Truyen3h.Co

Phượng Vũ Hi Hoa

Chap 9

dancacon123

Tôi ngồi vào xe của mình , vừa kịp lúc thấy Nhược Nam đang đi bộ về nhà.

Tôi nhìn chằm chằm cô ta một lúc, tay mò mẫn trong túi áo được nhét máy ghi âm bên trong .

Tôi nhanh chóng lấy ra

Trong lúc đang nói chuyện với Nhược Dã, tôi vờ để tay lên bên ngực trái như thể lo lắng , nhưng thật ra là để bấm nút bắt đầu ghi âm .

Tôi bật lại đoạn đối thoại , vừa nghe tiếng Nhược Dã kể ra những tội ác của cha con họ Lê , vừa chắc chắn âm thanh không bị rè.

Tôi lấy điếu thuốc ra , lâu quá chưa hút làm tôi nhớ nhung đến phát điên .

Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Hi Hoa thông báo lát nữa tôi sẽ chạy tới chỗ anh ta .

______________________________________

Tôi chỉ vừa gõ một cái , cửa văn phòng của anh ta bật mở nhanh chóng làm tôi giật cả mình .

" Ơ , ủa anh tính đi đâu hả."

Hi Hoa lắc đầu , né sang một bên để tôi đi vào trong.

" Không có , tôi đang đứng chờ cô".

Tôi đi ngang anh ta , không để ý đôi lông mày đang nhíu chặt , tay quơ quơ trước đầu mũi.

" Bác sĩ Hi từ lúc nào mà hiếu khách quá ."

" Thuốc"

Tôi hả một tiếng , quay đầu lại nhìn anh ta chằm chằm.

" Anh nói gì cơ , tôi nghe không rõ ."

Hi Hoa đi gần lại , đứng như trời trồng trước mắt tôi.

" Cô vừa hút thuốc đúng không ? , mùi trên người cô nồng lắm "

" Ừ , ờ , nãy có hút xíu xiu"

Tôi xoa xoa đầu , nhìn đi chỗ khác , ủa mà mắc gì tôi phải sợ cậu ta chứ?.

Hi Hoa mở miệng , bắt đầu cằn nhằn tôi về bài giảng hậu quả của việc hút thuốc lá .

Ờ , giờ thì tôi hiểu sao tôi sợ rồi.

Tôi bịt hai tai lại , cảm giác như tôn ngộ không bị đường tăng phạt nghe niệm chú.

Tôi bực dọc , hét lớn một tiếng.

" Anh mà nói nữa là tôi đè anh ra hôn đấy!"

Hi Hoa sững người, lùi ra sau mấy bước , giọng run run , hai bên tai thì đỏ ửng cả lên.

" C-cô cô..."

" Cô cái gì mà cô! , tôi đến đây để cùng anh phá án , chứ không phải cùng anh làm dự án ngăn chặn thuốc lá!".

Một lúc sau , Hi Hoa mới hoàng hồn ngồi xuống sô pha , ngước nhìn tôi đang yên vị đối diện , mặt tỉnh bơ.

Tôi lấy chiếc máy ghi âm ra , rồi cho anh ta nghe đoạn đối thoại giữa tôi và Nhược Dã.

" Sao cô có đoạn ghi âm này hay vậy?"

Tôi nghênh mặt lên .

" Hâh- , nói gì nói , tôi đây cũng có tài năng lắm đấy , còn không mau khen "

Hi Hoa liếc nhìn tôi , khoanh tay lại.

" Rồi chuyện này liên quan gì đến vụ án "

Tôi cười cười , vuốt tóc nhẹ ra sau tai.

" Ngốc ạ , theo phán đoán của tôi , 80% nhược Dã là người đã giết chết Lê Ân , trong lúc vào biệt thự của Lê Thanh , tôi có lẻn lên phòng ngủ của nạn nhân xem thử thì không thấy điều gì bất thường cho đến khi tôi đóng cửa lại , bình thường nắm cửa phải xoay nhẹ rồi mới đóng , đằng này chỉ cần kéo nhẹ lại , cửa đã tự động đóng rồi cơ ."

Tôi dừng , ngước lên nhìn xem Hi Hoa có bắt kịp tôi không , nhưng tôi nghĩ tôi lo thừa rồi .

" Dù sao thì , tôi đã làm một chút thử nghiệm , tôi đứng ở ngoài , luồn tay vào bấm nút khoá rồi kéo cửa lại
....tôi đã khoá được cửa mà không cần hiện diện ở bên trong , tôi có hỏi mấy người giúp việc xung quanh thì họ bảo lúc Nhược Dã còn làm việc ở đây từng thuê người sửa lại cửa cho phòng ngủ của Lê Ân , cánh cửa đó không bị hư hỏng gì , vấn đề chỉ nằm ở khoá cửa , "

Hi Hoa ngẫm nghĩ rồi cất tiếng .

" Ý cô muốn nói là Nhược Dã cố tính làm khoá cửa bị hư , sao đó bỏ thuốc độc vào đồ ăn của Lê Ân , cô ta canh lúc nạn nhân vừa bắt đầu có triệu chứng ngạt thở thì nhanh chóng treo anh ta lên dây thừng , lúc đó anh ta bị ngạt do độc và cả dây thừng nên lưỡi mới lè ra như thể nguyên nhân do treo cổ tự tử."

Tôi vỗ tay bốp bốp .

" Bingo , anh đoán đúng ý tôi rồi , sau đó thì Nhược Dã khoá trái cửa từ bên ngoài rồi nhanh chóng chuồn đi . Như vậy mọi người sẽ nghĩ đây là vụ tự sát trong phòng kín . Nhược Dã chỉ cần vờ như mình không mở được cửa để lấy dĩa thức ăn ra ngoài , kêu gọi mọi người tới phá cửa , cô ta có được bằng chứng ngoại phạm đầy vững chắc."

Hi Hoa nhanh chóng hỏi tôi.

" Vậy lúc đó ông Lê Thanh và vợ ông ta đâu? "

" Lúc đó họ đang đi du lịch rồi " tôi đáp.

" Thế còn camera thì sao?"

Tôi nhớ lại một chút .

" Trước khi nhận vụ án , tôi cũng từng hỏi Lê Thanh về việc này , ông ta bảo lúc đó khu tầng 2 đang bị hư camera nên không thể làm gì "

Tôi trầm ngâm rồi lại nói tiếp .

" Nhưng khó mà có sự trùng hợp như vậy , tôi nghĩ Nhược Dã được người nào đó tiếp tay ."

Hi Hoa thưởng trà một lúc thì mới cất giọng trầm ấm nói.

" Tuy không chắc, nhưng đây là phỏng đoán của tôi, người ghét Lê Ân nhất có lẽ là Lê Thanh"

Tôi nghiêng nghiêng đầu , hai chữ là sao , lộ mồn một trên mặt.

" Thật ra , tên Lê Thanh chẳng ưa gì con trai của mình đâu , ở ngoài là người cha cao cả , yêu thương con trai của mình nhưng thật ra ông ta luôn căm ghét Lê Ân , nói đúng hơn Lê Ân làm vô số chuyện đáng trách , khiến ông ta phải chạy theo dọn dẹp . Cô vũ , cô thử nghĩ xem , nếu Lê Thanh đã nhận ra Nhược Dã ngay từ ban đầu , vậy tại sao lại nhận cô ta vào làm ?"

Tôi à há một tiếng , trả lời ngay.

" Ông ta biết trước kế hoạch của Nhược Dã nên mượn tay cô ta để trừ khử đứa con ruột chẳng ra gì của mình! "

Hi Hoa cười nhẹ rồi gật gật phụ hoạ theo.

" Khá chắc , ông ta biết con trai mình hay bắt nạt Nhược Nam nên Nhược Dã mới tới để trả thù cho con gái mình "

Hơ hơ , tôi cười lạnh.

" Hổ dữ không ăn thịt con , gã này coi bộ súc sinh cũng chẳng bằng".

Hi Hoa lướt nhìn tôi một chút rồi quay đi.

" Vậy cô tính thế nào , kiện Nhược Dã ra toà chăng?"

Tôi lắc đầu , hiện tại không đủ bằng chứng để buộc tội Nhược Dã , tôi cần làm một cú chốt điểm cuối cùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co