Chương 79
Mùa đông luôn đến rất nhanh, chỉ qua một đêm những cành cây trong hoàng cung đã phủ lên một tầng sương trắng mỏng manh. Mặt hồ trong ngự hoa viên kết một lớp băng mỏng, phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm. Từ sáng sớm, khắp các cung điện đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Hôm nay là yến tiệc đầu đông, cũng là một trong những yến tiệc lớn nhất cuối năm. Không chỉ có bá quan văn võ mà cả nữ quyến các thế gia, công tử tiểu thư trong kinh thành đều được mời tham dự. Khắp nơi trong cung treo đèn lồng đỏ thẫm, dưới mái hiên từng dải lụa màu vàng kim nhẹ nhàng lay động trong gió lạnh. Cung nhân đi lại không ngừng. Tiếng bước chân, tiếng truyền lệnh, tiếng cười nói xen lẫn vào nhau khiến cả hoàng cung vốn uy nghiêm cũng có thêm vài phần náo nhiệt hiếm thấy.
Ngự Hoa Viên được chọn làm nơi tổ chức yến tiệc, giữa sân dựng lên từng dãy bàn tiệc dài. Bốn góc đặt lò sưởi bằng đồng khảm vàng. Than bạc cháy đỏ rực, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Bên cạnh là những chậu mai đỏ vừa mới nở, cánh hoa đỏ thắm nổi bật giữa nền tuyết trắng khiến khung cảnh càng thêm đẹp đẽ. Từng chiếc bàn được phủ gấm thêu kim tuyến. Trên bàn đã bày sẵn trái cây quý hiếm từ phương Nam cùng đủ loại điểm tâm tinh xảo. Mùi rượu ngon hòa lẫn hương hoa mai thoang thoảng trong gió. Các quan viên và nữ quyến lần lượt tiến vào, những tiếng chào hỏi khách sáo liên tục vang lên.
"Tôn phu nhân tới rồi."
"Kia chẳng phải là Thẩm gia sao?"
"Nghe nói hôm nay cả Thẩm công tử cũng tham dự."
"Nghe nói Tạ gia cũng tới đủ."
"Vị Tạ quý quân kia có xuất hiện không?"
Những lời bàn tán nhỏ nhẹ không ngừng vang lên, dù sao thời gian gần đây người được nhắc tới nhiều nhất trong kinh thành chính là Tạ Hàn Chi. Từ một công tử thế gia, đến quý quân được Hoàng thượng độc sủng, không biết đã khiến bao nhiêu người hiếu kỳ.
Bên phía nữ quyến, Tôn Uyển Thanh mặc một bộ váy màu xanh nhạt, dung nhan dịu dàng thanh tú. Nàng vừa ngồi xuống liền thu hút không ít ánh mắt, nhưng điều khiến nàng để ý hơn cả là người ngồi bên cạnh Tôn Uyển Nhu. Hôm nay Tôn Uyển Nhu mặc một bộ váy màu hồng nhạt, trên mặt trang điểm tỉ mỉ, nhìn qua vẫn là bộ dáng dịu dàng nhu thuận như thường ngày, nhưng chỉ có nàng mới biết lòng bàn tay mình đã sớm đổ đầy mồ hôi. Bên dưới lớp váy rộng, bàn tay nàng vô thức đặt lên bụng, trong lòng vừa lo lắng vừa thấp thỏm. Hôm nay nhất định phải thành công bằng bất cứ giá nào.
Ở phía bên kia Hoắc Tần cũng vừa bước vào, một thân trường bào màu đen thêu kim tuyến. Dung mạo tuấn mỹ, khí chất cao quý, vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh mắt của các tiểu thư thế gia. Nhưng sắc mặt hắn lại không được tốt lắm, mấy ngày gần đây chuyện Vân Hà khiến hắn vô cùng bất an. Thêm vào đó mỗi lần nhìn thấy Thẩm Ngọc Dung, hắn lại nhớ tới chuyện ở Mai Viên, trong lòng vẫn còn chút khúc mắc chưa thể giải hết.
Ngay phía sau Thẩm Ngọc Dung cũng bước vào, một thân bạch y như tuyết. Phong thái ôn nhuận như ngọc, không ít thiếu nữ len lén đưa mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt Thẩm Ngọc Dung lại vô thức dừng trên người Hoắc Tần. Đáng tiếc Hoắc Tần chỉ lạnh nhạt quay đi, gống như hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Nụ cười nơi khóe môi Thẩm Ngọc Dung hơi cứng lại, không khí giữa hai người vô cùng vi diệu.
Đúng lúc ấy tiếng nội thị vang lên.
"Hoàng thượng giá lâm, quý quân giá lâm."
Toàn bộ yến hội lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ. Giữa những ánh mắt tò mò và kinh ngạc Hoắc Uyên chậm rãi bước tới, một thân long bào màu đen thêu kim long năm móng. Khí thế uy nghiêm khiến người khác không dám nhìn thẳng. Mà bên cạnh hắn Tạ Hàn Chi đang sóng vai đi tới, y mặc triều phục quý quân màu đỏ sẫm, làn da trắng như ngọc, dung mạo thanh lãnh xuất chúng. Dưới ánh nắng mùa đông, giống như một đóa hồng mai nở giữa tuyết trắng.
Trong khoảnh khắc ấy cả yến hội dường như yên lặng hơn vài phần. Không ít người nhìn đến thất thần, cho tới hôm nay bọn họ mới hiểu vì sao Hoàng thượng lại sủng ái người này đến vậy. Không chỉ bởi dung mạo, mà còn bởi khí chất khó ai có thể sánh bằng.
Tạ Hàn Chi cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn mình, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Y chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Hoắc Uyên, khóe môi hơi cong lên, bởi vì y biết hôm nay sẽ có rất nhiều người không thể ngồi yên. Mà trò hay mới chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co