Chương 76
Người sắp chết đói thường không còn sức để khóc, nhưng khi nhìn thấy hy vọng, họ lại dễ dàng rơi nước mắt hơn bất cứ ai.
Tin tức triều đình mở kho phát lương nhanh chóng lan khắp Vân Hà. Từ sáng sớm, bên ngoài phủ nha đã chật kín người. Tạ Hàn Dật đứng trên bậc đá nhìn xuống, dân chúng chen chúc thành từng hàng dài. Có người chống gậy, có người bế theo hài tử, có người vừa nhận được một bát cháo nóng đã quỳ xuống dập đầu liên tục. Nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng hắn càng thêm lạnh. Triều đình chưa từng bạc đãi Vân Hà, mỗi năm đều có bạc, mỗi năm đều có lương, nhưng những thứ ấy chưa bao giờ tới được tay dân chúng.
"Tạ phó tướng."
Một thân vệ bước tới.
"Đã điều tra rõ thương hội Vạn Phúc có ba kho lương lớn, nhưng đêm qua chỉ còn lại một kho."
Tạ Hàn Dật nhíu mày.
"Còn hai kho kia?"
"Bị chuyển đi trong đêm."
Khóe môi hắn khẽ cong lên, Xem ra đám người kia cũng bắt đầu hoảng, chỉ tiếc đã muộn mất rồi. Đúng lúc ấy, phía cuối hàng người bỗng truyền tới tiếng huyên náo. Có người ngã xuống, mấy nha dịch lập tức chạy tới. Một thiếu nữ đang nằm bất tỉnh giữa đám đông, quần áo trên người đầy bùn đất, khuôn mặt tái nhợt. Trên cánh tay còn có vết thương chưa lành, bên cạnh nàng là một lão phụ nhân đang khóc.
"Cô nương này đã ba ngày không ăn gì, vừa nãy còn nhường cháo cho đứa trẻ bên cạnh."
Tạ Hàn Dật bước xuống, ngồi xổm trước mặt nàng. Thiếu nữ kia rất gầy, ngũ quan bị bùn đất che giấu. Bàn tay đặt bên đầy vết xước cũng bị bùn đất bao phủ.
Tạ Hàn Dật nhíu mày.
"Đưa nàng vào phủ nha."
Thân vệ lập tức lĩnh mệnh, không ai để ý ngay khi được bế lên, thiếu nữ kia đã mở mắt trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh vì không còn đủ sức lại dần dần nhắm lại.
Chiều hôm đó, sau khi phát lương xong, Tạ Hàn Dật mới quay lại hậu viện. Thái y vừa bắt mạch xong.
"Cô nương này không sao chỉ là đói quá lâu, thêm vài ngày dưỡng sức là ổn."
Tạ Hàn Dật gật đầu. Đúng lúc ấy người trên giường từ từ mở mắt, nàng nhìn quanh một vòng trong mắt thoáng hiện vẻ cảnh giác.
"Cô nương tỉnh rồi."
Tạ Hàn Dật đặt chén trà xuống.
"Ngươi tên gì?"
Thiếu nữ im lặng một lát.
"Dân nữ tên A Yên."
Tạ Hàn Dật nhìn nàng, không hỏi thêm, nhưng trong lòng lại nghĩ người này có vấn đề. Từ cách nói chuyện, tư thái, ánh mắt đều không giống một dân nữ bình thường. Đặc biệt là lúc nàng vừa tỉnh, điều đầu tiên nàng quan sát không phải đồ ăn mà là cửa sổ và lối thoát. Đó là phản ứng của người từng luyện võ, có cảnh giác rất cao
Hai người nói chuyện không lâu, rất nhanh một thân vệ vội vàng chạy vào.
"Tạ phó tướng, có phát hiện."
Tạ Hàn Dật đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài. Chờ hắn rời đi, thiếu nữ tên A Yên mới chậm rãi siết chặt tay áo. Nàng không ngờ, người cứu mình lại là phó tướng của Đại Uyên, có lẽ hắn là người duy nhất ở Vân Hà lúc này có thể giúp nàng.
...
Ngoài sân, thân vệ thấp giọng bẩm báo.
"Đêm qua có người bí mật rời khỏi phủ Tri phủ, sau đó tới một bến tàu bỏ hoang ngoài thành. Bọn họ vận chuyển rất nhiều bao tải."
Tạ Hàn Dật hỏi:
"Kiểm tra chưa?"
"Rồi."
Thân vệ hạ thấp giọng.
"Bên trong đều là lương thực, bên ngoài ghi là hàng hóa tư nhân. Nhưng thuộc hạ phát hiện trên vài bao tải vẫn còn dấu son của triều đình."
Ánh mắt Tạ Hàn Dật lập tức lạnh đi, quả nhiên lương thực cứu tế bị đánh tráo không hề biến mất, mà đang được bí mật chuyển ra khỏi Vân Hà. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phủ Tri phủ, ánh chiều tà phủ xuống mái ngói đen, giống như một con mãnh thú đang ẩn nấp trong bóng tối. Một lúc lâu sau khóe môi hắn chậm rãi cong lên.
"Tiếp tục theo dõi, lần này ta muốn xem thử rốt cuộc phía sau Chu Hoài An còn có ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co