Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 86

GiaiNhan1312

Có những chuyện nhìn qua giống như một cơn sóng lớn, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết sóng qua đi rồi, thứ còn lại mới là thứ nguy hiểm nhất.

Sau khi xử lý xong mọi việc ở thiên điện, yến tiệc đầu đông cũng không còn ai có tâm trạng tiếp tục. Các thế gia lần lượt cáo lui, cung nhân thu dọn tàn cuộc. Toàn bộ hoàng cung dần chìm vào màn đêm lạnh giá.

Trên con đường lát đá xanh, long liễn chậm rãi đi về phía Càn Thanh cung. Tạ Hàn Chi ngồi bên cạnh Hoắc Uyên, từ lúc rời khỏi thiên điện tới giờ hai người đều không nói gì. Ánh đèn cung đình lần lượt lùi lại phía sau, gió đêm đầu đông mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Một lúc lâu sau Hoắc Uyên mới chậm rãi mở miệng.

"Xem đủ chưa?"

Tạ Hàn Chi hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên.

"Hoàng thượng nói gì vậy?"

Hoắc Uyên bật cười.

"Nói tới mức này rồi, ngươi còn muốn giả ngốc với trẫm?"

Tạ Hàn Chi cúi đầu nhìn ngọc bội bên hông không trả lời. Hoắc Uyên nhìn y, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Đêm nay Lệ Tần thua, Tôn Uyển Nhu bước vào cục, ngay cả Hoắc Tần cũng bị kéo xuống nước, nhưng người từ đầu tới cuối vẫn bình an vô sự lại còn được ban thưởng chỉ có Tạ Hàn Chi.

"Ngươi tính từ lúc nào?"

Hoắc Uyên hỏi.

"Từ lúc Lệ Tần bắt đầu động tay, hay từ lúc Tôn Uyển Nhu bắt đầu tiếp cận Tạ Hàn Thanh?"

Tạ Hàn Chi hơi sững lại, sau đó bật cười, tiếng cười rất khẽ nhưng lại khiến tâm trạng của Hoắc Uyên tốt lên không ít.

"Quả nhiên, không giấu được hoàng thượng."

Hoắc Uyên nhìn y.

"Cho nên, ngươi thật sự biết từ đầu?"

Tạ Hàn Chi gật đầu.

"Biết một phần, đoán được một phần, chỉ là không ngờ người cuối cùng bước vào thiên điện lại là Tĩnh Vương."

Nói tới đây, trong mắt y hiện lên ý cười. Hiển nhiên ngay cả kết quả này cũng khiến y bất ngờ.

Hoắc Uyên nhìn bộ dáng ấy, bất giác đưa tay véo nhẹ gò má y.

"Hàn Chi, ngươi càng ngày càng to gan."

Tạ Hàn Chi lập tức né tránh.

"Hoàng thượng. Đau."

Nghe thấy lời này Hoắc Uyên lại bật cười, không khí trong xe lập tức dịu xuống. Giống như những chuyện vừa xảy ra ở thiên điện hoàn toàn không còn quan trọng nữa.

Một lát sau Tạ Hàn Chi bỗng nhỏ giọng.

"Hoàng thượng không giận sao?"

Hoắc Uyên nhìn y.

"Giận chuyện gì?"

"Thần lợi dụng Hoàng thượng."

Tạ Hàn Chi nói rất khẽ, nhưng Hoắc Uyên vẫn nghe rõ. Trong xe yên lặng vài giây, sau đó Hoắc Uyên đưa tay kéo người vào lòng.

"Tạ Hàn Chi."

Giọng hắn rất thấp.

"Ngươi nên nhớ, trẫm là Hoàng đế, nếu trẫm không muốn thì không ai có thể lợi dụng được trẫm."

Tạ Hàn Chi khựng lại, Hoắc Uyên cúi đầu nhìn y, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Cho nên hôm nay là trẫm dung túng ngươi."

Tim Tạ Hàn Chi bỗng đập mạnh, không hiểu vì sao dù sống lại một lần, dù đã trải qua rất nhiều chuyện, hiện tại nghe người này nói như vậy y vẫn cảm thấy không chống đỡ nổi. Mà Hoắc Uyên hiển nhiên rất hài lòng với phản ứng của y.

Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên trán Tạ Hàn Chi.

"Ngủ đi, ngày mai còn nhiều chuyện phải xử lý."

Tạ Hàn Chi không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vào vai hắn, xe ngựa tiếp tục lăn bánh trong màn đêm.

Mà ở một nơi khác, trong cung của Lệ Tần, tiếng đồ sứ vỡ nát vừa lúc vang lên. Chiếc bình sứ thanh hoa đắt giá bị đập mạnh xuống nền đá, mảnh vỡ văng khắp nơi. Đám cung nữ quỳ dưới đất, không ai dám ngẩng đầu. Lệ Tần đứng giữa đại điện, khuôn mặt vốn xinh đẹp lúc này đã vặn vẹo vì tức giận.

"Tạ Hàn Chi! Tiện nhân!"

Lại một chiếc chén trà bị ném đi, nước trà nóng hắt tung tóe, một cung nữ bị bỏng đến đỏ cả mu bàn tay nhưng vẫn không dám kêu đau. Từ lúc trở về tới giờ Lệ Tần giống như phát điên, trong đầu nàng không ngừng hiện lên cảnh tượng ở thiên điện.

Hoắc Tần, Tôn Uyển Nhu, ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Uyên, còn có nụ cười của Tạ Hàn Chi. Nghĩ tới đây, nàng chỉ muốn cắn nát hàm răng. Rõ ràng người nên thân bại danh liệt là Tạ Hàn Chi, tại sao cuối cùng nàng lại bị trách phạt? Không những không hại được đối phương, ngược lại còn bị cấm túc ba tháng. Ngay cả Hoàng thượng cũng nổi nghi ngờ với nàng.

"Ta nuôi các ngươi làm gì? Toàn là phế vật!"

Tiếng mắng chửi vang vọng khắp đại điện. Đúng lúc ấy, một tiểu thái giám từ bên ngoài vội vàng chạy vào.

"Nương nương."

Lệ Tần quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo.

"Nói."

Tiểu thái giám run rẩy lấy từ trong tay áo ra một phong thư.

"Người của Lâm gia vừa đưa tới."

Nghe tới hai chữ "Lâm gia", ánh mắt Lệ Tần lập tức thay đổi. Nàng giật lấy phong thư, nhanh chóng mở ra. Đại điện lập tức yên tĩnh, chỉ còn tiếng giấy mở ra khe khẽ. Càng đọc, ánh mắt nàng càng sáng lên cho tới cuối cùng khóe môi từ từ cong lên, rồi biến thành tiếng cười. Ban đầu chỉ là cười khẽ, sau đó lại càng lúc càng lớn. Đám cung nữ phía dưới nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Một lát sau Lệ Tần mới siết chặt lá thư trong tay, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn.

"Tạ Hàn Dật... ngươi cũng có ngày hôm nay."

Theo nội dung trong thư.

Đoàn cứu tế đã tới Vân Hà, nhưng số lương thực cứu tế mang theo chỉ còn hơn phân nửa. Mà tình hình Vân Hà còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng, nạn dân đầy đường, kho lương trống rỗng, nếu không giải quyết được chỉ cần dân chúng nổi loạn, người đầu tiên bị truy cứu chính là Tạ Hàn Dật. Sau đó Tạ Minh Viễn cũng không thoát. Lệ Tần siết chặt phong thư, trong lòng giống như người vừa nhìn thấy hy vọng sống. Nàng thua ở yến tiệc đầu đông, không sao, chỉ cần Tạ gia ngã xuống, Tạ Hàn Chi cuối cùng vẫn sẽ thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co