi Tạ gia bị niêm phong, y đã không còn nhà nữa. Mà kiếp này, y vẫn còn cơ hội, còn cơ hội giữ lại tất cả những người đang đứng trước mặt mình. Tạ Minh Viễn xoay người đi vào trong, nhưng trước khi quay đi, ánh mắt ông lướt qua đội Ngự Tiền Thị Vệ ngoài cửa, lại nhìn chiếc kiệu mềm xa hoa phía sau, ánh mắt khẽ trầm xuống. Ông là người trong triều, đương nhiên hiểu rõ hoàng đế ban cho con trai mình vinh sủng lớn đến mức nào, mà vinh sủng quá lớn đôi khi chưa chắc đã là chuyện tốt. Tạ Minh Viễn khẽ siết tay áo không nói gì, nhưng trong lòng lại nhớ tới vài chuyện vừa xảy ra trên triều đình mấy ngày gần đây. Những chuyện tưởng chừng không liên quan, nhưng lại khiến ông có cảm giác bất an. Mà Tạ Hàn Chi, vừa bước qua ngưỡng cửa phủ đã nhận ra phụ thân mình, hình như cũng đang mang tâm sự giống hệt giấc mộng của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co