Chương 9
Tây Noãn Các nằm ở góc tây bắc hậu cung. Nói dễ nghe là thiên điện yên tĩnh để dưỡng thân. Nhưng thực tế nơi này gần như bị bỏ quên.
Đường đi phủ đầy tuyết chưa quét sạch, đèn lồng dưới mái hiên cũng tối hơn những nơi khác. Ngay cả cung nhân dẫn đường lúc đưa Tạ Hàn Chi tới đây cũng mang vẻ qua loa lấy lệ.
"Sau này Hàn thư lang sẽ ở đây."
Tiểu thái giám mở cửa điện, giọng nói nhàn nhạt.
"Bên trong đã có người quét dọn."
Nói xong hắn liền dẫn người rời đi. Ngay cả lễ nghĩa ngoài mặt cũng lười làm.
Thanh Mặc bước vào nhìn quanh một vòng, sắc mặt lập tức khó coi. Trong điện rất lạnh. Lò than đã tắt từ lâu. Bàn ghế phủ một lớp bụi mỏng, cửa sổ còn bị gió thổi lọt khe phát ra tiếng kẽo kẹt. Đừng nói phi tần, ngay cả chỗ ở của cung nữ được trọng dụng cũng còn tốt hơn nơi này.
Thanh Mặc đỏ mắt:
"Bọn họ rõ ràng đang cố ý! Người vừa vào cung đã bị chèn ép như vậy..."
Tạ Hàn Chi lại cực kỳ bình tĩnh. Y chậm rãi tháo áo choàng đặt sang bên cạnh. Sau đó mới nhàn nhạt nhìn quanh căn điện lạnh lẽo. Kiếp trước y từng sống biệt viện đổ nát của Tĩnh vương phủ. So với nơi đó Tây Noãn Các hiện tại căn bản chẳng đáng là gì.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa điện bỗng vang lên tiếng cười mỉa.
"Nghe nói hôm nay có người mới tới?"
Một cung nữ mặc áo xanh đậm bước vào.
Ánh mắt nàng ta quét quanh người Tạ Hàn Chi một vòng rồi mới lười biếng hành lễ.
"Nô tỳ Xuân Hỉ phụ trách đưa đồ tới Tây Noãn Các."
Miệng nói hành lễ. Nhưng động tác lại cực kỳ qua loa. Phía sau nàng ta chỉ có hai cung nữ nhỏ ôm vài cuộn chăn mỏng cùng chút than vụn.
Thanh Mặc lập tức nhíu mày:
"Chỉ có nhiêu đây?"
Xuân Hỉ cười lạnh:
"Tây Noãn Các quanh năm đều như vậy. Hàn thị chỉ là tòng cửu phẩm, lẽ nào còn muốn dùng ngân than của chủ vị nương nương?"
Thanh Mặc tức đến nghẹn họng. Ai cũng nhìn ra đám người này đang cố ý làm khó.
Nhưng Tạ Hàn Chi chỉ nhẹ giọng:
"Được rồi."
Y nhìn về phía Xuân Hỉ. Dung mạo trắng lạnh dưới ánh nến khiến người khác vô thức thất thần trong chốc lát.
"Làm phiền cô cô."
Giọng nói sạch sẽ ôn hòa. Không hề có ý trách móc.
Xuân Hỉ hơi khựng lại. Nàng ta vốn tưởng vị công tử xuất thân thế gia này sẽ nổi giận. Không ngờ lại dễ bắt nạt như vậy. Trong lòng nàng ta lập tức càng thêm khinh thường. Quả nhiên chỉ là bình hoa vô dụng.
"Đúng rồi." Xuân Hỉ như nhớ ra gì đó, cố ý cười nói. "Nô tỳ quên nhắc Hàn thư lang. Hậu cung có quy củ. Người vị phân thấp phải sáng mai tự tới thỉnh an các chủ vị nương nương. Nếu chậm..." Nàng ta cười đầy ác ý. "Sẽ bị phạt."
Nói xong, nàng ta dẫn người rời đi. Trong điện lập tức yên tĩnh trở lại.
Thanh Mặc tức đến mức suýt khóc:
"Bọn họ thật sự coi thường người quá đáng..."
Tạ Hàn Chi cúi mắt nhìn chén trà nguội lạnh trên bàn. Khóe môi rất khẽ cong lên. Xuân Hỉ này kiếp trước là người của Đức phi. Sau này bởi vì nhận hối lộ mà bị đánh chết trong Thận Hình Ty.
Còn chuyện thỉnh an Y đương nhiên biết. Không chỉ biết, mà còn đoán ra được ai sẽ làm khó mình đầu tiên.
Ngoài cửa sổ, tuyết càng lúc càng lớn. Tạ Hàn Chi chậm rãi đưa tay hơ bên lò than sắp tắt. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt y, khiến đôi mắt vốn ôn hòa hiện lên một tầng lạnh lẽo cực nhạt.
Kiếp trước y mang theoi sự ngu xuẩn và chân tình. Cho nên mới bị người giẫm đạp đến chết. Nhưng kiếp này y sẽ ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Ngoan ngoãn nhìn bọn họ đấu. Ngoan ngoãn chờ thời cơ. Rồi từng bước một đạp tất cả xuống dưới chân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co