Chương 50
Chương 50: Lời đồn
Tạ Du dời tầm mắt nhìn thẳng Lục Khai Hoàn, y chấp tay lại đáp "Nào dám nhận lễ nghênh đón của điện hạ, ngược lại vi thần còn có tội vì đến trễ"
Thời điểm Lục Khai Hoàn vừa đến Lăng Châu đã có gửi tin cho Tạ Hòa Vận, hắn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy được nếu chỉ dùng sức của một mình hắn thì có thể không khống chế được người ở phía sau, lại sợ làm chuyện này truyền tới tai của hoàng đế, nói hắn võ đoán, thời điểm không có chứng cứ, thì cũng không nói ra được, ngược lại tạo nên sự nghi ngờ trong lòng hoàng đế, cho nên hắn thẳng thắn viết thư, muốn Tạ Hòa Vận vô luận dùng biện pháp gì, đều phải đem Tạ Du đưa tới Lăng Châu... Sau đó không lâu, Lục Khai Hoàn nhận được hồi âm của Tạ Hòa Vận, Tạ Du sẽ đích thân đi tới Lăng Châu để giám sát Hạ Hạch, nếu như có chuyện cần nhờ, thì hãy âm thầm gửi tin tức
Hạ Hạch cùng Đông Hạch là chế độ thi sát hạch quan viên tại Đại Thiên quốc, trong đó cuộc thi diễn ra vào đầu tháng 6 là quan trọng nhất, tháng 12 diễn ra Đông Hạch chỉ là phụ, qua 2 cuộc sát hạch sẽ có thể đánh giá thành tích 1 năm làm việc của quan lại. Nếu cả 2 kỳ sát hạch đều có kết quả tốt, như vậy con đường làm quan khẳng định thênh thang, thẳng tới mây xanh; nhưng nếu kết quả không tốt, như vậy hậu quả nghiêm trọng nhất là mũ cánh chuồn sẽ bay đi, bị lưu vong đến đất hoang.
Hai cuộc sát hạch vào mùa hạ và mùa đông có thể nói chính là kỳ thi quan trọng nhất đối với tất cả quan lại tại Đại Thiên quốc, đặc biệt là quan văn, quan lại địa phương, đối với một số địa phương đặc biệt thì triều đình thậm chí còn sẽ phái quan viên cấp cao đến giám sát, phòng ngừa diễn ra thiên vị.
Mà năm nay, cánh tay đắc lực nhất của hoàng đế —— Tạ Du, Tổng đốc Ngự Giám Các —— lại đột nhiên muốn tới Lăng Châu để giám sát, không khỏi khiến cho triều đình Đại Thiên quốc đều phải suy nghĩ một hồi —— Rốt cuộc y tới Lăng Châu là muốn tra cái gì?
Sau khi được hoàng đế đồng ý, Tạ Du liền ngựa không ngừng vó mà chạy tới Lăng Châu. Nhưng việc y đáp ứng đến Lăng Châu cũng không phải là do Lục Khai Hoàn, mà là Tạ Hòa Vận cùng y nói, nơi này tra được chuyện xấu của Thôi gia, có thể nạn hồng thủy này có liên quan đến Thôi gia, cho nên Tạ Du mới đáp ứng mang theo người của Ngự Giam các, lặng lẽ đến Lăng Châu tra án.
Nói tới nói lui, thì cũng vì y công tâm đối với việc nước mà thôi.
Lục Khai Hoàn đã sớm trải qua thời kỳ bướng bỉnh giống y, tâm hắn biết lần này Tạ Du tới cũng không phải do hắn, không như Phương Ngọc Sinh, hay Lang Vũ Hoa khăng khăng một mực mà mặc hắn sai phái, bởi vậy trong lời nói cũng nhiều thêm 2 phần xa cách có lễ "Đoạn đường đến đây có lẽ khiến đại nhân mệt nhọc, khẳng định thân thể không chịu nổi, không bằng để bản vương trước tiên gọi người thu thập một gian phòng khách, nếu như đại nhân chưa có nơi trú ngụ thì ở tạm chỗ bản vương trước"
Tạ Du đi đường mà eo mỏi lưng đau, đành nghe theo lời hắn "Được. Vậy làm phiền Khác vương."
Sau khi cùng Tạ Du dàn xếp xong xuôi, Lục Khai Hoàn trở lại trong thư phòng, lại nhìn lên tấm bản đồ kia. Hắn càng xem càng cảm thấy được trong đó có nhiều bí ẩn, vì vậy lần này có mang thêm vài ám vệ đến Lăng Châu, phân phó vài câu, muốn bọn họ nghĩ biện pháp lấy được sổ sách trong phủ Thôi gia.
Ám vệ mới vừa lui ra, Mạnh Sênh đẩy cửa vào, trong tay y nâng một khay đựng tách trà cùng 2 dĩa bánh ngọt, chậm rãi đi tới "Ngươi sáng sớm cũng không dùng cơm, hiện tại đói bụng không?"
Lục Khai Hoàn hiểu ý nở nụ cười, giả vờ che trán nha nha kêu rên "Đói bụng, đói bụng cực kì, đói bụng đến mức hai mắt nổ đom đóm, vẫn là tiểu Sênh nhi nhà chúng ta tri kỉ..."
Ăn xong điểm tâm, Lục Khai Hoàn uống một ngụm trà lớn, tùy ý dùng ngón tay lau lau khoé miệng, nhìn Mạnh Sênh hỏi "Sênh Nhi, chiều nay ta dự định đến chỗ con đập quan sát thêm lần nữa, ngươi đi cùng ta không?"
Mạnh Sênh nghĩ dù sao cũng rảnh rỗi, cũng gật đầu đáp "Được."
Hai người lại một lần nữa đi đến đập lớn. Quá trình xây đập cũng diễn ra nhanh chóng, chỉ mới một tháng, đã xây cao lên rất nhiều, những thứ khác ngược lại không phát hiện ra chỗ khác thường nào, chỉ là cảm thấy những nam nhân đang làm việc kia đặc biệt yên tĩnh, như đang mang tâm sự trong lòng. Lục Khai Hoàn phái người đi hỏi, cũng không hỏi ra lý do, cuối cùng Lục Khai Hoàn cùng Mạnh Sênh quyết định đi dạo trên đường, tùy tiện tìm một tửu lâu giải quyết bữa tối
Bọn họ tiến vào tửu lâu có tiếng tại Lăng Châu, tên là Hạnh Hoa Lâu, đặc biệt giỏi làm mấy món hải sản. Mạnh Sênh nhìn chằm chằm mấy viên tôm trên bàn hồi lâu, thở dài, dùng đũa khêu một cái, nói "Món ăn này, đều là món Huân nhi thích nhất..."
Lục Khai Hoàn biết đứa bé mà y nói đến là ai, vì vậy gắp một viên tôm đặt vào bát của Mạnh Sênh, nhẹ giọng an ủi "Ta có an bài người bên cạnh Lục Hoán, hiện tại không có thư khẩn cấp chứng tỏ nó rất khỏe, đợi khi nào về thì chúng ta lại đi thăm nó"
Mạnh Sênh gật gật đầu, lúc này mới tiếp tục ăn cơm. Bữa cơm này hai người ăn rất nhanh, ăn xong lúc đi ra thanh toán tiền thì thấy mặt trời đang dần xuống núi, bầu trời dần chuyển thành màu sắc xanh xám
Trên đường người người nhốn nháo, thế nhưng tiếng mắng chửi đặc biệt lớn, ở nơi này đặc biệt chói tai "Đúng là chó má! Hai lão già chưa chịu xuống lỗ mà lại dám đòi tiền của gia?"
Mạnh Sênh lông mày nhăn lại, nhìn về phía phát ra âm thanh —— đó là hai lão nhân gầy yếu quần áo lam lũ, một đầu tóc hoa râm bị gió chiều thổi tứ tung, lúc này nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, thân thể lọm khọm kia bị nam nhân mặc quần áo quan binh mạnh mẽ dùng chân đạp xuống, máu đã bật ra giữa những kẽ răng.
"Đừng đánh!" Y không nhịn được hô, chạy đến đôi vợ chồng già kia, dùng sức đẩy một tên quan sai "Không cho tiền thì thôi mà ngươi còn muốn đánh người? Thiên lý ở đâu?"
Tên quan sai thấy người này mặc y phục như một công tử nhà giàu, lại cảm thấy tựa hồ có chút quen mắt, nhưng vẫn rất gắt gỏng nói "Tiểu tử nhà ngươi dám quản chuyện thiên hạ? Ngươi có biết đám người này ngày ngày cứ đeo bám sai nha, gào khóc thảm thiết không dứt, còn muốn đòi nhi tử, điên điên khùng khùng suốt ngày hay không?"
Lục Khai Hoàn lúc này cũng tiến tới gần, hắn thấy Mạnh Sênh dìu hai lão nhân ngồi dậy, thở dài, nhìn tên quan sai nói "Quan phủ mấy người thường ngày rảnh rỗi như vậy sao, động thủ với bách tính ở ngay trên phố, thật là làm xấu hổ cái chức vị này của ngươi"
Tên quan sai vừa định cãi lại, giương mắt là thấy Lục Khai Hoàn, tầm mắt vòng xuống nhìn vào ngọc bội treo bên hông của hắn, sắc mặt đột nhiên trắng đi, rầm một tiếng quỳ gối trước Lục Khai Hoàn "Tiểu nhân có mắt như mù, Vương gia thứ tội, Vương gia thứ tội!"
Tên quan sai kia là người hầu trong quan phủ, trước đó chỉ ở phía xa xa nhìn thấy Lục Khai Hoàn, là biết ở Lăng Châu có một Vương gia đến để trị thủy, bởi vậy cũng thấy dáng dấp của Khác vương, coi như mới vừa nhìn thấy có chút không dám xác định, nhưng nhìn ngọc bội đặc biệt kia, chính là thứ mà chỉ có người hoàng thất mới có, cho nên gã cơ hồ lập tức đã xác định thân phận của nam nhân trước mặt này
Vốn dĩ lấy thân phận của Lục Khai Hoàn không phải là người mà gã có thể thấy được, ai có thể ngờ lại đụng ngay trên phố, lại còn trong hoàn cảnh nát bét như hiện tại
"Cút... Đừng để bổn vương lại nhìn thấy ngươi" Lục Khai Hoàn đạp một cước lên vai gã, sau đó uy hiếp "Làm quan sai, lại không biết trời cao đất rộng, quan phủ lưu ngươi cũng là kẻ gây họa, tự mình biết nên làm như thế nào không?"
Phía sau lưng tên quan sai kia đổ đầy mồ hôi lạnh, gã chật vật bò dậy, cũng không quan tâm đến cái vai đau nhức, liên tục dập đầu "Dạ biết, dạ biết, ngày mai tiểu nhân lập tức từ quan"
Dứt lời, gã lập tức quay đầu chạy đi
Lục Khai Hoàn ngồi xổm người, thấp giọng dò hỏi "Lão nhân gia, khá hơn chút nào không?"
"Cảm tạ quý nhân, cảm tạ..."
Chưa nói hết câu thì hai lão nhân lại quỳ dập đầu với hắn, nhưng bị Lục Khai Hoàn đỡ lấy "Không cần như vậy."
Mạnh Sênh nghiêng đầu nhìn Lục Khai Hoàn nhẹ nhàng nở nụ cười, rồi y lại từ trong túi tiền lấy ra mấy nén bạc đặt ở trên tay bà lão "Tiền này ngươi cầm đi."
Trong mắt bà lão tràn đầy nước mắt, bà nhìn về phía Mạnh Sênh, không nhịn được khóc thút thít, nức nở nói "Cảm tạ, cảm tạ... Nếu nhi tử ta vẫn còn ở đó... Chúng ta cũng sẽ không lưu lạc đến mức đường này"
Lục Khai Hoàn nhớ lại, không khỏi phát sinh nghi vấn, hắn nhìn hai lão nhân trước mặt, chần chờ hỏi "Vậy nhi tử của các ngươi, đã gặp phải chuyện gì?..."
"Nó biến mất"
"Biến mất, là có ý gì?"
"Trước đó, một nhà chúng ta may mắn thoát được một kiếp nạn hồng thủy, bỗng nhiên nghe quan phủ bảo là muốn tu sửa xây đập, tiếp đó có mấy người mặc y phục quan binh chạy đến bắt mất nhi tử của ta. Mới ban đầu đúng là có bạc đưa về nhà, nói là tiền công của nó, chúng ta cùng con dâu đều dựa vào số tiền kia mà miễn cưỡng sống, nhưng bắt đầu từ cuối năm ngoái, khoản tiền này đứt đoạn, chúng ta đi hỏi, quan phủ cũng không nói con trai của ta đến cùng là bị làm sao vậy, chỉ nói là mất tích..." Ông lão trên mặt lộ rõ bi thương "Không có tiền, nhi tử cũng không về, con dâu đã về nhà mẹ đẻ, chỉ còn ta và thê tử hai lão già, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đến trên đường ăn xin."
"Mất tích, sao lại vô duyên vô cớ mất tích?"
"Ăn xin mấy ngày nay, chúng ta mới biết, không chỉ là con ta không thấy, còn có rất nhiều người, cũng vô duyên vô cớ mất tích!"
Mạnh Sênh cùng Lục Khai Hoàn hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy được nghi vấn trên mặt đối phương.
Bà lão nức nở nói tiếp "Từ khi chúng ta ăn xin tới nay, ở trên đường nhìn thấy quan sai đi lại nên vẫn không nhịn được mà ngăn lại hỏi một câu, có tin tức của con ta hay không, dù cho chỉ có một chút xíu tia hi vọng, chúng ta cũng muốn tìm nó về... Nhưng mấy ngày gần đây chúng ta đều nghe được một vài lời đồn, nói... nói nhi tử của chúng ta... đã chết... đã chết..."
Lục Khai Hoàn tiến lên một bước, hỏi tới "Là lời đồn đãi gì?"
"Nói là, nói là con đập bên kia không phải là đập ngăn nước bình thường, thật ra bên trong là một nhà giam! giam giữ tất cả các nam tử đột nhiên mất tích tại thành Lăng Châu này!"
Lục Khai Hoàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Hắn đi quan sát nhiều lần như vậy, tại sao hắn lại không hề vào bên trong con đập xem thử?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co