Truyen3h.Co

Phượng Ấn Đổi Chủ

Chương 8

GiaiNhan1312

Sau khi rời khỏi Trường Xuân Điện, tuyết ngoài trời đã rơi dày thêm một tầng. Từng nhóm cung nhân cầm đèn lồng đứng dọc hành lang dẫn đường cho những người mới được giữ lại tới nơi ở tạm thời trước khi chính thức thị tẩm. Không khí nhìn ngoài yên tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tạ Hàn Chi lại không hề bình thường.

Ban đầu tất cả đều cho rằng với xuất thân Tạ gia cùng dung mạo như vậy, y ít nhiều sẽ được phong từ quý nhân trở lên. Nhưng cuối cùng lại chỉ là một tòng cửu phẩm thấp kém. Ngay cả nơi ở cũng bị xếp tới Tây Noãn Các hẻo lánh nhất.

"Tạ công tử đúng là đáng tiếc."

Một giọng nói mang theo ý cười vang lên phía sau.

Tạ Hàn Chi dừng bước. Y quay đầu nhìn sang. Là một công tử thế gia vừa được phong Chiêu nghi lúc nãy. Dung mạo thanh tú, nhưng ánh mắt lại tràn đầy chế giễu.

Người nọ chậm rãi bước tới gần. "À không đúng..." Hắn bật cười. "Bây giờ nên gọi là Hàn thư lang mới phải."

Mấy người phía sau lập tức bật cười theo.

"Ta còn tưởng ngươi thật sự được bệ hạ coi trọng."

"Đúng vậy, lúc trước thái hậu còn ban ngọc riêng cho hắn cơ mà."

"Có lẽ chỉ là thấy mới mẻ thôi."

Thanh Mặc đi phía sau tức đến đỏ mặt.

Tạ Hàn Chi nghe xong chỉ khẽ cong môi. Kiếp trước y từng chịu qua thứ còn khó nghe hơn nhiều. Mấy lời này thật sự chẳng đáng là gì.

Y đang định rời đi thì phía xa bỗng truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Một hàng thái giám nhanh chóng cúi người mở đường. Tất cả mọi người lập tức biến sắc. Bởi vì người đang đi tới là Hoắc Tần.

Hắn mặc áo choàng màu đen thẫm, gương mặt tuấn mỹ lạnh hơn thường ngày rất nhiều. Khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Hàn Chi đứng giữa hành lang phủ tuyết, bước chân hắn rõ ràng chậm lại.

Mà những người vừa rồi còn cười nhạo lập tức đồng loạt cúi đầu hành lễ. Không ai dám tiếp tục lên tiếng. Dù sao ai cũng biết trước kia quan hệ giữa Tạ Hàn Chi và Tĩnh Vương không bình thường.

Hoắc Tần nhìn Tạ Hàn Chi rất lâu. Ánh mắt hắn dừng trên bộ y phục đơn bạc của y. Rồi lại nhìn tới ngọc bài vị phân thấp nhất bên hông. Đáy mắt lập tức tối xuống vài phần.

"Hoàng huynh phong ngươi như vậy?"

Giọng hắn rất thấp. Nghe không ra cảm xúc.

Tạ Hàn Chi chậm rãi cúi người:

"Thần tham kiến Tĩnh Vương điện hạ."

Xa cách. Quy củ. Giống như hai người thật sự chỉ là quân thần bình thường. Hoắc Tần hơi siết chặt tay. Một cảm giác khó chịu quen thuộc lại dâng lên trong lòng. Trước kia Tạ Hàn Chi chưa từng dùng thái độ này với hắn.

"Ta sẽ đi tìm hoàng huynh nói chuyện."

Sau khi Hoắc Tần rời đi, bầu không khí xung quanh càng trở nên quỷ dị hơn. Những người vừa rồi còn không dám mở miệng lúc này lại bắt đầu âm thầm nhìn về phía Tạ Hàn Chi. Ánh mắt mỗi người đều mang ý vị khác nhau.

"Đúng là có bản lĩnh."

Một người thấp giọng cười.

"Đã bị ném tới Tây Noãn Các rồi mà Tĩnh Vương điện hạ vẫn không buông nổi."

Người khác lập tức tiếp lời:

"Có vài người đúng là chỉ biết dựa vào gương mặt."

"Nếu thật sự được sủng ái, sao bệ hạ chỉ phong tòng cửu phẩm?"

Tiếng cười rất nhẹ vang lên giữa hành lang. Không lớn, nhưng đủ để mọi người đều nghe thấy.

Thanh Mặc tức đến đỏ mắt:

"Các ngươi..."

"Thanh Mặc."

Tạ Hàn Chi nhẹ giọng gọi hắn lại. Giọng nói ôn hòa đến mức gần như không có chút tức giận nào.

Y đứng dưới mái hiên phủ tuyết, sắc mặt tái nhợt vì lạnh. Vị phân thấp nhất, gia tộc cũng bị hoàng thượng nghi kị. Lại vừa đắc tội không ít người ngay từ ngày đầu. Trong mắt người ngoài, lúc này y giống hệt một mỹ nhân yếu đuối sắp bị hậu cung nuốt chửng.

Một công tử mặc áo tím bước tới gần hơn vài bước. Hắn vừa được phong thất phẩm, vị phân cao hơn Tạ Hàn Chi rất nhiều. Cho nên lúc này ánh mắt nhìn y gần như không hề che giấu vẻ khinh thường.

"Hàn thư lang. Nếu ta là ngươi, ta đã ngoan ngoãn ở trong Tây Noãn Các khóc rồi."

Mấy người phía sau lập tức bật cười.

Tạ Hàn Chi khẽ cụp mắt. Y không phản bác. Cũng không tức giận. Ngược lại còn giống như thật sự bị những lời ấy làm cho khó xử. Đầu ngón tay dưới tay áo hơi siết lại, hàng mi dài khẽ run lên, bộ dạng im lặng chịu đựng ấy càng khiến người khác cảm thấy y dễ bắt nạt.

"Đúng là đáng thương."

"Xuất thân Tạ gia mà cuối cùng lại rơi xuống mức này."

"Nghe nói trước kia còn muốn gả cho Tĩnh Vương..."

Tiếng nói chuyện đứt quãng truyền vào tai. Tạ Hàn Chi vẫn không lên tiếng. Chỉ là trong lòng đã nhớ kỹ từng gương mặt một.

Người mặc áo tím. Con thứ của Hình Bộ thị lang.Kiếp trước dựa vào muội muội được sủng ái mà trèo lên rất nhanh. Ba năm sau sẽ đứng sai phe. Cuối cùng cả nhà bị xét tội lưu đày.

Người vừa cười lớn nhất phía sau hắn. Là cháu ngoại nhà họ Chu. Sau này vì tranh sủng mà bị người hạ độc chết trong hồ sen.

Còn người vừa nhắc tới Hoắc Tần Tạ Hàn Chi hơi nâng mắt nhìn thoáng qua. À. Người này kiếp trước từng quỳ ngoài điện cầu xin y cứu mạng.

Khóe môi y rất khẽ cong lên. Nhưng ý cười cực nhạt. Gần như không ai nhận ra.

Kiếp trước y luôn phải sống cẩn thận từng bước vì Hoắc Tần. Cho nên mới nhẫn nhịn quá nhiều. Nhưng hiện tại y thật ra lười tranh cãi với đám người này. Một đám quân cờ sớm muộn cũng bị cuốn chết trong hậu cung. Không đáng để y phí sức. Huống hồ bộ dạng yếu đuối vô hại đôi khi còn hữu dụng hơn phản kháng rất nhiều. Ít nhất hiện tại, tất cả mọi người đều cho rằng Tạ Hàn Chi chỉ là một mỹ nhân đẹp nhưng vô dụng. Mà đây vừa hay là điều y muốn nhất.

Thanh Mặc nhìn đám người kia rời đi, tức đến mức mắt đỏ hoe.

"Công tử...Bọn họ quá đáng rồi..."

Tạ Hàn Chi chỉ nhàn nhạt phủi tuyết trên tay áo. Sau đó chậm rãi nhìn về phía cung tường đỏ thẫm xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co