Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 75

GiaiNhan1312

Thiên tai đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn thiên tai là khi có người lợi dụng thiên tai để phát tài. Người chết vì nước lũ có thể đếm được, người chết vì lòng tham thì không ai đếm nổi.

Ba ngày sau khi rời khỏi dịch trạm, đoàn cứu tế cuối cùng cũng tới được địa giới Vân Hà. Từ xa Tạ Hàn Dật đã nhìn thấy từng mảng ruộng đồng bị nước lũ nuốt chửng, Những mái nhà xiêu vẹo, những gốc cây bị bật rễ. Khắp nơi đều là dấu vết của thiên tai, nhưng thứ khiến hắn nhíu mày không phải những điều đó, mà là dân chúng. Càng tới gần thành Vân Hà, người chạy nạn càng nhiều. Bọn họ tụ tập bên đường, quần áo rách nát, ánh mắt vô hồn. Có đứa trẻ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, có lão nhân ngồi dựa bên gốc cây, hơi thở mong manh. Thậm chí còn có người chết ngay ven đường nhưng không ai còn sức để chôn cất. Một phụ nhân ôm đứa trẻ trong lòng, đứa bé đã sớm không còn hơi thở, nàng vẫn không ngừng vỗ về, giống như chỉ cần tiếp tục dỗ dành thì đứa bé sẽ mở mắt tỉnh lại.

Tạ Hàn Dật siết chặt dây cương, trong lòng bỗng nặng như đá. Lúc còn ở kinh thành, hắn từng xem tấu chương, từng nghe người khác nói tới nạn dân, nhưng tất cả đều chỉ là những dòng chữ. Cho tới hôm nay tận mắt nhìn thấy, hắn mới hiểu những con số trên tấu chương rốt cuộc có ý nghĩa gì. Phía sau mỗi con số là một mạng người. Tri phủ Vân Hà dẫn theo đám quan viên địa phương ra tận ngoài thành nghênh đón.

Người đứng đầu là một nam nhân ngoài bốn mươi tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, bụng hơi phệ, chính là Tri phủ Vân Hà Chu Hoài An.

"Ha ha ha, Tạ phó tướng cuối cùng cũng tới rồi, những ngày này hạ quan mong ngóng đến bạc cả tóc."

Chu Hoài An vừa cười vừa hành lễ, nhìn qua vô cùng nhiệt tình nhưng ánh mắt Tạ Hàn Dật lại hơi lạnh xuống. Người dân bên ngoài thành đói tới mức sắp chết, một tri phủ lại béo tốt như thế quả thực thú vị.

Trương Văn Khiêm cũng cưỡi ngựa tiến lên.

"Tạ phó tướng, chúng ta nên nhanh chóng phát lương cứu tế, đừng để dân chúng đợi lâu."

Tạ Hàn Dật liếc hắn một cái, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Diễn thật tốt, nếu không phải đã biết trước, ngay cả hắn cũng suýt tin. Đoàn người nhanh chóng tiến vào thành, nhưng càng đi, Tạ Hàn Dật càng cảm thấy không đúng. Trên đường, hắn nhìn thấy không ít cửa hàng bán gạo, điều kỳ lạ là tuy dân đói đầy đường nhưng những cửa hàng ấy lại không hề đóng cửa, thậm chí còn có người ra vào. Tạ Hàn Dật dừng ngựa trước một cửa hàng.

"Tạ phó tướng?"

Chu Hoài An lập tức căng thẳng. Tạ Hàn Dật không để ý tới hắn, chỉ nhìn bảng giá trước cửa. Một đấu gạo ba lượng bạc, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống.

Ba lượng bạc, đừng nói dân thường, ngay cả một hộ gia đình khá giả cũng khó lòng mua nổi. Đây không phải bán gạo, đây là hút máu người. Người bán hàng nhìn thấy đám quan binh liền run lên.

"Quan gia..."

Tạ Hàn Dật hỏi:

"Ai cho phép các ngươi bán giá này?"

Người kia còn chưa kịp trả lời, Chu Hoài An đã cười gượng tiến lên.

"Thiên tai mà, giá cả tăng một chút cũng là bình thường."

Tạ Hàn Dật không nói gì chỉ nhìn hắn, Chu Hoài An bị nhìn đến mức sau lưng phát lạnh. Một lát sau Tạ Hàn Dật mới quay người rời đi, nhưng trong lòng đã ghi nhớ.

Buổi tối sau khi sắp xếp xong mọi việc, một thân vệ tâm phúc bí mật bước vào phòng.

"Tạ phó tướng, có phát hiện."

Tạ Hàn Dật ngẩng đầu.

"Nói."

Thân vệ hạ thấp giọng.

"Thuộc hạ cho người dò hỏi, trong thành có một thương hội tên Vạn Phúc, hiện giờ toàn bộ lương thực đều nằm trong tay bọn họ, muốn mua gạo phải thông qua thương hội này. Tất cả quan viên địa phương dường như đều có quan hệ với họ."

Tạ Hàn Dật khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.

"Tiếp tục."

Thân vệ lấy ra một túi gạo.

"Ngài nhìn xem."

Tạ Hàn Dật mở túi, đồng tử lập tức co lại, trong số những hạt gạo trắng ngà, có lẫn một dấu son cực nhỏ. Đây là ký hiệu riêng của triều đình, chỉ xuất hiện trên lương thực cứu tế. Nói cách khác, số gạo đang được bán với giá trên trời trong thành chính là lương thực của triều đình.

Trong phòng lập tức yên tĩnh, một lát sau Tạ Hàn Dật bỗng bật cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh tới đáng sợ. Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp đám người này rồi, không chỉ muốn đổi lương thực cứu tế, bọn chúng còn tham ô từ rất lâu trước đó. Thảo nào dân chúng đói tới như vậy, thảo nào triều đình năm nào cũng cấp bạc nhưng Vân Hà năm nào cũng thiếu lương. Phía sau chuyện này, chỉ sợ không đơn giản là một Tri phủ, cũng không chỉ là một Trương Văn Khiêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co