Truyen3h.Co

Phương Phi Tận

Chương 51

VOTHUYMOC99

Chương 51: Cấu kết

Lăng Châu, Thôi phủ.

Thôi Miểu sắc mặt âm trầm đập mạnh chén trà xuống dưới bàn, giữa chân mày đã nhăn tít lại ẩn ẩn lửa giận, sắc mặt cực kỳ kém, giống như một người bệnh lâu ngày, vô cùng doạ người "Ngươi không phải nói, bọn họ tới thì tới, sẽ không tra sâu được cái gì sao, có thể đối phó được sao? Ngươi xem tình hình hiện tại đi, ta thậm chí cũng không biết bị mất một quyển sổ năm ngoái từ lúc nào!"

"Ta cũng không ngờ tới, Khác vương tuổi không nhỏ, vậy mà làm việc tích cực đến như vậy" Trần tri phủ buồn bực mà đi tới đi lui, nhìn rất giống một con ruồi mất phương hướng, bay loạn "Ai biết hắn ở lỳ tại Lăng Chân không chịu đi, việc trong kinh thành cũng không chịu làm, ở đây tra xét chuyện không đâu!"

Ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa sa châu lấp lánh, phản chiếu lên những đồ vật trong phòng. Thôi Miểu cảm thấy lửa giận không có chỗ phát tiết, hắn phất tay áo, vung đổ tất cả sách, giấy trên bàn xuống đất, ào ào làm ra động tĩnh không nhỏ, khiến Trần tri phủ cũng sợ hết hồn, đột nhiên lui một bước dài, ông ta nhìn biểu tình dữ tợn kia của hắn, thở dài một tiếng, nói: "Thôi lão gia còn, dù có thế nào thì ngươi cũng đâu xảy ra chuyện gì được? Dù xảy ra chuyện gì thì đều sẽ có hướng giải quyết, nóng giận tạo ra động tĩnh lớn như vậy, chịu thiệt cũng là bản thân ngươi"

"Ta cho ngươi biết, nếu như hắn tra được Thôi phủ của ta, Trần Vĩnh Trường, ngươi cũng chạy không thoát được, đừng nói là chức tri phủ, ngay cả việc trèo lên trên thôi cũng khó lắm" Thôi Miểu nặng nề hừ một tiếng, "Chúng ta đã sớm là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng rồi"

"Vâng, vâng, ngươi nói đúng" Trần tri phủ thực sự là có nỗi khổ mà không nói được, "Vậy theo ngươi, chúng ta nên làm gì mới tốt?"

"Sự tình đã đến mức này, ta không thể che dấu được nữa, tốn sức đi che đậy lấp liếm, cũng chỉ là tốn thời gian" Thôi Miểu tựa lưng vào ghế, không ngừng dùng ngón tay cái xoa chiếc nhẫn ngọc lớn, "Kế sách hiện tại, chỉ có... cùng lôi Khách vương xuống nước!"

"Cùng lôi xuống nước? Có ý gì?"

"Cho hắn chút lợi ích, để hắn với chúng ta cùng đứng trên một chiếc thuyền, chỉ cần hắn dính vào, muốn rủ bỏ sẽ rất khó, dù sau này xảy ra chuyện gì, đương nhiên cũng sẽ giúp chúng ta che đậy..."

Trần tri phủ cau mày phản bác "Này sợ là không thể thực hiện được, Chẳng phải Thôi gia ở trong bóng tối ủng hộ Nhị hoàng tử sao? Sao có thể..."

"Sao lại không thể?" Thôi Miểu đánh gãy lời của Trần tri phủ "Trên thế giới này, chỉ cần có tiền, cực kỳ nhiều tiền, thì đi đâu mà chẳng có đường! Hơn nữa, việc này ta cũng đã suy nghĩ kỹ, bây giờ thế lực của tam hoàng tử như mặt trời ban trưa, hắn có công cứu giá, đã lấy được sự sủng ái của hoàng đế. Tuy rằng không thể so với nhị hoàng tử ở trong triều có căn cơ thâm hậu, nhưng năng lực của hắn lại tương đương như nhị hoàng tử, vị trí thái tử này rơi vào trong tay ai còn chưa biết đâu. Năm xưa Thái tử bị phế, đã bị đưa đến Đột Quyết, vị trí hoàng đế tương lai chỉ còn lại 2 người có thể kế vị, nếu như có Thôi gia ở trong bóng tối trợ giúp, thì sẽ dễ dàng nắm giữ được cái ghế đó, còn không có Thôi gia giúp đỡ, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn"

Trần tri phủ trố mắt ngoác mồm, ông ta khiếp sợ nhìn Thôi Miểu, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình "Thế mà ngươi lại có suy nghĩ như vậy?"

Thôi Miểu cũng lười cùng tên Trần tri phủ không có đầu óc này nhiều lời, hắn phất phất tay, chuyển đề tài "Hôm qua nhận được tin, nói năm nay trong kinh phái tới quan viên giám sát Hạ Hạt ở Lăng Châu, ngươi có biết tại sao người giám sát lần này lại là thống đốc Ngự Giám các không? "

"Hiện tại vẫn chưa có tin tức" Trần tri phủ hai tay nắm thành quyền, tức giận đến cắn răng, "Mà ta đoán, chuyện này chắc chắn có dính líu đến tên tiểu tử Lục Khai Hoàn kia!"

Thôi Miểu trầm mặc một lúc lâu, cười lạnh một tiếng "Lần này suy đoán của ngươi cũng không khác ta là mấy, hy vọng cái tên Lục Khai Hoàn kia đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt... Thôi, việc trước mắt của ngươi và ta là phải an bài tiệc tẩy trần cho Thống đốc Tạ"

Ba chữ 'Thống đốc Tạ' này như hóa thành thực thể, hắn nghiến răng nghiến lợi cắn cho đến khi máu tươi chảy đầm đìa

————————

Rèm mỏng phủ xuống, ánh nến lại âm trầm không thể chiếu sáng không gian

Ảnh Lục hạ mắt, lẳng lặng mà nhìn Phương Ngọc Sinh tóc tai không chỉnh tề đang nằm nhoài trên đống sổ sách mà say mê ngủ, một hồi lại mỉm cười, nhưng một hồi lại nhăn mày, nhịn rồi lại nhịn, nhưng rốt cuộc hắn không thể nào cưỡng lại được xúc động muốn vươn tay vò nhẹ đỉnh đầu mềm mại kia. Vò một hồi, Phương Ngọc Sinh lập tức tỉnh lại, y xoa xoa đôi mắt đang lim dim vì buồn ngủ, qua một hồi lâu mới nhìn rõ người trước mặt là Ảnh Lục, không khỏi nhỏ giọng lầm bầm một câu "... Làm gì nha."

Mẫu thân nói, bị sờ đầu sẽ không cao lên được.

"Không làm gì cả, nhìn ngươi đang ngủ, đáng yêu cực kì."

Ảnh Lục thu lại cái tay sờ đầu Phương Ngọc Sinh, buông thõng bên người, ngón tay lại khẽ chà sát như đang muốn cảm nhận lại xúc cảm mềm mại khi nãy. Hắn thầm nghĩ trong lòng, so với tưởng tượng của hắn thì y lại vô cùng mềm mại.

Phương Ngọc Sinh tỉnh rồi, lại cúi đầu kiểm tra sổ sách trộm được từ Thôi gia, cau mày nói "Điện hạ thật đúng là luôn tìm việc cho ta làm, nguyên một ngày đã bận rộn việc ở tửu lâu, bây giờ còn mang phiền phức từ Lăng Châu đến cho ta xử lý, cách kinh thành hơn vạn dặm, vẫn biết làm phiền đến ta! Những cuốn sổ này được ghi chép ẩn dấu vô cùng kín kẽ, muốn tìm được sơ hở giữa những con số, mất rất nhiều thời gian, dành cả một ngày nhưng chỉ sửa lại được nửa quyển, giờ trước mắt đều muốn lòa rồi, hắn còn ép phải nhanh chóng, nhanh thế nào được, hắn muốn ta mù luôn mới chịu nổi?!"

Ngay cả chính y còn chưa phát hiện, trạng thái hiện tại của y chính là đang làm nũng với người thân cận nhất.

Ảnh Lục khóe mắt ý cười càng đậm thêm mấy phần, hắn bước thêm một bước, cách Phương Ngọc Sinh một khoảng rất gần, động viên nói "Biết là khổ, nhưng điều này chứng tỏ điện hạ tin ngươi, không âm thầm đề phòng, là chuyện tốt."

"Chuyện tốt gì cơ chứ?" Phương Ngọc Sinh cơ hồ là khóc không ra nước mắt, nhìn đống giấy trước mặt, mệt mỏi thở dài, "Ta cảm thấy mệt mỏi quá."

Đối với một kẻ liều mạng như Ảnh Lục mà nói, kỳ thực bất kể là chủ nhân Lục Viễn Đạt cũng được, điện hạ Lục Khai Hoàn cũng được, ở trong mắt hắn cũng không sánh nổi một người tên Phương Ngọc Sinh. Trước phản bội Lục Viễn Đạt, cũng chỉ bởi vì Phương Ngọc Sinh chọn theo phe Lục Khai Hoàn, cho nên để có thể ở cùng với Phương Ngọc Sinh nên hắn cũng chọn Lục Khai Hoàn. Bởi vậy, nhìn vẻ mệt mỏi không chút che dấu hiển lộ trên mặt Phương Ngọc Sinh, Ảnh Lục không chút suy nghĩ, đã cúi người xuống ôm ngang Phương Ngọc Sinh lên, nhanh chân tiến vào giường ngủ

"Ngươi làm cái gì! Ảnh Lục! Ảnh Lục ngươi thả ta xuống!"

"Xuỵt, đừng lộn xộn, " Ảnh Lục hạ mắt, ẩn sâu trong đôi con ngươi là một màn đêm đen kịt "Sẽ ngã"

Chỉ một câu nói này, Phương Ngọc Sinh thật sự thu lại nanh vuốt, ngoan ngoãn tùy ý để Ảnh Lục ôm chính mình đi vào bên trong.

Tòa nhà này Ảnh Lục đã hết sức quen thuộc —— Phương Ngọc Sinh sinh hoạt kỳ thực rất đơn giản, trong phòng ngủ y xếp thêm một cái bàn, bình thường đều ở trong phòng, trên chiếc bàn đó xử lý sự vụ trong tửu lâu, mệt thì có thể trực tiếp đi lên giường ngủ, cho nên chỗ ngủ của y cách rất gần nơi y làm việc

Phương Ngọc Sinh bị Ảnh Lục vững vàng mà khóa trong ngực, trên mặt không khỏi nóng lên. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, giống như cảm giác uống nguyên bình rượu hoa mai, giữa răng môi còn sót lại ba phần hương mai, bên trong dạ dày cũng đã nổi lên chút nóng. Nóng ấm tự do du tẩu toàn thân, khiến cho máu thịt trong người có cảm giác tê dại, làm cho toàn thân y đều mềm nhũn, không xuất ra chút sức lực nào, thậm chí âm thanh cũng nghẹn lại trong cổ họng

Chờ đến khi y được đặt trên chiếc giường gấm mềm mại, toàn thân trên dưới đã bị đỏ thành con tôm luộc. Mà bên trong không có ánh đèn, hết thảy đều hiện ra dưới ánh trăng, mang đến một sự mông lung, Phương Ngọc Sinh rất nhanh lăn vào trong chăn, dùng cách này để che dấu sự khác thường của bản thân, cho là bản thân che dấu rất khá —— nhưng y quên mất, Ảnh Lục là một ảnh vệ, hắn từng tiếp nhận qua những huấn luyện nghiêm khắc, nhìn rõ vật vào trong đếm tối, đối với hắn dễ như bắt một con thỏ

Mà lúc này, Ảnh Lục cố gắng đè ý cười đã muốn hiện ra, coi như chưa từng thấy gì, không có khiến cho Phương Ngọc Sinh càng thêm lúng túng "Ngọc Sinh, ngươi mệt mỏi thì nghỉ ngơi sớm đi, cố sức chỉ khiến bản thân mệt mỏi, tính sai sổ sách..."

Vốn ý định ban đầu của Ảnh Lục là muốn cho Phương Ngọc Sinh một cái bậc thang leo xuống, nhưng ai biết Phương Ngọc Sinh lúc này tâm lý đại loạn, tâm tư hỗn tạp, căn bản không có lĩnh hội được ý tứ này, thẳng thắn từ trong chăn ngồi dậy, phản bác "Tính sai? Ta! Phương Ngọc Sinh làm sao sẽ tính sai? Trên đời này không có chuyện ta tính sai sổ sách!"

Dây buộc tóc của y đã bị rớt ở gian ngoài, bởi vậy một đầu tóc đen mềm trượt tung trên người, vì mới trốn trong chăn, cả người nhìn rất lộn xộn, so với bộ dáng thẳng như trúc lúc bình thường của y, thì hiện tại như một tiểu hài nhi đáng yêu.

Một Phương Ngọc Sinh như vậy, Ảnh Lục thật sự chỉ có thể cưng chìu —— không thể cứng rắn nổi.

Hắn thậm chí hoài nghi, giờ phút này Phương Ngọc Sinh mà kêu hắn chết đi, hắn chắc chắn cũng sẽ nghe theo.

Coi như Phương Ngọc Sinh không có chút tình cảm dư thừa gì với hắn, nhưng... Cũng đáng, dù sao cả đời này của hắn, có thể tìm được mấy người thật sự quan tâm tới hắn?

Đối với hắn mà nói, Phương Ngọc Sinh không chỉ có mối liên hệ huynh đệ huyết mạch tương liên, là người chí thân cuối cùng ở trên đời này với hắn, mà cũng là... nơi tâm hắn hướng tới. Cho nên, vì y, chuyện gì hắn cũng dám làm

"Đúng, " Ảnh Lục gật gật đầu, nghiêm túc trả lời, "Trên đời này, không thể nào có chuyện ngươi tính sai sổ sách được"

Hắn chỉ muốn nhường y, khiến cho trên mặt y không được để lại chút ưu sầu nào, vui vẻ mà sống

Mộc: ......Huhuhu, càng edit thì càng thương anh sáu TT^TT, nhân đây xin cầu truyện Ảnh vệ công x thiếu gia thụ kiểu này, kết HE nhoa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co