CHƯƠNG 9: BỐ ĐỨC ĐẺ EM BÉ
Chương 9: Bố Đức đẻ em bé
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, cả nhà con chẳng ai đi ngủ cả.
Lúc nửa đêm, khi con đang ôm chú gấu bông ngủ say tít thò lò, con bỗng nghe thấy tiếng "Á..." một cái thật to làm con giật mình tỉnh giấc. Con lạch bạch chạy sang phòng bố mẹ. Dưới ánh đèn sáng trưng, con thấy bố Đức đang ôm khư khư lấy cái bụng tròn xoe, gương mặt ngăm đen của bố nhăn tít lại, mồ hôi vã ra như tắm. Bố cắn chặt môi, tay bấu chặt vào ga giường đến mức các đường gân tay nổi lên cuồn cuộn.
Mẹ Yến Ly bảo con: — Minh ơi, bố Đức đến ngày "kết trái" rồi, em bé sắp sửa ra đời để chào anh Minh đấy!
Con thấy mẹ Yến Ly và chú Hùng quýnh quáng cả lên, nhưng hai người vẫn rất nhớ những gì bác sĩ dặn. Chú Hùng nhìn đồng hồ rồi bảo: — Anh Đức cố lên, các cơn co tử cung đang đều đặn lắm rồi, cứ 3 đến 5 phút một cơn, mỗi cơn đau kéo dài tận 20 giây. Đây là dấu hiệu chính thức bước vào chuyển dạ rồi!
Đúng lúc đó, bố Đức khẽ rên lên một tiếng, con nhìn xuống thì thấy dưới quần bầu của bố ướt sũng một mảng nước, lại còn ngửi thấy mùi tanh nồng nữa. Mẹ Yến Ly reo lên: — Ôi, bố bị vỡ ối đột ngột rồi! Mau đưa anh ấy đến viện thôi Hùng ơi!
Mẹ Yến Ly còn giải thích cho con biết, lúc sắp sinh thì cái "nút nhầy" bảo vệ em bé ở cổ tử cung sẽ thoát ra, hòa lẫn chút máu tạo thành dịch nhầy màu hồng hồng. Con nghe mà vừa sợ vừa phục bố Đức sát đất. Bố của con dũng cảm quá, bụng đau dữ dội do cơ tử cung co bóp mạnh để đẩy em bé xuống tiểu khung mà bố chỉ xuýt xoa chứ không thèm khóc thét hay la hét như các mẹ bầu khác đâu nha!
Cả nhà con kéo nhau vào bệnh viện nam học sinh sản công nghệ cao. Bố Đức được đẩy vào một căn phòng có rất nhiều máy móc lấp lánh. Vì là sinh con so (mẹ bảo lần trước mẹ đẻ con là con so nên mất tận 18 tiếng) vì khung chậu của các bố thường rắn chắc hơn nên thời gian chuyển dạ cũng phải mất đến 20 giờ đồng hồ.
Con, mẹ Yến Ly và chú Hùng ngồi đợi ở ngoài. Chú Hùng cứ đi đi lại lại, tay nắm chặt vào nhau lo lắng lắm. Con liền đưa cho chú một viên kẹo mút: "Chú Hùng đừng sợ, bố Đức siêu nhân lắm, sắp có thiên thần khôi ngô tuấn tú ra đời rồi mà!". Chú Hùng cảm ơn con rồi bế con lên.
Khi vừa nhập viện lúc nửa đêm, bố Đức được đưa vào phòng theo dõi đặc biệt. Lúc này gọi là giai đoạn chuyển dạ tiềm thời. Bố Đức chỉ mới cảm nhận được những cơn gò tử cung thưa thớt, khoảng 15–20 phút mới có một cơn. Lúc đầu, bố vẫn còn có thể tự bấu tay vào thành giường, cố gắng thở sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng như lời bác sĩ dạy để giữ sức.
Nhưng càng về sáng, không gian trong phòng sinh càng trở nên căng thẳng. Những cơn gò bắt đầu dồn dập hơn, khoảng cách rút ngắn lại chỉ còn 5 phút, rồi 3 phút một cơn. Cơn đau vùng bụng dưới xuất hiện đột ngột và kéo dài liên tục từ 15 đến 20 giây. Đó là do các cơ tử cung đang co thắt mạnh mẽ, tạo lực ép để đoạn dưới tử cung thành lập tốt, giúp ngôi thai lọt xuống tiểu khung thuận lợi.
Mỗi lần cơn gò ập đến, các dây thần kinh vùng chậu bị chèn ép thô bạo. Con thấy bố Đức hai tay bám chặt vào thanh sắt đầu giường, cơ ngực và cơ cánh tay vạm vỡ gồng lên cứng ngắc để chống chọi với cơn đau đớn cao độ. Dù bản lĩnh đàn ông rất cao, bố cũng không thể giấu nổi những tiếng rên rỉ khản đặc và những tiếng xuýt xoa đau đớn qua kẽ răng cắn chặt. Mồ hôi bố đổ ra như tắm, làm ướt đẫm cả mái tóc cắt ngắn và chiếc áo bệnh viện.
Qua ô cửa kính, con thấy các bác sĩ ứng dụng tiến bộ y học, tiêm thuốc tê tác động vào dây thần kinh vùng chậu để cắt đứt cơn đau đẻ cho bố, giúp bố đỡ đau đớn cao độ.
Đến khoảng 8 giờ sáng, bác sĩ thông báo cổ tử cung của bố Đức đã mở được 4cm, chính thức bước vào giai đoạn chuyển dạ thực sự. Lúc này, y học tiến bộ đã ra tay trợ giúp. Bác sĩ gây mê vào phòng để thực hiện phương pháp tiêm thuốc tê tác động vào dây thần kinh vùng chậu nhằm cắt đứt cơn đau đẻ. Nhờ hiệu quả tuyệt vời của mũi tiêm này, bố Đức được xoa dịu phần nào, gương mặt hốc hác đỡ bớt nét hoảng loạn, hốt hoảng.
Thế nhưng, vì là con so, quá trình cổ tử cung giãn nở từ 4cm đến khi mở trọn 10cm diễn ra vô cùng chậm chạp và nhọc nhằn. Cứ sau mỗi tiếng đồng hồ, cơn gò lại càng lúc càng nhiều hơn, thời gian nghỉ ngắn lại khiến bố gần như kiệt sức. Chú Hùng không rời bố một bước, một tay chú đỡ lấy lưng bố mỗi khi bố cần ngồi dậy để dễ thở, tay kia thì liên tục lau mồ hôi trên trán và cho bố uống từng ngụm nước nhỏ. Mẹ Yến Ly thì đứng bên cạnh, nắm chặt bàn tay còn lại của bố, liên tục động viên: "Đức ơi cố lên, sắp được gặp con rồi anh!".
Bố Đức bị rơi vào trạng thái bỡ ngỡ và lúng túng của người lần đầu sinh nở. Bố chưa biết cách phối hợp nhịp nhàng giữa nhịp thở và cách rặn sao cho hiệu quả, nên có những lúc bố rặn sai khiến mặt mũi đỏ bừng, các mạch máu nổi rõ trên cổ nhưng em bé vẫn chưa tụt xuống được. Bác sĩ phải kiên nhẫn đứng bên cạnh, đặt tay lên bụng bố để cảm nhận cơn gò và hướng dẫn lại từ đầu: "Hít một hơi thật sâu, giữ hơi ở ngực, rồi dồn lực rặn mạnh xuống bụng dưới như đi đại tiện nhé!".
Đến gần trưa, bác sĩ reo lên đầy mừng rỡ:
— Cổ tử cung đã mở hoàn toàn đến 10cm rồi! Đầu thai nhi đã lọt thấp! Anh Đức ơi, chuẩn bị rặn sinh nào!
Lúc này, màng ối dưới tác dụng co bóp mạnh mẽ của tử cung đã vỡ hoàn toàn, nước ối tràn ra giúp bôi trơn đường sinh dục để thai sổ ra ngoài. Trận chiến cuối cùng thực sự bắt đầu. Bố Đức dồn tất cả chút sức lực tàn tằn còn lại sau 12 tiếng hành hạ. Theo lệnh đếm "1, 2, 3, rặn!" của bác sĩ, bố bặm môi, hai chân đạp mạnh vào hai bên bàn sinh, lấy hơi rặn một cú thật dài.
Vì em bé khá to (tận 3,5kg) mà tầng sinh môn của bố Đức lại quá rắn chắc do cơ địa nam giới sinh con đầu lòng, ngôi thai bị kẹt lại một chút ở cửa mình. Bác sĩ lập tức dùng dao y tế rạch một đường nhỏ ở tầng sinh môn để mở rộng lối ra. Bố Đức đau đớn khẽ hét lên một tiếng khản đặc, nhưng ngay sau đó là một cú rặn quyết định với sự trợ giúp ấn nhẹ vào đáy tử cung của hộ lý.
"Phụt!"
Đầu em bé chui ra trước, rồi đến cổ, bờ vai tròn trịa, thân mình và đôi bàn chân nhỏ xíu lọt hẳn ra ngoài một cách dễ dàng. Tiếng khóc "Oa... oa... oa..." vang dội khắp căn phòng, báo hiệu một thiên thần khôi ngô tuấn tú đã bình an chào đời!
Giai đoạn chuyển dạ diễn ra từ thưa thớt cho đến dồn dập, cổ tử cung của bố cứ giãn nở mềm ra, lớn dần từ một chút cho đến khi mở hoàn toàn đến 10cm. Lúc này, bác sĩ hô to: — Cổ tử cung mở trọn rồi! Anh Đức ơi, lấy hơi dài, rặn đều theo cơn gò để đẩy em bé ra ngoài nào!
Con thấy chú Hùng và mẹ Yến Ly được vào trong cổ vũ bố. Bố Đức lấy hết sức bình sinh, hai tay bám chặt thanh giường, đỏ bừng mặt rặn mạnh theo nhịp đếm của bác sĩ. Vì em bé của bố khá to, các bác sĩ đã phải dùng dao rạch nhẹ một chút ở tầng sinh môn để giúp em bé ra ngoài dễ dàng hơn.
"Oa... Oa... Oa..."
Tiếng khóc vang dội, đanh lảnh của em bé vang lên khắp phòng sinh! Đầu em bé ra trước, rồi đến cổ, vai, thân và đôi bàn chân nhỏ xíu chui ra ngoài. Bác sĩ reo lên: "Một bé trai khôi ngô tuấn tú, nặng 3,5 kg!".
Vài phút sau khi tiếng khóc của em vang lên, tử cung của bố Đức bắt đầu co giãn nhẹ một lần nữa. Đây là giai đoạn sổ rau thai. Bác sĩ dùng tay ấn nhẹ vào vùng bụng dưới đã xẹp xuống của bố để giúp nhau thai tách ra hoàn toàn khỏi thành tử cung, rồi nhẹ nhàng kéo dây rốn để đưa bánh nhau ra ngoài, tránh tuyệt đối việc sót nhau gây nguy hiểm. Bác sĩ cũng nhanh chóng khâu lại vết rạch tầng sinh môn cho bố.
Giai đoạn cuối cùng là sổ rau thai. Vài phút sau khi em bé ra, tử cung của bố lại co giãn một lần nữa để tách nhau thai. Bác sĩ ấn nhẹ vào đáy tử cung của bố để loại bỏ hoàn toàn nhau thai ra ngoài, tránh bị sót. Lúc này, bố Đức hoàn toàn rã rời nhưng trên môi nở một nụ cười hạnh phúc cực kỳ.
Bác sĩ bế em bé đã được lau sạch sẽ đặt lên vầng ngực vuông vức, ấm áp của bố Đức. Con được mẹ Yến Ly dắt vào. Ôi, em bé đỏ hỏn, có cái mũi dọc dừa giống hệt bố Đức và con luôn!
Mẹ Yến Ly hạnh phúc hôn lên trán bố Đức, còn chú Hùng thì nắm chặt lấy tay bố, mắt chú rơm rớm nước mắt vì xúc động. Con kiễng chân lên, ghé sát vào tai em bé thì thầm: — Chào mừng em bé đã đến với thế giới này! Anh Minh thông minh của em đây rồi, từ nay chúng mình cùng yêu thương bố Đức, mẹ Yến Ly và chú Hùng nhé!
Khi mọi thứ hoàn thành, em bé được đặt nằm áp sưởi ấm trên lồng ngực trần của bố Đức theo phương pháp da kề da. Bố Đức lúc này đã hoàn toàn rã rời, hai mắt khẽ nhắm lại vì mệt, nhưng hai tay bố vẫn ôm chặt lấy sinh mệnh nhỏ bé đang ngoan ngoãn nằm trên ngực mình. Một vệt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má ngăm đen phong trần của bố. Mẹ Yến Ly, chú Hùng và con cùng ùa lại quanh giường bệnh, đón chào khoảnh khắc gia đình trọn vẹn và thiêng liêng nhất sau hành trình 9 tháng 10 ngày đầy gian nan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co