Truyen3h.Co

Phượng Buồn Đỏ Thẫm

Chương 2

Serapthe

Hôm sau đến lớp học thêm, tôi phát hiện thằng Sún đến sớm bất thường, lại còn đang tíu tít nói chuyện với ai đó.

Nhìn kỹ thì thấy người kia là một cô gái xinh xẻo, để kiểu tóc sư tử đang mốt, mặc chiếc váy xòe màu hồng hình Hello Kitty đáng yêu, đôi môi anh đào hé môi cười, đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác, trông rất dễ thương.

"Thằng này khá"- Tôi trộm nghĩ.

Vừa mới đến lớp học hôm qua xong mà cu cậu đã "thực hành" luôn rồi, lợi hại vậy sao. Té ra sống hết mình với tuổi trẻ cũng là một kỹ năng à.

Tôi đứng nhìn hai con hàng này tình tứ với nhau bằng vẻ mặt vô cảm. Được một lúc thằng Sún liếc mắt thấy tôi, cái mặt nó nghệt hẳn ra, vội vàng kéo cô gái kia đi chỗ khác. Lúc sau thấy nó chạy ra chỗ tôi, còn không quên ném cho tôi một cái nhìn tự mãn rồi mới giãi bày vân vi.

__________

Cô gái lúc nãy nó nói chuyện cùng tên là Kiều Linh Lan, học cấp ba trường Trần Phú.

Lúc tan học hôm trước, Kiều Linh Lan bị hỏng xe, thằng Sún đi qua tiện tay sửa giúp xe cho cô nàng. Tận dụng cơ hội ngàn năm có một này, nó lân la làm quen với người đẹp, tiện luôn xin số điện thoại rồi nick Y!M của nhỏ. Thừa thắng xông lên, nó đề nghị được đi xe theo hộ tống con gái người ta về nhà phòng xe của cô nàng có gì trục trặc, coi như là cách gây ấn tượng sâu đậm trong lần đầu gặp mặt. Sau đó ở nhà chat Yahoo, thằng Sún tiện xin luôn nick Ola, blog 360 với mấy cái nick game của nhỏ. Đó giờ chát chít một lúc thấy cũng hợp cạ, hai con người này dần rơi vào lưới tình và dính lấy nhau đến tận buổi chiều hôm nay, ngay trước mặt tôi.

- Cũng ghê gớm đấy, thế đã ôn bài chưa ông tướng ? Thầy Hào cũng nói rồi, thầy không cấm yêu đương, còn nếu đã có đôi có cặp thì phải biết bảo ban nhau mà ôn tập, coi việc học là trên hết chứ không phải để mấy đôi chim lợn các người hú hí với nhau mà tiến lùi, nghe chửa ??? - Tôi gằn giọng.

- Nghe thì không chắc chứ chửa thì có rồi đấy. - Nó cười tinh quái.

- CÁI QUÁ-

- AHAHAHA! Giỡn chơi thôi má, ai bảo nói chi cho lắm. Khỏi lo, thằng em này giờ "hoàn lương"với chăm học hơn rồi, không la cà mấy quán net với mấy cửa hàng thuê truyện nữa. Dù sao thì vẫn cảm ơn bà chị về lời khuyên ai cũng biết này nhá !

Thằng Sún cười phá lên, nói rồi nó cong đít chạy vào trong lớp vừa cười ha hả, để lại tôi còn ngẩn tò te, đứng như trời trồng bên ngoài.

Khốn kiếp, ai ngờ lại bị nó chơi một vố đau thế cơ chứ !

Tôi hậm hực bước vào lớp học, ngồi cách xa thằng Sún và ghệ nó mấy dãy bàn. Tốt thôi, tôi cũng chẳng muốn dính dáng tới cái tên chíp hôi này, thầm nghĩ nếu nó không phải em họ mình thì bà đây cóc thèm đếm xỉa đến.

...

Nói gì thì nói, chỗ ngồi bên cạnh tôi hôm nay thiếu vắng cái mỏ hỗn của thằng Sún khiến tôi có chút... hụt hẫng và trống trải. Tuy nó hay cà khịa, cạnh khóe khiến tôi thấy khó chịu nhưng cũng khiến tôi không khỏi phì cười vì độ lầy lội của nó, đồng thời tôi biết nó chỉ nói thế cho vui chứ không có ý xấu.

Hơn cả, tôi còn coi thằng Sún là một người bạn thực thụ...

Tôi vốn là một đứa hiền lành, nhút nhát nhưng tôi vẫn cố gắng xã giao, hòa đồng với tập thể; đấy là cho đến khi tôi lên mười, dính phải thứ tà môn kia. Từ khi thứ đó theo đuôi, tôi như bị rút đi năng lượng vậy, cơ thể trở nên yếu ớt, mệt nhọc, tâm trạng thì thêm chán nản khiến tôi không thiết tha nói chuyện với ai, cộng thêm việc sợ ảnh hưởng đến mọi người nên tôi dần thu mình lại, chỉ làm tốt bổn phận của một học sinh mỗi khi đến lớp là học và chỉ học mà thôi. Các bạn trong lớp nghĩ tôi là tên lập dị, dần dà ai cũng xa lánh tôi, gần như coi sự tồn tại của tôi là vô hình vậy. Những tháng ngày sau đấy cứ trôi qua một cách vô vị như thế, dù sau đó thứ kia cũng không còn xuất hiện nữa, tôi vẫn vô thức tự tách biệt mình với tập thể, âm thầm tồn tại như một bóng ma trong lớp học.

Song le những người khác, bao gồm các anh chị em họ đều hạn chế tiếp xúc với tôi, thằng Sún lại là đứa chủ động bắt chuyện, có cái gì hay nó lại rủ tôi chơi cùng nó; bất tri bất giác tôi cũng coi nó như bạn thân, là người bạn đầu tiên và duy nhất suốt tuổi thơ của tôi.

Giờ nó có bạn gái tôi cũng mừng cho nó, mặt khác tôi lại thấy buồn vì giờ đây, tôi lại cô đơn nữa rồi. Dù đã tự nhủ rằng mình đã quen với bóng tối, thoải mái với sự cô độc lạnh lẽo nhưng từ sâu trong tâm khảm, tôi vẫn khao khát muốn được ai đó chú ý đến, biết được sự tồn tại của tôi trong thế giới này.

Nhưng tôi là kiểu người bị động, chỉ ngồi đó chờ có ai đưa tay ra rồi nắm lấy, mà tôi cũng hiểu rằng trong môi trường mệnh ai nấy học này, chả có ai mảy may quan tâm đến ai khác nói chi một đứa như tôi.

Tôi cũng tò mò, muốn hiểu, muốn được nếm trải cảm giác có một tuổi học trò đẹp đẽ lắm chứ, nhưng chắc tôi sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được những điều đó đâu, nhỉ ?

____________

Thứ năm, ngày 15 tháng 5 năm 2008. Lại một ngày nữa trôi qua bình thường như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co