Truyen3h.Co

[PhuwinPond] Unbalanced?

Chương 6

Fahrak_

Chiếc xe dừng bánh ngay tại nhà của Naravit. Hôm nay Phuwin chủ động nấu cơm mà không hỏi anh câu nào.

Naravit quá quen với việc này, nên trong lúc chờ, anh đã tranh thủ giải quyết công việc của mình. Gần đây anh hay nghe thấy mấy thông tin không sạch sẽ về mình.

Một ông trùm chủ động bày ra điểm yếu của mình, chắc chắn bọn chúng sẽ nhân cơ hội mà nhào vào cấu xé anh. Điển hình như "món quà bí mật" được đặt ngoài cửa nhà anh mấy hôm trước.

Mà điểm yếu của anh còn gì khác ngoài tên nhóc được anh lụm về từ chợ đen đâu.

Naravit lia ánh mắt sang bóng dáng nhỏ bé đang lúi húi trong bếp. Một đứa trẻ có quá khứ bất hạnh, bị mang ra chợ đen như một món hàng có giá trị thấp kém.

Được đi học phải nói là điều quý giá nhất đối với những đứa trẻ nghèo lúc bấy giờ. Nhưng đây cũng là điều anh lo nhất. Naravit tự hỏi, liệu anh có thể lo cho cậu nhóc một cách chu toàn hay không?

Hiện tại, vì anh mà cậu nhóc này đang rơi vào tầm mắt của những kẻ "ăn thịt người" kia. Anh chỉ hy vọng cậu có một tương lai tươi sáng đầy cơ hội phía trước, chứ không phải cuộc sống luôn có kẻ xấu rình rập phía sau như anh.

Phuwin còn quá nhỏ để hiểu và chịu những vấn đề khắc nghiệt như vậy.

Phuwin bắt đầu dọn bát đũa ra bàn, thấy anh nhìn mình chằm chằm, cậu liền cười.

"Anh nhìn gì thế? Cơm chín rồi này. Ra ăn thôi."

Naravit cởi cặp kính ra, đóng laptop lại rồi bước vào bàn ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bữa cơm im lặng hơn ngày thường, hay nói cách khác là cả hai người không có chủ đề gì để nói. Chuyện cần nói thì cũng đã nói lúc trên xe rồi, đâu còn chuyện gì nữa.

"Nhóc muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi." Naravit không nhìn nhưng anh đủ biết ánh mắt cậu nhóc thi thoảng cứ liếc nhìn mình, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đoán chừng chắc là muốn xin phép cái gì rồi.

"Ừm... bạn tôi rủ ngày mai ăn sáng ở căn tin trường." Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp. "Anh có thấy phiền không nếu..."

"Bạn nhóc rủ thì cứ đi thôi. Sợ phiền tôi đưa ra trường sớm à?"

Naravit nghiêng đầu nhìn. Phuwin miễn cưỡng gật đầu một cái.

"Có gì đâu mà phiền. Lần đầu vào học được bạn bè chào đón, còn được rủ đi ăn. Ban đầu tôi còn sợ nhóc cô đơn đấy."

"Anh không buồn sao?"

Naravit phì cười. "Nhóc làm như lần đầu tôi ăn sáng một mình ấy."

Phuwin thở phào. Xem ra cậu lo thừa rồi.

"Tắm rửa, học bài rồi ngủ sớm đi. Ngày mai tôi đưa nhóc đến trường."

...

Hôm nay không có bài học, vậy nên tin nhắn trong nhóm chat mà Fourth với June vừa lập ra trở nên náo nhiệt vô cùng.

Những dòng tin nhắn thi nhau chạy trên màn hình, Phuwin trả lời câu hỏi họ đặt ra cho cậu, còn đa phần cậu đều im lặng.

Sự nhiệt tình đó của họ làm cậu ấm áp vô cùng, nhưng xen lẫn vào đó là một sự tội lỗi mà cậu không cách nào giải bày được.

Naravit nuôi cậu với vai trò là một người giám hộ. Tất cả mọi thứ liên quan đến cậu, từ quần áo giày dép, tập sách và cả chiếc điện thoại mà cậu đang cầm trên tay đều từ nguồn kinh phí của anh.

Phuwin lén lút mở cửa phòng mình, cậu thấy thấp thoáng bên phòng anh vẫn còn sáng đèn. Anh vẫn chưa ngủ, chắc vẫn còn bận chuyện cá nhân.

Cậu tôn trọng công việc của Naravit, cho dù nó không sạch sẽ hay nguy hiểm cỡ nào đi chăng nữa. Chỉ cần mỗi lần về nhà cậu được thấy anh, lành lặn hay dù mang một chút vết thương trên người thôi cũng được.

Bởi vì hiện tại, hoặc có thể sau này, anh sẽ mang thêm nhiều vết sẹo hơn chỉ để giữ cho cậu được an toàn.

...

Sáng hôm sau, Phuwin đến trường sớm. Căn tin hiện tại không một bóng người, chỉ có duy nhất một người ngồi ở góc bàn, đó là Fourth. Và cả June vừa đúng lúc mang nước đến.

"Phuwin! Ở đây!" Fourth đứng phắt dậy vẫy tay khi vừa nhìn thấy cậu bước vào. "Chào buổi sáng nhé."

"Chào buổi sáng. Hai cậu đến sớm vậy?"

"Phải đến sớm chứ." June vừa ngồi xuống vừa nói với giọng điệu. "Bình thường buổi sáng đông lắm. Phải chen chúc nhau, hoặc có bữa không có chỗ ngồi luôn ấy."

Nhìn cái căn tin trống trải, Phuwin lại thấy lời của cô hợp lí. Nó yên tĩnh và thoải mái hơn là đông người.

Trên bàn đã có sẵn đĩa mì, vừa được bưng ra nên còn nóng hổi.

​"Ăn thử đi, mì xào quán này là 'đỉnh của chóp' ở trường mình đấy!" Fourth hào hứng đẩy đĩa mì về phía Phuwin.

​Phuwin cầm đũa, hơi khựng lại một chút. Ở nhà, cậu luôn là người nấu ăn cho Naravit. Hoặc, khi còn ở chợ đen, cậu chủ yếu chỉ gặm bánh mì sống qua ngày.

Còn bây giờ, cảm giác được ngồi giữa một căn tin rộng lớn, ăn sáng cùng bạn bè đồng trang lứa là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Cậu gắp một miếng, cho vào miệng.

​"Ngon thật." Phuwin khẽ cười. Vị mặn ngọt và sợi mì dai khiến cậu phải thật sự khẳng định món này rất ngon.

​June chống cằm, đôi mắt to tròn không giấu nổi sự tò mò: "Này Phuwin, hôm qua lúc tan học... anh chàng đón cậu là ai thế? Nhìn ngầu kinh khủng, như bước ra từ phim điện ảnh ấy!"

​Câu hỏi của June khiến miếng mì trong miệng Phuwin trở nên khó nuốt hơn bao giờ hết. Cậu nhớ lại lời dặn của Naravit tối qua.

​"Là... người giám hộ của tớ." Phuwin đáp, mắt nhìn xuống đĩa mì. "Gia đình tớ có việc bận, nên gửi tớ cho anh ấy chăm sóc."

​"Nhìn anh ấy đáng sợ thật đấy, nhưng mà... cũng đẹp trai quá trời luôn!" June mơ màng. "Fourth này, cậu có thấy khí chất của anh ấy không? Kiểu như... chỉ cần liếc mắt một cái là người ta đứng hình luôn ấy."

​Fourth huých tay June, nhận ra sự ngập ngừng của Phuwin: "Thôi đi June, đừng tra khảo cậu ấy như tội phạm thế. Ai cũng có sự riêng tư mà."

"Thực ra..." Phuwin lên tiếng. Cậu phải nói tiếp, phải nói toàn bộ sự thật sớm nhất có thể. Nếu không, hai người bạn của cậu sẽ thấy tổn thương vì bị giấu diếm và lừa dối. "... Tớ không chuyển trường vào đâu cả. Đây là lần đầu tiên tớ được đi học chính thức."

Không gian đang ồn ào bởi giọng của Fourth và June, lại bỗng chốc im lặng.

June tròn mắt, còn Fourth thì làm rơi luôn sợi mì đang vắt vẻo trên nĩa. Phuwin nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho những cái nhìn kì thị hoặc những câu hỏi soi mói về quá khứ không mấy tốt đẹp của mình.

Nhưng...

"Trời ạ! Vậy cậu là thiên tài tự học rồi!" Fourth thốt lên, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ. "Không đi học mà hiểu bài tớ giảng nhanh thế, cậu đỉnh thật đấy!"

June cũng gật đầu lia lịa. "Đừng lo, có bọn tớ ở đây, cậu sẽ sớm đứng nhất lớp thôi!"

Phuwin ngớ người. Mọi chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Hóa ra, sự chân thành mà Naravit nói lại có sức mạnh xoa dịu đến thế.

...

Nhưng trái lại, cuộc sống của Naravit bị đảo lộn nhiều hơn bao giờ hết. Công việc của anh cũng bận rộn hơn trước rất nhiều. Tỉ như... một vài con 'chuột nhắt' vô tình bị anh bắt được.

Nhưng tra hỏi mãi mà mấy con chuột này không chịu khai kẻ đầu sỏ là ai. Dù bị rút móng lột da vẫn nhất quyết ngậm miệng.

Cũng biết giữ mồm miệng gớm.

Naravit chịu thua rồi. Đối diện với mấy tên một lòng một dạ trung thành với chủ chỉ tổ phí thời gian.

Anh 'tặng' mỗi người một vết cắt thật ngọt, thật gọn gàng trên cổ để tiễn đưa chúng đi nhanh mà không phải chịu dày vò dai dẳng. Máu ồ ạt đổ ra, bắn cả lên mặt và áo anh.

Naravit liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan học của Phuwin rồi.

"Xử lí gọn gàng đi." Anh phất tay. Thuộc hạ xung quanh bắt đầu mang xác đi thủ tiêu.

"Đại ca, chúng bắt đầu để ý đến đứa nhỏ rồi." Một đứa đàn em đến báo cáo. "Sáng nay có vài kẻ lạ mặt lảng vảng ở cổng trường."

"Chúng có làm gì không?" Naravit lau đi vết máu còn dính ở hai bàn tay, nhưng mặt đã trở nên nghiêm nghị hơn.

"Vì ở trường học nên chúng không dám manh động."

Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo. Phuwin hiện tại có thể bị ví như một con mồi béo bở. Nhưng anh chắc chắn sẽ không cho chúng có cơ hội đến gần cậu nhóc.

"Tăng cường người mặc thường phục bảo vệ xung quanh. Đứa nào có ý đồ tiếp cận hoặc chỉ cần bước qua cổng trường nửa bước, cứ xử lí sạch sẽ, không cần hỏi ý kiến."

Anh không muốn vấy bẩn thế giới của Phuwin, cậu đã chịu đủ mọi đau khổ trong quá khứ rồi. Anh muốn cậu mãi là "tờ giấy trắng" giữa những người bạn tốt bụng kia.

---

Nợ gần 4 tháng mới chịu ra chương mới. Xin lỗi mọi người, mình nợ dai quá:'((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co