CHƯƠNG 10: ĐỨC LÊN BÀN ĐẺ
Chương 10: Đức lên bàn đẻ
Cơn đau ập đến vào lúc hai giờ sáng, bạo liệt và không một lời cảnh báo. Mạnh Đức bật dậy giữa giường, hai tay ôm chặt lấy hạ vị, một tiếng rên rỉ trầm đục thoát ra qua kẽ răng. Chiếc quần bầu rộng thùng thình lập tức đẫm ướt bởi dòng nước ối tanh nồng trộn lẫn dịch nhầy hồng của nút nhầy cổ tử cung vừa bong ra. Sự vững chãi của gã đàn ông phong trần từng đi qua ngàn dặm sương gió hoàn toàn sụp đổ trong tích tắc, nhường chỗ cho một nỗi hoang mang chưa từng có. Đây là lần đầu tiên anh sinh con – một ca sinh con so đầy bỡ ngỡ ở cơ thể nam giới. Anh không biết phải thở thế nào, không biết cơn gò tiếp theo sẽ khủng khiếp đến mức nào, chỉ thấy một nỗi sợ hãi nguyên thủy chiếm trọn tâm trí.
Trên chiếc xe lao vút vào màn đêm hướng về bệnh viện, Đức nằm co quắp ở băng ghế sau, đầu gối gập sát vào ngực. Mỗi ổ gà trên đường dằn xóc đều như một nhát dao đâm thấu xương tủy. Yến Ly một tay lái xe, một tay thỉnh thoảng quờ ra sau nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi lạnh của chồng, trong khi Hùng ngồi bên cạnh Đức, liên tục dùng khăn lau những giọt mồ hôi đang túa ra như tắm trên vầng trán ngăm đen của anh. Đức hoảng loạn thực sự, hơi thở dồn dập, đứt quãng, ánh mắt ngơ ngác nhìn trân trân lên trần xe mỗi khi cơn co thắt thắt chặt dạ dày với áp lực vượt ngưỡng chịu đựng.
Khi chiếc băng ca đẩy Đức vào thẳng Phòng sinh số 4, toàn bộ quần áo của anh đã được hộ sinh cắt bỏ để phục vụ cho ca sinh khó. Đức được đỡ nằm lên chiếc bàn đẻ inox lạnh toát, hai chân dang rộng tối đa, đặt cố định lên hai bục đỡ bằng thép. Cơ thể trần trụi của gã đàn ông vạm vỡ, ngăm đen giờ đây phơi bày mồn một dưới ánh đèn mổ công suất cao, không một tấm vải che thân, chỉ có sự đau đớn và bản năng sinh tồn ngự trị.
Đến 5 giờ sáng, cuộc chuyển dạ bước vào giai đoạn tích cực. Cổ tử cung của Đức mở từ 4cm lên 7cm một cách chậm chạp. Cơn đau đẻ từ cơn co tử cung dội lên nhịp nhàng nhưng tàn nhẫn, áp lực đạt tới 50 mmHg khiến điểm xuất phát từ sừng phải tử cung liên tục phát động các làn sóng co bóp chạy dọc từ trên xuống dưới với tốc độ 2cm/giây.
"Á... á... hự... đau... đau quá... Ly ơi...!"
Đức la hét, tiếng khóc thét khản đặc và hốt hoảng vang động cả phòng sinh. Sự kiêu hãnh hoàn toàn biến mất. Khi cơn co đạt đỉnh điểm kéo dài đến 60 giây, toàn bộ cơ thể trần trụi của anh gồng cứng như đá. Các thớ cơ ngực vuông vức nén chặt lại, cơ bụng nổi gồ lên thành một khối méo mó, lồi lõm theo hình thù đứa trẻ bên trong đang tìm đường lọt xuống tiểu khung. Hai bàn tay Đức bấu chặt vào thanh giường inox đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay cắm sâu vào đệm da. Hai chân anh trên bục đỡ run lên bần bật, các cơ đùi căng cứng, giật liên hồi vì sự co thắt thô bạo của các dây thần kinh vùng chậu.
Mồ hôi trộn lẫn nước mắt, nước mũi chảy thành dòng, nhớp nháp khắp khuôn mặt hốc hác và vòm ngực ngăm đen, nhỏ từng giọt xuống mặt bàn inox. Đầu Đức ngoẹo sang một bên, tóc ngắn bết chặt vào trán, miệng há hốc để đớp từng ngụm khí oxy trong cơn kiềm hô hấp.
Ánh đèn mổ công suất cao dội thẳng xuống chiếc bàn đẻ chuyên dụng bằng inox lạnh ngắt của Phòng sinh số 4. Không gian sặc mùi ê-te, mùi cồn sát trùng và mùi tanh nồng đặc trưng của dịch ối. Trên bàn đẻ, Mạnh Đức nằm ở tư thế sản khoa – hai chân dang rộng, đặt cố định trên hai bục đỡ bằng thép. Bộ đồ bệnh viện đã được cởi bỏ hoàn toàn để phục vụ cho các thao tác y tế khẩn cấp, phơi bày trần trụi một cơ thể nam tính vạm vỡ đang bị bóp nghẹt và vặn vẹo bởi những cơn sóng đau đẻ kinh hoàng.
Chín tháng mang nặng đẻ đau đã đi đến hồi kết. Giờ đây, cơ thể của một phượt thủ ngăm đen, rắn rỏi như đồng hun đang phải gồng mình chịu đựng một áp lực thể xác vượt quá giới hạn con người – một cơn đau chuyển dạ được y học ví như sự gãy vụn cùng lúc của 20 cây xương sườn.
Đồng hồ treo tường điểm 11 giờ trưa. Cổ tử cung của Đức đã bước vào giai đoạn chuyển tiếp, mở rộng từ 7cm lên đến 10cm trọn vẹn. Những cơn co tử cung xuất hiện với tần suất dày đặc, cứ 2–3 phút lại dội lên một lần, mỗi cơn kéo dài đằng đẵng từ 60 đến 90 giây.
Khi áp lực bên trong tử cung tăng vọt từ 30 mmHg lên đỉnh điểm 55 mmHg, điểm xuất phát từ sừng phải tử cung bắt đầu phát động, lan truyền làn sóng co bóp với tốc độ 2cm/giây từ trên xuống dưới. Các thớ cơ bụng vốn săn chắc của Đức bị kéo căng như dây đàn, nổi gồ lên thành một khối cứng ngắc, méo xệch theo từng chuyển động của thai nhi bên trong.
"Á... á... hự... ơ... trời ơi...!"
Một tiếng hét khản đặc, xé lòng bật ra từ cổ họng Đức. Khác với những sản phụ nữ tính, tiếng la hét của gã đàn ông vạm vỡ mang một âm sắc trầm đục, nghẹn ngứ vì đau đớn cao độ. Cơn co thắt thô bạo chèn ép các dây thần kinh vùng chậu, khiến toàn thân Đức run rẩy bần bật trên đệm da. Hai bàn tay thô ráp của anh bấu chặt lấy hai thanh vịn inox của bàn sinh, các khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh gân đỏ nổi lên chằng chịt từ cổ dọc xuống cánh tay.
Mồ hôi trộn lẫn nước mắt tuôn ra như tắm, chảy thành từng vệt dài qua đôi hõm má hốc hác, làm ướt đẫm mái tóc cắt ngắn và nhỏ tong tòng xuống thành bàn đẻ. Giữa các cơn co, Đức há miệng thở hốc hác, lồng ngực vạm vỡ phập phồng dữ dội để cố hút lấy oxy. Tình trạng tăng thông khí khiến môi anh khô khốc, nứt nẻ, rìa môi dính đầy nước bọt màu trắng dính.
Ở phía dưới, sự biến chuyển sinh học diễn ra vô cùng khốc liệt. Dưới tác dụng của cơn co tử cung và áp lực của ngôi thai nặng 3,5 kg đang từ từ lọt xuống tiểu khung, vùng đáy chậu của Đức bị đẩy căng phồng. Mỏm xương cụt bị ép bật ra phía sau, giãn rộng đường kính từ 9,5cm lên 11cm.
Tầng sinh môn trước phồng to, vùng hậu môn - âm hộ kéo dài gấp ba lần, từ 4cm giãn nở bạo liệt ra đến gần 15cm. Toàn bộ vùng da ngăm đen ở đùi trong và bẹn của anh đỏ ửng lên, căng bóng như chực rách. Nút nhầy cổ tử cung đã bong ra hoàn toàn, hòa lẫn với những mao mạch bị vỡ tạo thành những vệt dịch nhầy hồng rỉ ra, kéo theo dòng nước ối tanh nồng, ấm nóng liên tục rỉ đẫm dưới mông. do trực tràng bị chèn ép hoàn toàn, Đức đái són và són phân một cách không tự chủ ngay trên bàn sinh – một sự thật trần trụi và nghiệt ngã của tạo hóa mà anh không còn tâm trí nào để tủi hổ.
Bác sĩ kiểm tra và hô lớn: "Cổ tử cung mở trọn 10cm! Đầu thai nhi đã lọt thấp, bướu thanh huyết đã thành lập ở âm môn! Anh Đức, rặn đi!"
Bác sĩ trưởng khoa đặt tay lên vùng bụng cứng như đá của Đức, dõng dạc ra lệnh:
— Cổ tử cung mở trọn 10cm rồi! Đầu em bé đã lọt thấp! Anh Đức, điều chỉnh nhịp thở nông và nhanh theo cơn co, chuẩn bị rặn sinh! Không được la hét nữa, giữ sức!
Cơn co tiếp theo ập đến đột ngột. Đức nhắm nghiền mắt, cắn chặt đôi môi đến bật máu. Anh hít một hơi thật sâu bằng mũi, ngậm chặt miệng để giữ hơi ở ngực, rồi dồn toàn bộ lực của cơ hoành và cơ thành bụng, rặn mạnh một cú hướng thẳng xuống vùng chậu giống như một cuộc đại tiện lịch sử.
— Đúng rồi! Rặn tiếp! Giữ hơi 10 giây! – Tiếng hộ sinh thúc giục.
Đức gầm lên một tiếng "Hự...", mặt anh đỏ bừng lên như quan công, các mạch máu trên thái dương giật lên thon thót. Vì đây là con so, tầng sinh môn nam giới lại quá rắn chắc, đầu em bé bị kẹt lại ở cửa âm môn, chỉ mới thập thò một chỏm tóc đen.
— Thai to, tầng sinh môn không giãn nổi! Chuẩn bị rách và cắt tầng sinh môn! – Bác sĩ hô lớn, tay cầm kéo y tế đưa vào.
Xoẹt!
Bác sĩ thực hiện đường cắt ngọt lịm ở tầng sinh môn để mở đường máu. Một dòng máu tươi hòa cùng nước ối trào ra. Đức đau đớn đến mức hai mắt trợn trừng, toàn thân co rúm, một tiếng khóc thét nghẹn nửa chừng trong cuống họng. Thế nhưng, bản năng làm cha đã tiếp thêm cho anh một luồng sức mạnh phi thường. Không đợi cơn gò tiếp theo, Đức lấy một hơi dài cuối cùng, hai chân đạp mạnh vào bệ đỡ, dùng hết tàn lực của cả cuộc đời rặn một cú bạo liệt.
Phụt! Prột!
Đầu em bé chui ra trước, kéo theo bờ vai tròn, thân mình và đôi bàn chân nhỏ xíu lọt hẳn ra ngoài, kéo theo một bọc nước ối và máu đỏ tươi tràn băng ra mặt bàn inox.
Lúc này, phần phụ của thai thay đổi hoàn toàn, màng ối vỡ tung, dòng nước ối trộn lẫn máu tươi xối xả tràn ra từ âm môn đã giãn rộng ra đến 15cm. Do sức ép quá lớn của ngôi thai đè nặng vào trực tràng, Đức đái són và són phân một cách vô thức ngay trên bàn đẻ. Anh hoàn toàn bất lực, không thể điều khiển được cơ thể mình nữa, chỉ biết quy phục trước mệnh lệnh của tạo hóa.
Theo nhịp đếm của hộ sinh, Đức hít một hơi sâu bằng mũi, ngậm chặt miệng và dồn toàn lực rặn mạnh từ bụng xuống dưới giống như một cuộc đại tiện. Cơ bụng anh co bóp bạo liệt, mặt đỏ bừng lên như nhuộm máu, các đường gân cổ giật thon thót. Nhưng vì là con so, tầng sinh môn nam giới quá rắn chắc, đầu em bé nặng 3,5 kg uốn khuôn chồng xương sọ vẫn bị kẹt lại.
Xoẹt!
Bác sĩ nhanh chóng dùng kéo y tế rạch một đường dài ở tầng sinh môn. Máu tươi bắn ra, hòa vào dịch ối tanh nồng. Đức rú lên một tiếng kinh hoàng, tiếng la hét xé rách không gian phòng sinh, toàn thân anh rướn cong lên khỏi mặt bàn đẻ vì cái đau cùng cực dập thẳng vào đại não. Nhưng ngay trong khoảnh khắc cận kề cửa tử đó, Đức nghiến chặt hàm răng đến bật máu, lấy chút tàn lực cuối cùng thúc mạnh một cú chí mạng.
Prột! Phạch!
Toàn bộ cơ thể đứa trẻ khôi ngô tuấn tú tuột hẳn ra ngoài, kéo theo bánh nhau và một bọc máu đỏ sẫm đổ tràn ra mặt bàn inox. Tiếng khóc "Oa... oa..." đanh lảnh vang lên.
Đức đổ ụp người xuống, toàn thân trần trụi ướt đẫm mồ hôi và máu mềm nhũn ra như một sợi dây thừng đứt đoạn. Lồng ngực vạm vỡ phập phồng những nhịp thở yếu ớt, hai chân vẫn dạng rộng trên bục thép nhưng không còn chút sức lực nào để cử động. Bác sĩ nhanh chóng lấy tay ấn nhẹ vào đáy tử cung để sổ nốt nhau thai ra ngoài hoàn toàn, giúp tử cung co chặt lại thành khối an toàn cầm máu, rồi bắt đầu khâu lại tầng sinh môn cho anh.
"Oa... Oa... Oa..."
Tiếng khóc đanh lảnh, khỏe mạnh của bé trai vang dội khắp căn phòng số 4. Cùng lúc đó, cơ thể trần trụi của Đức hoàn toàn rã rời, đổ ụp xuống đệm da như một cây cổ thụ bị đốn hạ. Hai tay anh buông thõng, ngực phập phồng yếu ớt, những thớ cơ run lên bần bật vì kiệt sức hoàn toàn.
Năm phút sau, những cơn co nhẹ xuất hiện trở lại – giai đoạn sổ rau thai. Bác sĩ dùng tay ấn nhẹ vào đáy tử cung đã xẹp xuống của Đức, khéo léo kéo nhẹ dây rốn để đưa toàn bộ bánh nhau và màng rau ra ngoài một cách vuông vắn, không để sót lại một mảnh nào trong buồng tử cung. Tử cung của anh lập tức co chặt lại thành một khối cầu an toàn để cầm máu sinh lý.
Khi bác sĩ vừa hoàn thành những mũi khâu tầng sinh môn cuối cùng, em bé đã được lau sạch máu và dịch, đặt nằm gọn lằn trên lồng ngực trần sực mùi mồ hôi và máu của Đức. Sinh mệnh nhỏ bé, khôi ngô tuấn tú khẽ quẫy nhẹ, tìm kiếm hơi ấm.
Đức từ từ mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn đứa con trai đỏ hỏn đang nằm trên ngực mình. Giữa sự trần trụi, đau đớn và kiệt quệ của thể xác, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt anh, hòa cùng những giọt mồ hôi còn chưa kịp ráo trên vầng ngực vững chãi – dấu ấn của một hành trình vượt cạn vĩ đại và thiêng liêng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co