Chương 63
Trên đời này có những hiểu lầm đáng sợ hơn cả phản bội, bởi phản bội còn có thể giải thích. Còn khi một người đã tin rằng ngươi đang lừa dối hắn, mọi lời giải thích đều trở thành ngụy biện.
Kinh thành những ngày gần đây càng lúc càng náo nhiệt, ngày đại hôn của Tĩnh Vương đang tới gần, khắp nơi đều treo đèn kết hoa. Các cửa hàng vải vóc, trang sức, sính lễ đông nghịt khách ra vào, nhưng thứ người dân kinh thành bàn tán nhiều nhất không phải hôn lễ của Tĩnh Vương, mà là chuyện của Thẩm gia.
Trong tửu lâu, trong trà quán, thậm chí ngay cả những buổi thưởng hoa của các thế gia quý tộc, đâu đâu cũng nghe thấy cái tên Thẩm Ngọc Dung.
Có người nói Hoắc Tần từng nhiều lần tới Thẩm phủ. Thẩm Ngọc Dung cũng từng cùng hắn ngắm hoa, thưởng tuyết, đàm luận thơ văn. Không ít người thậm chí còn âm thầm suy đoán, nếu Thẩm Ngọc Dung là nữ tử, chỉ sợ vị trí Tĩnh Vương phi đã sớm thuộc về hắn. Ai ngờ cuối cùng người được ban hôn lại là Thẩm Ngọc Nhi mà từ sau chuyện Mai Viên, mối quan hệ giữa hai người cũng hoàn toàn thay đổi.
"Tĩnh Vương thật sự không gặp hắn nữa sao?"
"Nghe nói đã mấy lần tới phủ, đều bị chặn ngoài cửa."
"Ta thấy lần này Thẩm đại công tử thật sự hết hy vọng rồi."
"Trước đây ai chẳng biết Tĩnh Vương coi trọng hắn."
"Coi trọng thì sao? Nam nhân cuối cùng vẫn là nam nhân, chẳng lẽ còn có thể làm vương phi?"
Tiếng cười vang lên, có người lại hạ thấp giọng.
"Các ngươi không nghe chuyện Mai Viên à? Nghe nói Thẩm đại công tử dùng thủ đoạn với Tĩnh Vương, vương gia phát hiện nên mới nổi giận."
"Ta còn nghe nói hôm đó..."
Người kia còn chưa nói hết, đám người xung quanh đã cười ầm lên. Lời đồn trải qua miệng người này truyền sang tai người khác, đến cuối cùng đã không còn giống sự thật.
Có người nói Thẩm Ngọc Dung vì muốn làm Tĩnh Vương phi nên bất chấp thủ đoạn, có người nói hắn bị Tĩnh Vương ghét bỏ nên mới đổi thành Thẩm Ngọc Nhi. Thậm chí còn có người nói, nếu không phải nể mặt Thẩm Thái phó chỉ sợ Tĩnh Vương đã sớm trở mặt.
Những lời ấy, từng câu từng chữ, giống như từng nhát dao nhỏ chậm rãi cứa vào lòng người. Mà điều đáng buồn nhất là những người từng ngưỡng mộ Thẩm Ngọc Dung, hiện tại cũng đang đứng trong đám đông nghị luận. Dù sao con người vốn thích nhìn người khác ngã xuống, đặc biệt là người từng đứng quá cao.
Thẩm gia là dòng dõi thanh quý nổi tiếng kinh thành, Thẩm Trường Khanh giữ chức Thái phó, từng dạy dỗ tiên đế từ khi còn là hoàng tử. Sau khi Hoắc Uyên đăng cơ, lại tiếp tục giữ chức Thái phó, được xem là đế sư của hai đời quân vương, danh vọng trong thiên hạ cực cao.
Thẩm gia không phải gia tộc quyền thế nhất nhưng tuyệt đối là gia tộc được người đọc sách kính trọng nhất. Mà Thẩm Ngọc Dung lại là trưởng tử, từ nhỏ đã nổi danh kinh thành, tài hoa hơn người, phong tư xuất chúng. Cho nên khi một người như vậy gặp chuyện, người xem náo nhiệt tự nhiên càng nhiều hơn.
Lúc này trong thư phòng Thẩm phủ, Thẩm Ngọc Dung đang đứng bên cửa sổ, những lời đồn bên ngoài hắn đều biết, không chỉ biết mà còn nghe tận tai. Sáng nay khi đi ngang qua phố Trường An, ngay cả một tiểu nhị trong tửu lâu cũng đang bàn luận chuyện của hắn. Người đời nói rất đúng, khi ngươi được nâng lên cao mọi người sẽ ca ngợi ngươi. Khi ngươi ngã xuống, người đầu tiên ném đá cũng chính là những người từng ca ngợi ấy.
Trong chính viện.
Thẩm Ngọc Nhi đang thử y phục cưới, tấm váy đỏ thêu tường vân bằng chỉ vàng trải dài trên mặt đất, trên bàn còn bày đầy châu báu ngọc ngà. Mấy nha hoàn xung quanh liên tục tâng bốc.
"Nhị tiểu thư thật đẹp, đợi sau khi vào phủ ngài chính là Tĩnh Vương phi rồi."
"Đúng vậy đến lúc ấy ngay cả phu nhân cũng phải dựa vào ngài."
Nghe những lời ấy, khóe môi Thẩm Ngọc Nhi không giấu nổi ý cười.
Trước kia trong phủ nàng luôn sống dưới cái bóng của Thẩm Ngọc Dung. Ai cũng khen đại công tử tài hoa, ai cũng yêu thích đại công tử. Mà nàng chỉ là một thứ nữ không đáng chú ý, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, người sắp gả vào Tĩnh Vương phủ là nàng, người bị người đời chế giễu cũng là Thẩm Ngọc Dung. Nghĩ tới đây trong lòng nàng càng thêm đắc ý.
Đúng lúc ấy, một nha hoàn thấp giọng nói.
"Đại công tử vừa trở về."
Thẩm Ngọc Nhi hơi nhướng mày, sau đó bật cười.
"Trở về rồi sao? Vậy ta nên đi thăm đại ca mới được."
Nói là thăm, Nhưng trong mắt lại không có chút ý tốt nào. Một lát sau, Nàng xuất hiện trước sân viện của Thẩm Ngọc Dung. Thẩm Ngọc Dung đang đứng dưới gốc cây, sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy nàng ánh mắt lập tức lạnh đi.
"Ngươi tới làm gì?"
Thẩm Ngọc Nhi cười dịu dàng.
"Muội chỉ muốn tới cảm ơn đại ca, nhờ đại ca, muội mới có cơ hội làm Tĩnh Vương phi."
Sắc mặt Thẩm Ngọc Dung lập tức trắng bệch, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến run lên, nhưng Thẩm Ngọc Nhi vẫn chưa dừng lại. Nàng khẽ vuốt chiếc trâm phượng trên tóc.
"Cũng không biết sau khi thành thân, vương gia sẽ đối xử với muội thế nào, nhưng chắc hẳn..."
Nàng cố tình dừng lại, sau đó cười khẽ.
"Ít nhất sẽ không đóng cửa không gặp."
Từ khi xảy ra chuyện ở Mai viên, danh tiếng của y gần như rơi xuống đáy vực. Ban đầu, y còn nghĩ Hoắc Tần sẽ tin mình. Dù sao, hai người quen biết nhiều năm. Dù sao, Hoắc Tần từng nói sẽ cưới y làm chính phi, nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn nhiều.
Ba lần, y tới Tĩnh Vương phủ ba lần. Lần đầu, gia nhân nói Vương gia đang bận. Lần thứ hai, gia nhân nói Vương gia không có trong phủ. Đến lần thứ ba, ngay cả lý do cũng chẳng buồn tìm, người gác cổng chỉ lạnh nhạt nói.
"Vương gia có lệnh, không gặp."
Chỉ hai chữ đã đánh tan toàn bộ hy vọng cuối cùng của Thẩm Ngọc Dung. Y biết Hoắc Tần đang giận, thậm chí còn có thể đang hận, nhưng y không biết phải làm thế nào. Mỗi lần nghĩ tới việc vài ngày nữa, người bước vào Tĩnh Vương phủ bằng kiệu hoa tám người khiêng không phải mình, mà là Thẩm Ngọc Nhi, trong lòng y giống như bị dao cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co