Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 85

GiaiNhan1312

Người càng đứng trên cao, càng không được phép để cảm xúc chi phối quyết định. Bởi chỉ cần một câu nói sai, một bước đi lệch, thứ mất đi không chỉ là thể diện mà còn là lòng người.

Hoắc Uyên đứng trước thiên điện, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông.

"Lui xuống."

Chỉ hai chữ, nhưng không ai dám chậm trễ. Các phi tần, mệnh phụ cùng đám quan viên lần lượt hành lễ rời đi. Chẳng mấy chốc, trước thiên điện chỉ còn lại vài người. Tạ Hàn Chi, Hoàng hậu, Lệ Tần, Hoắc Tần, Tôn Uyển Nhu, Tôn phu nhân cùng Tôn đại nhân. Không khí lập tức trở nên nặng nề, Hoắc Uyên bước vào trong điện, ngồi xuống ghế chủ vị, không ai dám ngẩng đầu. Ngay cả Hoắc Tần lúc này cũng quỳ xuống.

"Hoàng huynh."

Hoắc Uyên nhìn hắn thật lâu, sau đó mới mở miệng.

"Tĩnh Vương, Trẫm cho ngươi một cơ hội giải thích."

Hoắc Tần siết chặt tay, sắc mặt khó coi.

"Thần đệ bị người hãm hại, vừa rồi trong người có chút không khỏe, liền được một tiểu thái giám đưa tới thiên điện này nghỉ ngơi. Vừa bước vào chưa bao lâu liền cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn, chờ tới khi tỉnh táo lại người đã ở đây."

Hoắc Uyên không nói gì, chỉ nhìn hắn, ánh mắt ấy khiến người ta không đoán được hắn tin hay không tin. Một lát sau, Hoắc Uyên chuyển ánh mắt sang Tôn Uyển Nhu.

"Còn ngươi, tại sao lại ở đây?"

Nàng lập tức run lên, nước mắt lăn dài trên má.

"Thần nữ... Thần nữ không biết, thần nữ thật sự không biết vì sao lại xuất hiện ở đây."

Nói tới đây, nàng bật khóc.

"Xin Hoàng thượng minh xét."

Bề ngoài khóc đến thương tâm, nhưng sâu trong lòng Tôn Uyển Nhu lại đang cố gắng kiềm chế vui sướng. Người trong thiên điện là Hoắc Tần, là đệ đệ của hoàng đế, so với một Tạ Hàn Thanh chỉ mới có chút tiền đồ, địa vị cao hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần chuyện hôm nay truyền ra, cho dù vì danh tiếng hoàng thất, nàng cũng nhất định sẽ được đưa vào Tĩnh Vương phủ. Nghĩ tới đây, tếng khóc của nàng càng thêm đáng thương.

Tôn phu nhân cũng đỏ mắt quỳ xuống.

"Xin Hoàng thượng làm chủ cho tiểu nữ, thanh danh của nữ nhi thần phụ..."

Nói chưa hết câu đã nghẹn ngào, Hoắc Uyên khẽ gõ ngón tay lên tay vịn, ánh mắt chuyển sang người khác.

"Lệ Tần."

Chỉ một tiếng gọi, sắc mặt Lệ Tần đã trắng bệch. Nàng vội vàng quỳ xuống.

"Thần thiếp ở đây."

Hoắc Uyên lạnh nhạt hỏi.

"Ai là người cho ngươi biết chuyện này?"

Lệ Tần cứng người.

"Thần thiếp... Thần thiếp chỉ nhận được tin báo."

"Tin báo?"

Hoắc Uyên cười nhạt.

"Chưa cân nhắc nặng nhẹ, đã dẫn theo cả đám người tới, ngươi coi hậu cung là nơi nào?"

Sắc mặt Lệ Tần lập tức trắng bệch.

"Hoàng thượng thứ tội."

Lệ Tần cúi rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, không dám trả lời.

Hoắc Uyên lạnh giọng.

"Xử sự hấp tấp, không biết nặng nhẹ, phạt cấm túc ba tháng, chép cung quy một trăm lần."

Lệ Tần chỉ cảm thấy đầu óc ong lên. Ba tháng cấm túc, yến tiệc cuối năm, hậu cung phân quyền. Tất cả đều không còn liên quan tới nàng nữa, nhưng nàng không dám cầu xin, chỉ có thể run giọng đáp.

"Thần thiếp lĩnh phạt."

Hoắc Uyên lại nhìn sang Hoàng hậu. Hoàng hậu lập tức đứng dậy quỳ xuống.

"Thần thiếp quản lý hậu cung không nghiêm, xiin Hoàng thượng trách phạt."

Hoắc Uyên nhìn nàng, một lát sau mới nói.

"Ngươi là Trung cung. chuyện chưa rõ đã dẫn người tới, không giữ được uy nghi của Hoàng hậu, phạt chép nữ giới năm mươi lần. Đóng cửa Phượng Nghi cung tự kiểm điểm ba tháng."

Hoàng hậu cúi đầu.

"Thần thiếp nhận phạt."

Không ai ngờ, ngay cả Hoàng hậu cũng bị trách phạt. Trong điện lập tức càng thêm yên tĩnh. Lúc này Hoắc Uyên mới quay sang nhìn Tạ Hàn Chi, ánh mắt lạnh lẽo trước đó dịu đi vài phần.

"Tạ quý quân."

Tạ Hàn Chi đứng dậy hành lễ.

"Có thần."

Hoắc Uyên nói:

"Trẫm biết trước khi mở cửa điện, ngươi từng ngăn cản mọi người."

Tạ Hàn Chi cúi đầu.

"Thần chỉ nghĩ chuyện liên quan tới thanh danh hoàng thất, nên điều tra rõ ràng trước, không nên để quá nhiều người biết."

Hoắc Uyên khẽ gật đầu.

"Ngươi làm rất tốt, nghĩ tới thể diện hoàng thất, biết tiến biết lùi, yhưởng một đôi ngọc như ý, kho lụa Giang Nam vừa tiến cống cũng chọn trước năm cuộn."

Lệ Tần nghe tới đây, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Rõ ràng là nàng muốn hại Tạ Hàn Chi. Kết quả người bị phạt là nàng, người được thưởng lại là Tạ Hàn Chi.

Mà Tạ Hàn Chi chỉ bình tĩnh cúi đầu.

"Thần tạ Hoàng thượng ban thưởng."

Khóe môi y khẽ cong lên rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để Lệ Tần nhìn thấy. Khoảnh khắc ấy, nàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, bởi nàng biết từ đầu tới cuối, mình đều bị người khác dắt mũi mà đi.

Trong điện yên tĩnh hồi lâu, không ai dám lên tiếng. Tất cả đều đang chờ quyết định của Hoắc Uyên, bởi ai cũng biết chuyện hôm nay không đơn giản là chuyện nam nữ, mà còn liên quan tới thể diện hoàng thất.

Một lát sau Hoắc Uyên mới chậm rãi mở miệng.

"Chuyện xảy ra hôm nay, toàn bộ giữ kín, người nào dám truyền ra ngoài nửa chữ... Giết."

Tiếng cuối cùng rơi xuống, trong điện lập tức lạnh đi vài phần. Đám cung nhân đồng loạt quỳ rạp xuống đất.

"Tuân chỉ."

Tôn phu nhân vừa nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu chuyện bị giữ kín, vậy thanh danh nữ nhi bà phải làm sao? Nhưng bà không dám lên tiếng, bởi người ngồi trước mặt là Hoàng đế. Hoắc Uyên nhìn sang Tôn gia, giọng nói vẫn bình tĩnh.

"Về phần Tôn nhị tiểu thư, trẫm trước sẽ cho người đưa về phủ. Trước khi điều tra rõ, không ai được bàn luận."

Tôn đại nhân vội vàng dập đầu.

"Thần tuân chỉ."

Tôn Uyển Nhu cắn môi, trong lòng thoáng bất an. Nàng vốn tưởng sau chuyện hôm nay, hoàng đế sẽ trực tiếp ban hôn, nhưng không ngờ Hoắc Uyên lại muốn điều tra. Ánh mắt nàng vô thức nhìn về phía Hoắc Tần, người nọ từ đầu tới cuối không hề nhìn nàng lấy một lần, trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác không thoải mái.

Hoắc Uyên lại chuyển ánh mắt sang Hoắc Tần.

"Tĩnh Vương."

Hoắc Tần lập tức cúi đầu.

"Hoàng huynh."

Hoắc Uyên nhìn hắn thật lâu.

"Ngươi là thân vương, nhất cử nhất động đều liên quan tới hoàng thất. Trước khi chuyện này điều tra rõ, ngươi ở trong phủ không được tự ý ra ngoài."

Hoắc Tần hiểu, đây là cấm túc trá hình nhưng hắn không phản bác.

"Thần đệ lĩnh chỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co