Chương 78
Người đứng trên cao nhìn xuống thường thích cười nhạo kẻ khác ngu xuẩn. Nhưng rất ít người nhận ra, đôi khi chính mình cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của người khác.
Trong cung của hoàng hậu.
Lệ Tần vừa bước vào điện đã không giấu nổi ý cười trên mặt. Mấy ngày nay nàng bị Hoàng thượng lạnh nhạt, ngay cả bóng dáng cũng không gặp được, trong lòng vốn nghẹn một bụng tức giận. Nhưng sáng nay nhận được thư từ phụ thân gửi vào cung, tâm trạng lập tức tốt lên không ít.
Hoàng hậu đang xem sổ sách lục cung, nghe cung nữ thông truyền, chỉ nhàn nhạt nâng mắt.
"Lệ Tần tới rồi."
Lệ Tần vội vàng hành lễ.
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu đặt chén trà xuống.
"Xem ra hôm nay tâm trạng ngươi rất tốt."
Lệ Tần không nhịn được cong môi.
"Thần thiếp tới là muốn báo cho nương nương một tin tốt."
Hoàng hậu không nói gì, Lệ Tần càng thêm đắc ý.
"Người của phụ thân thần thiếp vừa truyền tin từ Vân Hà về, lương thực cứu tế đã bị đánh tráo."
Nghe đến đây, động tác lật sổ sách của Hoàng hậu hơi dừng lại. Lệ Tần hoàn toàn không phát hiện.
Nàng hạ thấp giọng.
"Hiện giờ đoàn cứu tế đã tới Vân Hà, nhưng số lương thực còn lại căn bản không đủ. Nghe nói Tạ Hàn Dật vẫn đang cố gắng che giấu chuyện này, không dám báo về kinh thành."
Nói đến đây trong mắt nàng hiện lên vẻ hả hê.
"Chờ tới khi dân chúng phát hiện không đủ lương thực, chờ tới khi loạn dân nổi lên, người đầu tiên bị hỏi tội chính là Tạ Hàn Dật, nếu nghiêm trọng hơn..."
Lệ Tần cười lạnh.
"Tạ gia cũng đừng hòng thoát."
Trong đại điện nhất thời yên tĩnh, hoàng hậu nhìn nàng, không biết nên nói người này ngu xuẩn hay đáng thương. Tới tận bây giờ, nàng ta vẫn không hiểu nếu chuyện thật sự đơn giản như vậy, Tạ gia đã không thể đứng vững ở triều đình nhiều năm như thế.
Nhưng Hoàng hậu cũng không vạch trần, chỉ nhàn nhạt hỏi:
"Ngươi chắc chắn tin tức này là thật?"
Lệ Tần lập tức gật đầu.
"Dĩ nhiên là thật, đó là người của phụ thân thần thiếp, chuyện lớn như vậy sao có thể sai được."
Hoàng hậu khẽ cười.
"Vậy thì tốt."
Lệ Tần lại tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực.
"Nương nương, ngày mai chính là yến tiệc đầu đông. Thần thiếp còn chuẩn bị một phần đại lễ."
Lúc này Hoàng hậu mới thực sự ngẩng đầu nhìn nàng.
Lệ Tần hạ giọng, trong mắt tràn đầy ác ý.
"Ngày mai thần thiếp sẽ để cả kinh thành biết, Tạ Hàn Chi và Tĩnh Vương điện hạ có tư tình."
Nghe tới đây, ngay cả cung nữ đứng bên cạnh cũng khẽ biến sắc. Hoàng hậu lại vô cùng bình tĩnh.
"Nói tiếp."
Lệ Tần càng thêm đắc ý.
"Nếu chuyện thành công, Tạ Hàn Chi cho dù có được Hoàng thượng sủng ái thế nào đi nữa cũng xong đời. Mà Tĩnh Vương điện hạ cũng đừng hòng giải thích. Nương nương nghĩ xem, Một quý quân, Một thân vương, Hoàng thượng làm sao chịu nổi chuyện này?"
Nói xong, Nàng nhịn không được bật cười. Dường như đã nhìn thấy bộ dáng Tạ Hàn Chi bị ban chết, Còn Hoắc Uyên nổi trận lôi đình. Nhưng nàng không nhìn thấy khoảnh khắc cúi đầu uống trà, ánh mắt Hoàng hậu đã lạnh đi vài phần. Hoàng hậu chưa từng thích Tạ Hàn Chi, nhưng nàng càng không thích một quân cờ ngu xuẩn tự cho mình là thông minh. Lệ Tần tưởng rằng bản thân đang tính kế người khác, lại không biết người thật sự bị đẩy lên bàn cờ có lẽ chính là nàng.
Một lát sau , hoàng hậu đặt chén trà xuống, khóe môi hơi cong lên.
"Vậy bản cung chờ xem, hy vọng ngày mai ngươi đừng khiến bản cung thất vọng."
Lệ Tần hoàn toàn không nghe ra ý khác trong câu nói ấy, nàng vui vẻ hành lễ rồi lui xuống. Sau khi bóng dáng nàng biến mất, một cung nữ thân cận mới nhỏ giọng nói:
"Nương nương, ngài tin lời Lệ Tần sao?"
Hoàng hậu nhìn về phía bầu trời ngoài điện, ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Không, nếu Tạ Hàn Chi dễ đối phó như vậy, y đã không thể ngồi vững vị trí hôm nay."
Nói tới đây, hoàng hậu chậm rãi khép sổ sách lại.
"Ngày mai, e rằng sẽ rất náo nhiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co