Chương 64
Trên đời này, có những món nợ không cần máu để thanh toán, chỉ cần đối phương sống không như ý nguyện, đã là một loại báo ứng.
Tin đồn về Thẩm Ngọc Dung cuối cùng cũng truyền vào hậu cung. Tạ Hàn Chi ngồi bên cửa sổ Hàm Chương Các, nghe Thanh Mặc kể lại những lời bàn tán ngoài cung, thần sắc từ đầu đến cuối đều rất bình thản.
Người ngoài có lẽ sẽ cảm thấy đáng tiếc, dù sao Thẩm Ngọc Dung cũng từng là công tử nổi danh kinh thành, tài danh song tuyệt, lại xuất thân từ gia tộc thanh quý như Thẩm gia. Một người như vậy, bỗng nhiên trở thành đề tài cho cả kinh thành nghị luận, quả thật khiến người ta thổn thức. Nhưng Tạ Hàn Chi chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng không gợn nổi chút thương hại nào.
Kiếp trước, khi y bị giam trong Tĩnh vương phủ, khi Tạ gia từng bước bị đẩy tới đường cùng, khi phụ thân bệnh nặng không người hỏi thăm, khi huynh trưởng chết nơi biên cương. Lúc ấy Thẩm Ngọc Dung đã làm gì? Người đó chỉ bình tĩnh nâng chén rượu độc đến trước mặt y, sau đó nhìn y uống cạn. So với chén rượu kia, những lời đàm tiếu ngoài phố hôm nay thật sự chẳng đáng là gì.
Thanh Mặc thấy chủ tử im lặng, cho rằng y không muốn nghe nữa nên chủ động đổi đề tài.
"Chủ tử, vài ngày nữa là yến tiệc đầu đông."
Tạ Hàn Chi khẽ gật đầu, y nhớ đó là yến tiệc rất lớn, không chỉ có các phi tần trong cung mà phu nhân, tiểu thư các phủ trọng thần cũng sẽ được mời vào cung. Ngay cả nữ quyến của Tạ gia và Thẩm gia cũng sẽ xuất hiện. Nghĩ đến đây, ngón tay Tạ Hàn Chi nhẹ nhàng gõ lên thành ghế, ánh mắt dần trở nên sâu xa. Có một người y vẫn chưa xử lý xong. Tôn Uyển Nhu, tam tiểu thư Tôn gia, người mà kiếp trước cuối cùng đã khiến đại ca y chịu đủ đau khổ. May mắn là lần này, đại ca không còn bị nhầm lẫn nữa. Người hắn để ý cũng không phải Tôn Uyển Nhu cho nên vận mệnh ấy đã bắt đầu thay đổi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tạ Hàn Chi khẽ híp mắt, y tuyệt đối không muốn nhìn thấy nữ nhân đó bước vào Tạ gia, cho dù chỉ là khả năng nhỏ nhất cũng phải bóp chết từ trong trứng nước.
Bên ngoài cửa sổ, một cơn gió lạnh thổi qua, lá cây khẽ rung động. Tạ Hàn Chi chậm rãi nhớ lại những chuyện kiếp trước. Tôn Uyển Nhu, Hoắc Tần, Thẩm Ngọc Dung. Ba cái tên vốn chẳng liên quan nhưng nếu đặt vào cùng một bàn cờ, có lẽ sẽ xuất hiện kết quả thú vị hơn nhiều. Khóe môi y hơi cong lên, không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười của người đã nhìn thấy một quân cờ thích hợp.
Cùng lúc đó, Khôn Ninh Cung hôm nay yên tĩnh lạ thường. Hoàng hậu đang xem danh sách yến tiệc đầu đông thì cung nữ vào báo Lệ Tần cầu kiến.
Nàng khẽ nâng mắt.
"Cho vào."
Lâm Nhược Lệ bước vào, sắc mặt không được tốt. Tuy trên người vẫn mặc y phục tần vị, trang sức cũng đầy đủ, nhưng vẻ mặt lại mang theo vài phần uất ức không giấu nổi.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu đặt bút xuống.
"Ngồi đi."
Lâm Nhược Lệ vừa ngồi xuống đã không nhịn được mở miệng.
"Nương nương, thần thiếp thật sự không hiểu, hoàng thượng đã phong thần thiếp làm Tần, nhưng từ sau hôm đó lại chưa từng triệu kiến. Thần thiếp mấy lần tới Ngự Thư Phòng cầu kiến, đều bị Lý Đức Hải chặn ngoài cửa. Đừng nói gặp người, ngay cả ống tay áo của hoàng thượng thần thiếp cũng chưa từng thấy."
Nói tới đây, hốc mắt nàng hơi đỏ lên.
"Khắp cung đều nói thần thiếp được sủng, nhưng thần thiếp lại ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có."
Hoàng hậu im lặng nghe. Ánh mắt bình thản, không nhìn ra cảm xúc.
Lâm Nhược Lệ thấy nàng không đáp, càng thêm bức bối.
"Ngược lại là Tạ Hàn Chi, hoàng thượng chẳng những đặc cách phong y làm Quý Quân, còn cho nhị ca hắn là Tạ Hàn Dật đi Vân Hà làm phó tướng áp tải cứu tế. Thiên hạ ai không biết đó là trọng trách lớn? Đây chẳng phải thiên vị thì là gì?"
Nàng càng nói càng kích động.
"Mấy ngày nay hoàng thượng không đến Hàm Chương Các thì Tạ Hàn Chi lại chủ động đi tìm người. Y rõ ràng muốn độc chiếm ân sủng, nếu hoàng thượng chỉ thích mỗi mình y, vậy cần tam cung lục viện để làm gì? Nếu nương nương còn mặc kệ, e rằng sau này ngay cả vị trí hoàng hậu... Cũng chưa chắc giữ được."
Hoàng hậu lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt ấy không lạnh, nhưng lại khiến Lâm Nhược Lệ vô thức im bặt. Trong lòng hoàng hậu hiện lên một tia chán nản, người này xuất thân không thấp, nhưng mỗi lần gặp chuyện lại chỉ biết oán trách và đố kỵ.
"Lệ Tần, ngươi thật sự cho rằng chuyện cứu tế Vân Hà là phần thưởng?"
Lâm Nhược Lệ khựng lại.
Hoàng hậu nhàn nhạt nói tiếp.
"Thiên tai không phải chuyện nhỏ, bạc cứu tế, lương thực cứu tế, chỉ cần xảy ra sơ suất, nhẹ thì mất chức, nặng thì liên lụy cả gia tộc. Làm không tốt, tru di tam tộc cũng không phải chuyện hiếm. Tạ Hàn Dật được cử đi, chưa chắc đã là phúc."
Lâm Nhược Lệ mím môi. Nàng không phục, nhưng cũng không tìm được lời phản bác. Hoàng hậu thấy vậy, khóe môi khẽ cong.
"Huống hồ, vài ngày nữa là yến tiệc đầu đông, nữ quyến các phủ trọng thần đều sẽ vào cung. Tĩnh Vương cũng sẽ tới."
Nghe tới đây, ánh mắt Lâm Nhược Lệ hơi động. Hoàng hậu đặt chén trà xuống, giọng điệu vẫn bình thản.
"Nếu ngươi thật sự muốn đối phó Tạ Hàn Chi... vậy sao không nghĩ cách để mọi người nhớ lại chuyện hắn và Tĩnh Vương từng có thời gian thân thiết? Tin đồn đôi khi không cần chứng cứ, chỉ cần có người nhắc tới, tự nhiên sẽ có kẻ tiếp lời."
Trong điện lập tức yên tĩnh. Lâm Nhược Lệ nhìn hoàng hậu, trong mắt dần hiện lên tia sáng.
"Nương nương là nói..."
Hoàng hậu nâng mắt nhìn nàng.
"Bản cung không nói gì cả, bản cung chỉ nhắc ngươi một chuyện, muốn đối phó người khác, đừng chỉ biết than khổ, phải biết dùng cơ hội."
Lâm Nhược Lệ đứng dậy hành lễ.
"Thần thiếp hiểu rồi."
Hoàng hậu nhìn bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt dần lạnh xuống. Nàng biết Lâm Nhược Lệ không phải quân cờ quá thông minh, nhưng đôi khi, quân cờ không cần thông minh, chỉ cần đủ đố kỵ là được.
Bên ngoài Khôn Ninh Cung, gió lạnh thổi qua hành lang dài Lâm Nhược Lệ bước đi rất nhanh, trong lòng nàng chỉ còn vang lên một câu.
"Tĩnh Vương cũng sẽ tới."
Đúng vậy, yến tiệc lần này có lẽ là cơ hội tốt nhất để nàng kéo Tạ Hàn Chi xuống khỏi đỉnh cao hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co