Truyen3h.Co

Pieces of Love [Cortis x you]

Cậu em hàng xóm: Tập 3

bts_cortis

- Hôm sau -

Bạn sửa soạn kĩ lưỡng nhất có thể, tóc chải gọn, quần áo phẳng phiu, da dẻ tươi tắn, thơm nức mùi lotion. Đầu tuần phải trông xinh x10 mới có tinh thần chinh chiến học đường chứ.

Ngồi ăn sáng với mẹ, bạn còn cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng, vui vẻ... đúng kiểu buổi sáng đẹp trời.

Nhưng cái sự thoải mái ấy chỉ kéo dài đến lúc bạn bước ra khỏi cổng.

Vì ngay lập tức, bạn khựng lại.

Từ xa, dưới mái hiên cạnh nhà, có một bóng dáng quen đến mức chỉ cần một giây lướt qua là biết ngay - Keonho.

Cậu mặc đồng phục trường bạn. Balo đeo hờ một bên vai. Tay đút vào túi quần, dáng đứng thảnh thơi. Gió sáng sớm lướt qua làm tóc cậu khẽ lay động, ánh nắng chiếu nhẹ lên gương mặt trắng trẻo của cậu.

Trông như bước ra từ webtoon. Như kiểu nam chính chờ bạn ở chap mới.

Bạn đứng đơ luôn tại chỗ.

Như này thì... tốn gái quá rồi đó.

Bạn còn đang bối rối tìm cách thở cho bình thường lại thì bất chợt Keonho ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt bạn. Trong một giây, bạn tưởng mình nghe được tiếng "ting" lấp lánh trong không khí.

Keonho nở nụ cười tươi. Không phải kiểu tươi bình thường, mà kiểu tươi đến mức tim bạn quên mất nhiệm vụ bơm máu.

Cậu giơ tay khẽ vẫy.

"Chị Y/n~ Chào buổi sáng."

Hết rồi... chủ nghĩa độc thân bị lung lay rồi... Bạn thầm nghĩ.

Bạn đứng im, miệng há ra một chút như chưa kịp xử lý dữ liệu, còn tim thì đập nhanh đến mức muốn nổ tung.

Gió thổi một chút, tóc bạn khẽ bay.

Keonho nhìn bạn chăm chú, ánh mắt sáng như thể thấy bạn trong bộ dạng đi học xinh hơn bình thường rất rất nhiều.

"Chị hôm nay... trông khác ghê đó." Cậu nói với giọng nhẹ như mật ong.

Khác cái gì không nói. Nhưng ánh mắt cậu thì nói hết.

"C-cậu... cậu học cùng trường tôi à?" Bạn lắp bắp, cố gắng níu kéo chút bình tĩnh cuối cùng trong người.

"Dạ," Keonho gật nhẹ, nụ cười vẫn không tắt. "Nhà em chuyển lại về đây thì phải học ở đây chứ ạ."

Này thì đầu mình không tập trung nổi mất.

Cơ mà khoan - chuyển lại? Lại là sao? Cậu ấy từng ở đây rồi à?

Não bạn lập tức chạy 300km/h để suy luận, nhưng trớ trêu thay, trái tim bạn thì lại đang loạn nhịp quá mức để cho phép bất kỳ suy nghĩ thông minh nào xuất hiện.

Trong lúc bạn còn mải ngơ ngác, đột nhiên... có gì đó ấm ấm.

Bạn giật mình nhìn xuống.

Tay Keonho đang nắm tay bạn rất tự nhiên. Như chuyện đó là điều hiển nhiên cậu vẫn làm từ trước đến giờ vậy.

Bạn hóa đá. Hồn lìa khỏi xác trong vòng 0.3 giây.

"Đi học nhanh thôi," Keonho nói, giọng dịu mà chắc. "Không là muộn bây giờ."

Không cho bạn thời gian để phản kháng, cậu nhẹ nhàng kéo tay bạn đi. Không mạnh, không vội, chỉ là một lực vừa đủ để dẫn bạn theo.

Lạ một điều... bạn không hề rút tay lại. Bàn tay bạn ngoan ngoãn nằm gọn trong tay cậu - ấm áp, mềm mại, quen thuộc một cách kỳ lạ đến khó hiểu.

Trên đường đi, từng bước chân như khiến trái tim bạn đập nhanh hơn. Gió sáng sớm thổi nhẹ, tiếng lá xào xạc hai bên đường, tiếng bước chân hòa vào nhau nhịp nhàng... và lòng bạn bỗng dâng lên một cảm giác rất... quen.

Quen đến mức khiến bạn thấy hụt hẫng vì không nhớ nổi nó là từ đâu.

Keonho quay sang nhìn bạn giữa lúc bạn còn mải chìm trong suy nghĩ. Đôi mắt cậu cong lên khi thấy bạn đỏ tai.

"Chị đi chậm vậy? Ngại à?" Cậu hỏi nhỏ, giọng trêu chọc nhẹ như gió.

Bạn suýt vấp chân.

"Ng-ngại cái gì chứ, b-buông tay ra!"

Bạn cố gắng giật nhẹ tay mình lại, nhưng trông chẳng khác nào... mèo con đang vùng vằng. Không đủ lực, không đủ độ nghiêm túc, và càng không đủ để thoát khỏi bàn tay lớn đang nắm chặt tay bạn.

Thậm chí...hai bàn tay còn sát vào nhau hơn nữa.

Keonho khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt tỉnh queo: "Không buông. Lỡ chị bị bắt cóc thì sao?"

"Ai lại đi bắt cóc sáng sớm này." Bạn lầm bầm, mặt thì đỏ mà vẫn cố tỏ ra bất cần.

"Ồ? Vậy là chị biết lịch làm việc của bọn bắt cóc luôn hả?"

"Th-thì... không biết." Bạn trả lời nhỏ đến mức như tiếng muỗi.

Keonho bật cười - cái kiểu cười khiến tim bạn đập hụt một nhịp.

"Em chưa quen đường. Chị phải dẫn em chứ."

Bạn nhíu mày nhìn Keonho: "Chưa quen mà nãy giờ cứ đi trước. Tôi thấy cậu đang trêu tôi thì có."

"Em đi trước để bảo vệ chị mà." Keonho đáp rất tự nhiên.

Rồi cậu cúi nhẹ xuống gần bên tai bạn, giọng hạ thấp: "Lỡ có thằng nào xin làm quen chị thì sao?"

Bạn suýt vấp vào chính chân mình.

"N-nói linh tinh!"

Mặt bạn đỏ ửng lên, nóng đến mức như có thể phả khói ra khỏi tai.

Keonho nhìn bạn, đôi mắt cong cong đầy ý cười. Không nói thêm gì nữa, chỉ siết tay bạn nhẹ một cái như đang trấn an, như đang khẳng định điều gì đó mà bạn không dám hỏi.

Cả đoạn đường còn lại, cậu đi bên cạnh bạn, cùng nhịp bước, cùng nắm tay. Hai bàn tay đan vào nhau tự nhiên đến mức... khiến bạn quên mất phải giãy nảy hay phản đối.

Keonho vẫn nắm tay bạn như thế, từ tốn, ấm áp, vững vàng đến mức khiến trái tim bạn... khó mà bình tĩnh được.

Và bạn, dù miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng lại đang hạnh phúc đến mức muốn hét lên.

Cả hai vừa bước tới cổng trường, cái cảm giác... kỳ kỳ lại bắt đầu trỗi dậy trong lòng bạn.

Không phải kỳ ở tay đang bị nắm chặt đâu. Mà kỳ ở mấy ánh mắt xung quanh.

Mọi người, đặc biệt là con gái liên tục nhìn về phía bạn và Keonho.

Nhìn chăm chăm. Nhìn kiểu... Nam thần mới? Ai đang nắm tay nam thần mới vậy?

Bạn nuốt nước bọt.

"C-cậu buông tay tôi ra được chưa? Người ta nhìn kia..."

"Không!" Keonho đáp không cần suy nghĩ.

Bạn chưa kịp phẫn nộ thì...

"Bạn ơi! Cho mình hỏi..."

Một bạn nữ tóc ngắn, khá xinh, chạy đến chặn đường hai người.

Bạn bĩu môi, thầm nghĩ: Ờ, đến rồi đó. Biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà.

Bạn nữ nhìn bạn đúng một giây, rồi ngay lập tức quay sang Keonho với đôi mắt sáng rỡ.

"Bạn... mới chuyển tới đúng không? Bạn học lớp nào thế? Mình có thể xin in4.."

Cô ấy chưa kịp nói hết câu thứ hai thì vài bạn nữ khác cũng chạy tới.

"Omg đẹp trai quá trời?"

"Bạn ơi cho mình xin số được không?"

"Bạn có bạn gái chưa vậy?"

"Bạn ở khối mấy thế?"

"Thích kiểu người như nào?"

Bạn đứng bên cạnh mà chỉ muốn... đi thẳng vào tường.

Keonho hơi nghiêng đầu, nhìn đám con gái đang vây quanh. Cậu vẫn lịch sự, vẫn mỉm cười nhẹ. Nhưng tuyệt nhiên... không buông tay bạn.

Thậm chí còn siết chặt hơn một chút.

Một bạn nữ nhìn xuống tay hai người, thấy cảnh nắm tay liền giật mình hỏi thẳng: "À... còn đây là em gái của bạn hả?"

Trời. Trời ơi. Sao hỏi đúng câu đau tim vậy...

"Em gái, em học lớp mấy vậy?"

"Chị kết bạn với em luôn nha, tiện cho sau này."

Bạn mở miệng định giải thích thì Keonho đã đáp trước, nhanh đến mức làm bạn đứng hình.

"Người dẫn đường của tôi."

Rồi cậu quay sang bạn, mắt cong cong: "Với lại nếu buông tay chị ấy ra, thì nguy hiểm lắm."

Mấy bạn nữ nhìn tay hai người lần nữa. Như hiểu ra vấn đề, ánh mắt có chút... thất vọng.

"Thì ra là có người yêu rồi."

"Chưa kịp crush đã thất tình rồi."

"Ờ... vậy... tạm biệt hai bạn nha."

Rồi từng người lùi ra, ngậm ngùi tản đi.

Chỉ còn bạn với Keonho đứng giữa sân trường.

Bạn quay sang trừng cậu: "Cậu đừng nói mấy câu kiểu đó với người lạ chứ! Nghe như chúng ta đang..."

"Đang nắm tay?" Keonho nhướng mày. "Thì đúng mà."

"C-cậu...!"

Bạn quay đi, tim đập hỗn loạn, tai đỏ rực.

Keonho cười nhẹ, cúi xuống gần sát tai bạn: "Chị không thích người khác xin info của em đúng không?"

Bạn giật mình. Trái tim bạn đập đoàng một cái thật lớn.

"Tôi tôi không có!"

"Nãy em thấy hết rồi nha, biểu cảm chị tức giận thấy rõ luôn."

"Đã bảo không có mà"

Bạn hét lên vì chột dạ, nhưng cái tiếng hét đó... nhỏ xíu, run run, chẳng khác nào mèo con bị chạm đúng điểm yếu.

Keonho nhìn bạn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa trêu nửa dịu.

"Chị còn nói lớn như vậy nữa... là càng giống ghen đó."

"KHÔNG CÓ!"

Bạn quay đi, mặt đỏ như vừa mới tô má hồng quá tay.

"Ừ, không có." Giọng Keonho mềm như phủ sương.

Nhưng cái cách cậu nhấn nhá, cái ánh mắt kiểu chị nói sao em nghe vậy mà chẳng tin đâu, làm bạn muốn cắn người.

Dồn nén đã lâu, bạn lấy hết sức giật phắt tay ra khỏi tay Keonho. Lườm cậu một cái cháy mắt, mặt phụng phịu... rồi quay phắt đi.

"Đợi em với."

Keonho cười tủm tỉm, chạy theo sau bạn, bước chân nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn, khiến tim bạn loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co