Chap 8
Tuyết rơi rồi.
Đứng ngoài căn biệt thự , tôi ngắm nhìn tiếng rơi như giọt sương , vươn tay ra đón lấy .
Trời mát mát thế này , thích thật.
Tôi bước vào chiếc xe hơi của mình , rồi lái đi .
Lê Thanh bảo Nhược Dã đã nghỉ việc sáng nay , vậy đoán chắc bà ấy đang ở trong nhà để bán thuốc lẻ
Còn về Nhược Nam, thì còn trong lớp học chán ngấy đấy.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình rồi lái xe thẳng tới nhà của Nhược Dã.
______________________________________
Đứng trước cửa nhà , tôi thấy bà đang sắp từng gói thuốc lên kệ.
Do cầm quá nhiều nên vài gói thuốc rớt xuống nền đất , tôi nhanh chóng chạy tới lụm trước khi bà ta khum người xuống .
Tôi đưa trả lại tận tay cho bà , cười nhí nhảnh.
" Cô là Nhược Dã ạ? , con nghe mấy bác trong xóm hay nói về thuốc của cô nên đến đây xem thử."
Bà Dã thấy tôi tốt bụng nhặt đồ dùm thì rất hoan hỉ , cười hiền từ.
" Ồ vậy sao?"
" Vâng ạ , họ nói thuốc của bác dùng rất tốt , lại rất rẻ nên con tính đến mua "
Bà Dã nhìn tôi từ trên xuống.
" Con mua cho ai sao? Nhìn con không có vẻ bệnh tệt gì."
" Cô tinh ý thật , nhìn là đoán được ngay rồi ạ? , thật ra con đến mua thuốc cho mẹ con , bà ấy mắc bệnh nan y."
" Ồ , thật không may"
" Không, không sao đâu ạ , với lại con là bạn cùng lớp với Nhược Nam đấy ạ"
" Con là bạn của Nhược Nam sao?
Tôi ắt xì một tiếng .
" Thứ lỗi cho con , nãy giờ con đứng ngoài trời lạnh nên có hơi..."
Bà Dã cười khúc khích.
" Ôi trời , tội con quá , nếu con không chê có thể vào trong nhà ngồi đợi tuyết ngừng rơi ."
" Thật ạ , con cảm ơn cô nhiều."
______________________________________
Cạch.
Nhược Dã đặt ly trà ấm xuống trước mặt tôi rồi ngồi đối diện , giọng bà dịu dàng .
"Con tên gì ?"
Tôi nhìn Nhược Dã nhâm nhi uống trà , làm tôi liên tưởng đến Hi Hoa, không cần uống thử , miệng tôi cũng đã tự tạo ra ảo giác vị đắng chát rợn đến tận óc .
" Vâng , tên con là Thanh Yến ạ , hôm nay con tới đây vì có việc nhờ bác"
Nhược Dã nhìn tôi , khuôn mặt có chút bối rối.
" Nhờ sao?"
Tôi lắp bắp , vài giọt nước mắt lăn trên má rồi rơi xuống đất.
Nhược Dã hoảng cả lên , dỗ dành tôi.
" Ơ ơ , có chuyện gì sao , Thanh Yến à , Tuy cô không biết con tính nhờ việc gì , nhưng nếu là bạn của Nhược Nam, cô sẽ cố gắng giúp đỡ."
Toi nắm chặt bàn tay đặt trên bàn của bà Dã , nước mắt lã chả không ngừng rơi .
" Cô Dã , thật ra , mẹ con từng là nhân tình của Lê Thanh"
Nhược Dã hả một tiếng , tôi nhanh chóng bồi thêm.
" Mẹ cháu xuất thân trong ngôi làng nhỏ lạc hậu , từ nhỏ đã bị gia đình trọng nam kinh nữ không cho đi học hay dạy dỗ đàng hoàng , mẹ cháu chỉ biết quán xuyến chuyện bếp núc trong nhà, ông ta gặp được mẹ cháu trong một lần đi du lịch dài hạn cùng vị hôn phu , rồi giả danh là người đầu tư phát triển làng..."
Tôi dừng một lúc xem sắc mặt của Nhược Dã ra sao.
Lúc này , Nhược Dã khoé mắt cũng rưng rưng theo , nhường như thấy được bản thân trong câu chuyện mà tôi bịa ra.
Nắm tay của bà ta run rẩy , siết chặt.
Tôi nói tiếp .
" Ông ta lừa mẹ con , bảo sẽ chăm sóc , cưu mang , ấy vậy mà tới lúc nghe mẹ con nói về việc dính bầu , ông ta chỉ quẳng lại số tiền ít ỏi , phủi sạch trách nhiệm rồi bỏ đi , gia đình phát hiện mẹ con không chồng mà chửa nên đánh đập dã man , suýt nữa thì sảy thai , giờ mẹ con không chỉ mất bệnh nan y mà còn bị sang chấn tâm lý rất nặng , con tìm đến cô vì con biết số phận cô cũng từng bị giống mẹ con đúng không?".
Tôi đặt dấu hỏi cho bà ta , chờ đợi bà ta nhận lời.
Nhược Dã im lặng một chút , ánh mắt né tránh tôi, nhìn ra ngoài khu vườn xanh mướt.
" Cô...cô , nếu con cần người làm nhân chứng để kiện Lê Thanh , thì cô xin lỗi...cô không làm được"
Tôi ậm ừ , thả lỏng tay bà ta ra.
" Con hiểu , con không muốn cô bị liên lụy , nhưng làm ơn , ít nhất cô có thể nói cho biết chuyện giữa cô và Lê Thanh được không ạ?"
Tôi kéo tay cô ấy , giọng nài nỉ như van xin đến nơi.
Đúng rồi , phải quỵ lụy như vậy , bà ta mới không từ chối được.
Nhược Dã ngẫm nghĩ một chút , rồi gật đầu khe khẽ .
" Được rồi , cô sẽ nói cho con biết."
Tôi đặt tay lên ngực trái của mình , mỉm cười nhẹ .
" May quá , con đã rất sợ cô sẽ từ chối."
Từ lần đầu gặp nhau đến hẹn hò , đều khá giống với Lê Thanh đã kể trừ việc đưa số tiền khổng lồ khi biết Nhược Dã có bầu.
"...ông ta hôm trước vừa vuốt bụng cô , mừng rỡ với đứa con chưa thành hình , còn hứa hẹn sẽ chăm lo hai mẹ con cô thật tốt , hôm sau ông ta đã lên báo trang nhất , tổ chức đám cưới với vị hôn phu trẻ tuổi ..."
Nhược Dã nắm chặt cốc nước .
" Ông ta sợ cô sẽ nói cho vợ mới cưới của ông ta biết nên mhờ người đập phá tiệm thuốc của cô , nhằm cảnh cáo , không cho cô hé răng nửa lời "
Bà Dã uống miếng trà để nuốt trôi cục tức .
Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi thêm.
" Cháu hay đi ngang nhà ông ta để rình mò , mấy đợt trước cháu bắt gặp ai đó trang điểm rất loè loẹt, làm việc trong căn biệt thự của ông ta , nhưng hình như vóc dáng rất giống cô , chuyện này là sao?"
Nhược Dã lắp bắp nhẹ , mắt liếc sang nơi khác , tay không ngừng vuốt tóc.
" Ơ, ờ , bác đang làm việc ở đấy , một mình bác tận tay nuôi Nhược Nam thật rất khó khăn nên mới xin vào làm , dù sao tiền trả rất hậu hĩnh nên ..., khụ khụ chuyện cô cố tình trang điểm như vậy để ông ta không nhận ra thôi , nhưng cháu đừng lo , cô bây giờ đã nghỉ làm rồi".
Tôi nhanh chóng đáp.
" Không sao đâu cô ạ , con biết cô vì mưu sinh nên mới như vậy , dù sao cô cũng rất yêu con của mình mà".
Nhược Dã cười nhẹ , vuốt vuốt bàn tay lạnh buốt của tôi.
" À mà , con trai hắn...tên gì nhỉ "
Tôi đặt tay lên cằm , vờ như đang cố nhớ.
Nhược Dã nhíu mày , giọng hậm hực.
" Thằng đấy tên là Lê Ân , tên đó giả nhân giả nghĩa như thằng cha khốn khiếp của nó vậy"
Tôi nghiêng đầu , tay vờ che miệng như thể bất ngờ , nhưng thật ra là đang nhoẻn miệng cười khặc khặc.
" Ơ ơ , nhìn sắc mặt cô có chút không tốt , sao vậy ạ?"
Nhược Dã nhanh chóng đáp.
" Thanh Yến, con đừng bị tên Lê Ân đó lừa , thằng khốn đó tuy còn nhỏ nhưng tội ác đầy đầu , tính cách bạo lực của nó đã giết vô số học sinh trong trường rồi , nhờ có ông cha giàu có nên mới dẹp yên được ".
Nhược Dã đập tay lên bàn một cái rồi nói tiếp.
" Thằng khốn đó , từ lúc Nhược Nam vô tình bắt gặp nó giết người thì ngày nào nó cũng chăm ngòi làm cho mọi người trong lớp ghét đến mức bắt nạt con bé , ở ngoài thì vờ như giúp đỡ , bên trong thì khích tướng, làm cho Nhược Nam thương tích đầy mình..."
Nhược Dã khẽ thở dài một tiếng .
Tôi ậm ừ rồi nói.
" Cô Dã , cô bớt nóng "
Tôi khuyên Nhược Dã hai ba câu , rồi nhìn xuống đồng hồ , gần tới giờ Nhược Nam về rồi , tôi phải nhanh chóng cút xéo đi thôi.
Tôi vờ như nhận được cuộc gọi rồi ra ngoài nghe máy , tôi cố tình la lớn để bà ta trong phòng nghe thấy.
" C-cái gì! , mẹ tôi đang nguy kịch sao- , tôi , tôi biết rồi , tôi tới ngay đây."
Nhược Dã bên trong nghe thấy thì chạy ra , khuyên tôi nhanh chóng đi đến bệnh viện , còn lúi húi nhét vào túi tôi ba bốn đồng bạc lẻ để bắt xe , tôi cúi đầu cảm ơn bà rồi chạy vội đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co