Chương 65
Người càng đứng bên bờ vực, càng dễ nắm lấy bất kỳ cọng rơm nào, dù biết đó có thể là thứ kéo mình chìm sâu hơn.
Đêm đã khuya, một chiếc xe ngựa giản dị dừng lại ở con hẻm phía sau thành đông. Nơi này cách phủ Lễ Bộ Thượng Thư không xa, nhưng lại đủ vắng vẻ để tránh tai mắt. Một bóng người khoác áo choàng từ trong xe bước xuống, dưới ánh trăng mờ nhạt lộ ra gương mặt thanh tú của Tôn Uyển Nhu. Nàng nhìn quanh một lượt, xác nhận không có người theo dõi mới vội vàng đi vào căn nhà nhỏ cuối ngõ. Trong phòng đã có người chờ sẵn, một thư sinh trẻ tuổi mặc áo xanh, dung mạo không tính là xuất chúng nhưng ánh mắt lại rất biết cách lấy lòng người khác. Vừa thấy Tôn Uyển Nhu bước vào, hắn lập tức đứng dậy nghênh đón.
"Uyển Nhu."
Tôn Uyển Nhu không còn tâm trạng khách sáo, vừa ngồi xuống đã siết chặt khăn tay, sắc mặt trắng bệch.
"Ta không thể tiếp tục kéo dài nữa."
Thư sinh hơi sững lại.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Tôn Uyển Nhu cắn môi, do dự hồi lâu mới hạ thấp giọng.
"Ta có thai rồi."
Trong phòng nhất thời yên lặng, thư sinh ngẩn người nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ kinh ngạc, bàn tay đặt dưới bàn vô thức siết chặt. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, nếu chuyện này bại lộ không chỉ Tôn Uyển Nhu gặp họa, mà hắn cũng khó có đường sống. Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn lộ vẻ đau lòng.
"Cực khổ cho nàng rồi."
Tôn Uyển Nhu nghe vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên.
"Nếu thời gian kéo dài thêm, chuyện này sớm muộn cũng bị phát hiện. Ta vốn chỉ là thứ nữ, phụ thân chưa từng thật lòng coi trọng ta, nếu biết chuyện này..."
Nàng không nói tiếp, nhưng cả hai đều hiểu kết quả, một thứ nữ làm mất thể diện gia tộc kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Thư sinh nhẹ giọng an ủi.
"Cũng chưa tới mức đó, nhất định còn có cách."
Tôn Uyển Nhu ngẩng đầu, trong mắt mang theo chút hy vọng.
"Thật sao?"
Thư sinh trầm ngâm, sau đó như vô tình nhắc tới.
"Chẳng phải trước đây Tạ đại công tử rất có thiện cảm với nàng sao?"
Nghe tới cái tên ấy, ánh mắt Tôn Uyển Nhu hơi động.
"Tạ Hàn Thanh..."
Thư sinh gật đầu.
"Tạ đại công tử xuất thân danh môn, lại là trưởng tử Tạ gia, đệ đệ hắn hiện giờ còn là Quý Quân được hoàng thượng sủng ái, nếu thật sự có thể kết thân với Tạ gia..."
Hắn không nói hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ.
Tôn Uyển Nhu lại khẽ lắc đầu.
"Trước kia đúng là như vậy, nhưng dạo gần đây..."
Nàng nhíu mày.
"Không biết vì sao thái độ của Tạ đại công tử đối với ta càng lúc càng lạnh nhạt. Ta từng chủ động tìm gặp vài lần, hắn vẫn khách khí, nhưng không còn giống trước đây."
Nói tới đây, trong lòng nàng cũng dâng lên cảm giác bất an.
"Ta còn tưởng hay là hắn đã phát hiện chuyện gì."
Thư sinh im lặng một lát, ánh mắt thoáng qua một tia tính toán, nhưng rất nhanh đã biến mất.
"Nàng đừng tự dọa mình, nếu thật sự phát hiện, Tạ gia đã không yên tĩnh như hiện tại."
Tôn Uyển Nhu nghe vậy mới thở phào một chút.
Hắn cố ý dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục.
"Huống hồ, ta nghe nói sắp tới là yến tiệc đầu đông, nữ quyến các phủ đều vào cung. Tạ đại công tử nhất định cũng sẽ có mặt."
Tôn Uyển Nhu nhìn hắn, trong lòng dần xuất hiện một tia hy vọng.
Người thư sinh lại thở dài.
"Ta không muốn nàng làm vậy, nhưng nếu thật sự muốn bảo vệ tương lai của mình, ít nhất cũng phải để tất cả mọi người nhìn thấy rằng Tạ đại công tử vẫn để ý tới nàng."
Tôn Uyển Nhu ngẩn người, người thư sinh khẽ nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn đầy vẻ chân thành giả tạo.
"Nàng phải nhớ, người đời tin vào những gì họ nhìn thấy chứ không tin vào sự thật. Nếu mọi người đều thấy Tạ Hàn Thanh và nàng ở cùng một chỗ."
Nói đến đây, ánh mắt thư sinh lóe lên tia âm hiểm, khẽ thấp giọng.
"Chỉ có hai người, thì hắn không cưới nàng không được. Cho dù Tạ Hàn Thanh không muốn, đến lúc ấy nàng chỉ cần đi tìm Tạ quý quân, khóc lóc với y. Tạ quý quân đang được hoàng thượng sủng ái, y sẽ không để mình bị mất mặt, chính y sẽ là người xin thánh chỉ ban hôn cho nàng."
Trong mắt Tôn Uyển Nhu dần xuất hiện tia sáng, nàng không biết chuyện này có thành không, cũng không biết mỗi một câu hắn nói, đều đang dẫn nàng đi theo hướng hắn muốn. Nàng chỉ biết mình không còn nhiều thời gian nữa, mà người thư sinh nhìn vẻ mặt ấy, khóe môi khẽ cong lên rất nhanh rồi biến mất. Trong lòng hắn hiểu rõ, hiện giờ Tôn Uyển Nhu giống như người sắp chết đuối, chỉ cần đưa cho nàng một chút hy vọng nàng sẽ tự nguyện bám lấy, dù cho phía trước là vực sâu.
Tôn Uyển Nhu rời khỏi căn nhà nhỏ khi trăng đã lên cao, chiếc xe ngựa lặng lẽ biến mất cuối con ngõ, trong phòng chỉ còn lại người thư sinh, hắn đứng trước cửa sổ rất lâu cho đến khi xác nhận xe ngựa đã đi xa, nụ cười ôn hòa trên mặt mới dần biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng hoàn toàn khác.
"Đúng là nữ nhân ngu ngốc."
Hắn thấp giọng lẩm bẩm.
Mang thai đối với Tôn Uyển Nhu là tai họa, nhưng đối với hắn lại chưa hẳn là chuyện xấu. Dù sao từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa từng thật lòng thích vị tiểu thư Tôn gia này. Thứ hắn thích là bạc, là thân phận, là con đường bước vào giới quyền quý. Mấy năm nay Tôn Uyển Nhu chu cấp không ít tiền bạc cho hắn, nếu thật sự có thể dựa vào nàng mà leo lên một tầng cao hơn, hắn đương nhiên sẽ không từ chối.
Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng động rất nhỏ, người thư sinh lập tức cảnh giác.
"Ai?"
Không có ai đáp lại, chỉ có gió lạnh thổi qua khe cửa. Hắn cau mày bước ra ngoài, con ngõ vẫn trống rỗng, không nhìn thấy bóng người nào. Sau khi quan sát một vòng, hắn mới quay trở vào, nhưng hắn không biết, trên mái nhà đối diện có một bóng đen đang lặng lẽ nằm phục. Người nọ nhìn theo hắn hồi lâu, sau đó mới xoay người rời đi.
Mà lúc này trong Hàm Chương Các đèn vẫn chưa tắt, Tạ Hàn Chi đang xem một phong mật báo vừa được đưa tới. Bên cạnh Thanh Mặc đứng yên không dám lên tiếng, trong phòng vô cùng yên tĩnh chỉ còn tiếng lật giấy rất khẽ. Một lúc lâu sau Tạ Hàn Chi mới đặt mật báo xuống, ánh mắt dừng lại trên dòng cuối cùng.
"Tôn tam tiểu thư bí mật gặp một thư sinh họ Chu, tình cảm thân thiết, từng nhiều lần qua lại. Hiện tại nàng đang mang thai con của hắn."
Khóe môi Tạ Hàn Chi hơi cong lên, quả nhiên ký ức kiếp trước không sai. Tôn Uyển Nhu thật sự đã sớm có người trong lòng. Chỉ là kiếp trước, chuyện này được che giấu quá kỹ. Mãi tới khi đại ca thành thân nhiều năm sau đó, mọi chuyện mới từng bước bại lộ. Đáng tiếc lần này sẽ không như vậy nữa.
Thanh Mặc thấy chủ tử cười, trong lòng càng tò mò.
"Chủ tử, người này có vấn đề sao?"
Tạ Hàn Chi khép mật báo lại.
"Có, vấn đề rất lớn."
Thanh Mặc càng khó hiểu, nhưng Tạ Hàn Chi không giải thích thêm, y chỉ đứng dậy chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi, yến tiệc đầu đông cũng chỉ còn vài ngày.
Kiếp trước Tôn Uyển Nhu từng bước bước vào Tạ gia, sau đó khiến đại ca thân bại danh liệt. Nhưng lần này Tạ Hàn Chi sẽ không cho nàng cơ hội ấy.
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Hàn Chi."
Tạ Hàn Chi quay đầu, không biết từ khi nào Hoắc Uyên đã bước vào điện, trên vai còn mang theo hơi lạnh của đêm đông, nhìn thấy người nọ trong mắt Tạ Hàn Chi lập tức hiện lên ý cười.
"Hoàng thượng."
Hoắc Uyên đi tới, thuận tay kéo người vào lòng.
"Muộn như vậy còn chưa ngủ?"
Tạ Hàn Chi không giấu.
"Đang nghĩ vài chuyện."
"Chuyện gì?"
Tạ Hàn Chi ngẩng đầu nhìn hắn, một lát sau mới cười.
"Đang nghĩ yến tiệc đầu đông sắp tới chắc sẽ rất náo nhiệt."
Hoắc Uyên nhướng mày, không hiểu sao nhìn vẻ mặt này của Tạ Hàn Chi, hắn lại có cảm giác có người sắp gặp xui xẻo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co