Truyen3h.Co

[PhuwinPond] Unbalanced?

Chương 7

Fahrak_

Chiếc khăn trắng nay đã ám đầy màu đỏ và mùi kim loại từ tay Naravit. Đàn em ngay lập tức đưa cho anh một bộ đồ suit khác thay cho bộ vừa dính phải những vệt máu bắn từ con 'chuột nhắt' kia. 

"Các cậu ở đây dọn dẹp sạch sẽ, tôi đến trường rước đứa nhóc kia về." 

Cà một mớ hỗn độn toàn máu và máu, bức tường với mùi mốc meo trộn lẫn với mùi tanh kia thật sự diễn tả cảm giác chỉ bằng một từ thôi.

Kinh tởm.

...

Ánh nắng chiều đổ xuống cổng trường trung học, chiếu sáng vào chiếc xe đang đậu trong một góc khuất.

Naravit tựa người vào cửa xe, bộ vest đen mới tinh tươm phẳng phiu như chưa từng vướng một vết nhơ nào của cuộc thanh trừng đẫm máu chỉ cách đó một giờ đồng hồ.

Anh đưa tay chỉnh lại gọng kính, ánh mắt sắc lẹm khẽ quét qua đám đông phụ huynh và học sinh đang ùa ra. Bản năng của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm giúp anh nhận ra ngay ba gã đàn ông mặc áo khoác sẫm màu, đứng rải rác ở các góc khuất đối diện cổng trường.

Chúng nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ với vẻ dò xét không chút thiện chí.

Lũ chuột nhắt này đúng là không biết sống chết.

Naravit nhếch môi, một nụ cười vô cùng tàn khốc và lạnh lẽo. Anh khẽ ra hiệu bằng tay cho thuộc hạ đang ẩn mình trong chiếc xe đen phía xa. Chỉ trong tích tắc, những ánh mắt rình rập kia bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của các "phụ huynh" cao lớn, vô tình đứng chắn ngay tầm nhìn của chúng.

"Anh Naravit!"

Tiếng gọi trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Phuwin đang chạy tới, theo sau là Fourth và June. Gương mặt cậu nhóc rạng rỡ, khác hẳn vẻ rụt rè, u uất từng thấy ở chợ đen.

"Về thôi." Naravit thu lại vẻ lãnh đạm, thanh âm trở nên trầm ổn hơn.

"Chào anh ạ!" Fourth và June đồng thanh chào, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự ngưỡng mộ pha chút e dè trước khí chất áp đảo của người đàn ông đối diện.

Naravit gật đầu nhẹ thay cho lời đáp, thuộc hạ bước đến mở cửa xe cho Phuwin.

Khi chiếc xe lăn bánh, anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Phuwin vẫn còn ngoái đầu lại vẫy tay chào bạn.

"Phuwin."

"Dạ?" Phuwin không giấu được nụ cười sau cuộc vui vẻ cùng đám bạn ban nãy, nên không để ý ánh mắt Naravit hơi khó coi.

"Lần sau nhóc cứ gọi tôi là Pond là được. Không cần phải gọi tên thật của tôi."

Thật ra ban nãy sau tiếng gọi của cậu nhóc khi bước ra khỏi cổng, mấy gã kia dần để ý đến hành tung của anh hơn rồi.

"Được ạ." Nhóc cười tít mắt. Khi vui nên nói gì cậu cũng nghe cả.

"Hôm nay vui chứ?" Anh hỏi, tay điêu luyện xoay vô lăng.

"Vui lắm. Mọi người... không ghét bỏ gì tôi cả." Cậu cười. Tay mải mân mê con gấu bằng vải mà June làm tặng cậu. Lần đầu tiên cậu được nhận một món quà từ người khác ngoài Naravit, nên cậu vô cùng trân trọng nó. "Hóa ra nói thật không đáng sợ như tôi nghĩ."

Naravit im lặng một lúc. Anh muốn nói với cậu rằng thế giới ngoài kia không phải ai cũng như hai đứa trẻ đó, rằng sự chân thành đôi khi là con dao hai lưỡi. Nhưng nhìn nụ cười hiếm hoi trên môi cậu, anh lại thôi.

"Ừm, cứ giữ lấy sự chân thành đó. Những việc khác, tôi lo."

Chiếc xe rẽ vào con đường dẫn về nhà. Phuwin chợt ngửi thấy một mùi gì đó lạ lẫm. Cậu khịt mũi, rồi nhìn sang phía Naravit.

"Anh có ngửi thấy mùi gì không? Giống như mùi gỉ sét ấy?"

Trái tim Naravit khẽ thắt lại một nhịp. Khứu giác của những đứa trẻ từng sống ở chợ đen nhạy cảm đến đáng sợ. Dù đã thay quần áo, dù đã dùng nước hoa đắt tiền để khỏa lấp, nhưng mùi máu tươi và sự chết chóc dường như vẫn ám vào da thịt anh.

"Ghé qua xưởng cơ khí kiểm tra vài thứ thôi. Có lẽ là mùi kim loại bám vào." Anh thản nhiên đáp, gương mặt không chút biến sắc. "Tối nay muốn ăn gì? Tôi sẽ đặt nhà hàng, xem như mừng ngày đầu đi học thuận lợi."

Phuwin không hỏi thêm, nhưng cậu nhìn thấy một vệt đỏ li ti, nhỏ như đầu kim, vẫn còn sót lại trên vành tai của Naravit mà anh bỏ sót khi lau rửa. Cậu im lặng, lồng ngực thắt lại. Cậu thừa hiểu "xưởng cơ khí" của anh nghĩa là gì.

Phuwin khẽ tựa đầu vào cửa kính xe. Cậu rất muốn hỏi về vấn đề "xưởng cơ khí" đó nhưng lại thôi. Chắc chắn Naravit sẽ lảng tránh và lái sang chuyện khác.

Naravit liếc nhìn thấy sự khó xử của cậu nhóc, tay trên vô lăng vô thức cứng đờ. Tốc độ xe chậm lại, như thể muốn kéo dài thêm chút không gian yên bình này.

Anh không thể để Phuwin biết quá nhiều về cuộc sống và hoạt động đen tối của mình.

Đêm đó, trong khi Phuwin đã chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ về trường lớp, Naravit vẫn đứng ngoài ban công, điếu thuốc trên tay cháy dở. Điện thoại anh rung lên, một tin nhắn ngắn gọn hiện ra.

Đã bắt được 3 kẻ bám đuôi tại trường. Nhưng chúng vẫn không chịu khai lão đại là ai.

Naravit dụi tắt điếu thuốc vào thành ban công, cảm giác cơn nóng cứ sôi sục trong lòng. Anh biết chúng là một bọn với lũ chuột nhắt ban sáng anh đã "giải quyết". Nhưng hành tung của kẻ đứng đầu quá kín kẽ, dù đã liên tục mấy ngày tra cứu thông tin nhưng vẫn không mang lại kết quả nào khả thi.

Hắn định chơi trò đuổi bắt với anh sao?

"Được thôi." Naravit nhìn vào khoảng xa xăm phía trước. Nơi ánh đèn chiếu rọi soi sáng con đường tăm tối trong khu. "Nếu muốn chơi thì tôi chiều."

...

Bầu không khí trong nhà lúc sáng yên tĩnh lạ thường. Naravit thức dậy sớm hơn mọi khi, bộ vest phẳng phiu với chiếc khuy lấp lánh ở cà vạt làm tôn lên sự đẹp trai lịch lãm mà cũng lạnh lùng nghiêm nghị.

Phuwin bước ra khỏi phòng trong bộ dạng ngái ngủ. Thật bất ngờ khi hôm nay anh là người dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng. Mùi nước hoa gỗ đàn hương từ Naravit vương vấn trong không khí, khiến Phuwin có cảm giác muốn lên giường ngủ thêm chút nữa.

"Hôm nay anh sẽ đưa tôi đi học đúng không?" Cậu háo hức khi vừa ngồi đối diện bàn ăn với Naravit.

"Hôm nay tôi có nhiều việc." Anh không ngước mắt, tỉnh bơ đáp. "Tôi sẽ nhờ người đưa nhóc đi học và đón nhóc về."

"Có vấn đề gì sao?"

"Không... không có gì." Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Tiếp tục cắm cúi ăn phần bữa sáng.

Rõ ràng trong đáy mắt Phuwin có một tia thất vọng. Vốn cậu nhóc dự định sẽ rủ anh đi ăn trong một quán lẩu mà June giới thiệu sau khi tan học. Nhưng e là kế hoạch này sẽ bị gác lại dịp khác.

Biết sao được. Cậu không thể làm phiền anh làm việc chỉ vì lí do rủ anh ấy đi ăn lẩu.

"Nhưng... người đưa tôi đi là ai?"

"Yên tâm." Naravit vẫn điềm tỉnh trước nét mặt có phần lo lắng của cậu nhóc. "Là cánh tay phải đắc lực của tôi. Ở bên cậu ta an toàn lắm, nhóc đừng lo."

Thật ra trong thâm tâm, cậu chỉ thấy mỗi anh là người đáng tin cậy nhất. Nghe nói là cánh tay phải đắc lực nhưng cậu vẫn chưa thật sự dám tin tưởng vào người mà anh ủy thác.

Liệu anh ta có nghiêm nghị không? Có lạnh lùng, nghiêm túc và đáng sợ không?

Anh ta có dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng như cái cách mà Naravit đối xử với cậu không?

"Haha, coi kìa. Mặt nhóc xanh lét rồi." Naravit nhìn cậu, cười phá lên. "Cậu ta là người nhóc nên tin tưởng sau tôi đấy."

Anh liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ rồi.

"Tôi đi đây. Khi nào sắp đi học thì cứ sửa soạn cặp xách, đúng giờ cậu ta sẽ tới đợi ở cổng."

Naravit rời khỏi nhà, bỏ lại Phuwin với mớ suy nghĩ và bồn chồn về cánh tay phải đắc lực của anh. Cậu hoàn toàn mù tịt về các mối quan hệ xung quanh anh và kể cả những thuộc hạ thân cận nhất.

Có thể nói trong suốt thời gian kể từ khi được Naravit dẫn về nhà đến tận bây giờ, anh chính là gương mặt quen thuộc nhất trong kí ức của cậu.

Đối diện với người lạ kia cậu nên biểu hiện thế nào đây?

---

I'm back:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co