Chương 3
Thực ra đối với tôi, trung tâm ôn thi của thầy Hào không hẳn quá xa nhà, vẫn còn gần chán so với trường tôi, nếu muốn thì miễn cưỡng đi bộ được. Nhưng tôi vẫn phải đến trước giờ, đơn giản vì mặt bằng đấy ở tận tít trong ngõ nhỏ ngoằn nghèo trên con phố ít người biết mà người sống qua mười bảy mùa xuân ở Hà Nội như tôi mới lần đầu nghe tên.
Cơ mà hôm nay tôi đến chỗ học sớm quá thì phải, thấy lớp hơi vắng, cụ thể là mỗi tôi ở trong phòng. Ngó nghiêng xung quanh không thấy thằng Sún đâu, chắc nó chưa đến hay đang bận hò hẹn với kiều nữ rồi đây.
Xèo xèo...
Tiếng gì nghe như tiếng xì hơi vậy trời. Ngẫm lại mới thấy lạ, bây giờ trong lớp đã có ai ngoài tôi đâu nhỉ ?
Nói rồi, tôi nhìn xuống, phát hiện trên miếng mã não hình con nghê đang đeo ở cổ có một vết nứt nhỏ màu đen, tiếng xì xèo hãy còn âm ỉ nơi đó. Lúc ấy tôi cũng không quan tâm lắm, liền chọn chỗ ngồi đẹp nhất ở trung tâm phòng học và yên phận ngồi ở đó chờ vào giờ.
Bỗng, ai đó vỗ nhẹ vào vai, rồi một giọng nữ nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai tôi:
- Đằng ấy ơi, mình ngồi cạnh cậu có được không ?
Tôi giật bắn người, vội vàng quay đầu lại nhìn.
Trước mặt tôi là một người con gái có gương mặt trái xoan xinh xắn, làn da trắng sáng nổi bật, sống mũi dọc dừa thanh tú, đôi mắt to tròn, đen láy nhưng ánh mắt cương nghị, toát ra khí chất mạnh mẽ. Cô ấy để tóc mái chéo, tỉa một lượng lớn tóc phía đuôi, ép thẳng đuỗn, tạo thành hình chiếc lá, mặc chiếc áo thun trắng và quần jeans cặp trễ ôm sát, dáng người gầy gầy, trông có vẻ cao hơn tôi một chút.
Tôi ngớ người, ngồi tần ngần một lúc, mãi mới lắp bắp lên tiếng :
- C-Cũng...cũng được.
Đoạn tôi dịch sang một chút cho cô ấy ngồi.
Hai đứa sau đó cũng chả nói chuyện thêm nữa, cứ thế ngồi yên như vậy.
Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, lén dùng khóe mắt liếc nhìn người kia, chỉ thấy cô ấy lấy ra trong cặp một chiếc máy nghe nhạc Nomad MuVo kiểu thiết kế hai mảnh, không có màn hình, trông khá cứng cáp và đơn giản.
- Đằng ấy có muốn nghe cùng mình không nè ? - Cô ấy chợt mở lời, phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu ban nãy.
Chưa để tôi nói, cô ấy đã cầm tai nghe đưa cho tôi.
Đây là lần đầu tiên có ai đó chủ động bắt chuyện với tôi ngoài thằng Sún, nhưng người đầu tiên đưa tai nghe cho tôi chỉ có cô ấy mà thôi.
Tôi cẩn thận cầm lấy, vô tình chạm vào bàn tay người kia. Bàn tay ấy rất nhỏ, ngón tay trắng nõn, thon dài mà mềm mại. Tôi bèn đeo tai nghe vào, cảm giác có chút ấm áp, có lẽ là do độ ấm từ tay cô ấy.
Hơi ấm cũng nhanh chóng truyền sang tai tôi.
"Lần đầu tiên thấy em,
Chỉ muốn đến thật gần chào em thôi.
Mong niềm vui hiện lên môi xinh.
Lần đầu tiên nắm tay,
Anh không tin ngón tay từ em yêu,
Lại vuốt ve, níu đôi bàn tay anh."
__________
Từ trước tới giờ, tôi không có thói quen dùng máy nghe nhạc mang theo; hầu như ở nhà tôi toàn tải tệp mp3 từ mấy trang như sonhai info, nhacso net, tuantrinh info, hoangclub, nhaccuatui trên máy tính mà nghe một mình, đôi khi tôi cũng nghe nhạc từ chương trình XoneFM trên radio và gần đây là iTV...
Có lẽ, đây là trải nghiệm đặc biệt nhất từ trước đến nay của tôi.
Giờ này đã có một số bạn đến lớp rồi. Nhưng tôi lại không quan tâm xung quanh lắm, chỉ biết rằng lần đầu nghe nhạc cùng với người khác lại hay đến thế.
Tai nghe cảm giác cứ như tích điện vậy, dòng điện ê ẩm chạy qua người tôi hết lần này đến lần khác, thật sự rất đã.
...
- Ê hai con kia, sao tụi mày dám tự tiện ngồi chỗ của tao hả ?!
Tôi và cô bạn ngồi cạnh liền dừng lại, vội tháo tai nghe xuống.
Trước mặt chúng tôi là một cô gái cao lớn, nom rất ăn chơi "xì tin", để quả đầu sư tử nhưng nhìn bết và bông xù hơn Kiều Linh Lan, nhuộm màu vàng choé, mặc áo hoạ tiết da beo và quần jeans rách gấu ống loe cùng đôi giày đốc tờ quá cỡ; trông thái độ của chị chàng có vẻ đang bất mãn lắm.
- Tao nhắm cái chỗ này từ buổi đầu rồi, bọn mày ngồi chỗ nào tao không quan tâm, nhưng khôn hồn mà tránh xa chỗ ngồi của tao ra. - Cô nàng gằn giọng.
- Nhưng mà thầy Hào cũng đâu có quy định chỗ ngồi cụ thể đâu, đúng không ? - Tôi vô thức trả lời.
- Vậy mày chuyển chỗ khác đi ?
- Nếu không thì phiền cậu ngồi sau, còn tớ ngồi trước vì tớ bị cận nặng ấy. - Tôi cười gượng.
- Ủa, mày cận nặng thì liên quan gì đến tao ? Tự nhiên thấy con nhỏ này ngứa đòn ghê ha ? - Cô ta nhíu mày, lớn tiếng nói.
Thấy có ồn ào, mấy học sinh khác liền quay sang nhìn chúng tôi.
Lúc này, cô bạn ngồi bên nói thầm : "Hay mình ngồi chỗ khác đi, một điều nhịn bằng chín điều lành".
Tuy tôi vốn không thích dính vào phiền phức, chỉ muốn ngồi yên một chỗ nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, tôi lại cảm thấy rất tức giận.
Thực sự rất tức giận.
Lớp đông như vậy, ai đến trước thì có chỗ, chả có ai quy định học sinh phải ngồi ở chỗ nào cả, cớ sao người như cô ta lại cho mình cái quyền quyết định chỗ ngồi của người khác thế ?
Chẳng biết lấy dũng khí ở đâu ra, tôi hét vào mặt cô nàng hách dịch kia :
- Đây là chỗ của tôi, cậu đi ăn cỗ về mất chỗ thì phải chịu, tại sao tôi phải nhường cho cậu ?
Rõ ràng khi nhìn thấy hành động của tôi, cô ả và những học sinh khác trong lớp cũng bất ngờ. Ngay cả cô bạn ngồi bên cạnh cũng trố mắt nhìn tôi.
Cô ta bỗng chộp lấy cổ áo tôi, kéo tôi sát gần mặt cô ta.
- Được lắm, mày có tin tao dám móc họng mày ra không ???
- Cậu...Cậu tính làm gì ?
Bỗng có người chạy vào trong lớp, hô to :
- Thầy Hào sắp đến rồi !
- Hừ, may cho mày đấy con ranh. Học xong tao đợi mày ở bên kia đường. - Cô ta gầm gừ.
Đoạn, cô ta bỏ tôi xuống, bực tức ngồi chỗ khác.
...
Một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng của tôi.
Vậy là sắp tới tôi phải đối mặt với một người mà mình còn chưa biết rõ về cô ta à...
Dũng khí lúc trước ngay lập tức bị nuốt xuống bụng.
Cả buổi học tôi như người mất hồn vậy, có chút hận bản thân giận quá mất khôn.
___________
Trong lúc ấy, tôi vô tình liếc nhìn bên cạnh qua khóe mắt, thấy cô bạn ngồi bàn bên mà tôi chưa biết tên trầm ngâm chứng kiến tất cả rồi khẽ nhếch môi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co