Truyen3h.Co

Pieces of Love [Cortis x you]

Cậu em hàng xóm: Tập 4

bts_cortis

"Ê Y/n, sáng mày đi cùng ai vậy? Người yêu à?"

Cô bạn cùng bàn vừa ngồi xuống đã lao vào hỏi như tên bắn.

"Gì vậy má? Người yêu tao hồi nào?"

Bạn trợn mắt, tim thì đập cái thịch một cái.

"Ai biết. Nhưng tao thấy hai đứa nắm tay rõ ràng nha."

"Tao nói tao bị ép mày có tin không?" Bạn nghiến răng, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng mặt thì đỏ muốn cháy.

Cô bạn chống cằm, nhìn bạn kiểu biết tuốt: "Ờ... bị ép mà mặt đỏ như gấc vậy đó hả. Với lại... nổi dần dần trên confessions rồi kìa. Nhìn kỹ cũng hợp đôi."

"Gì cơ???" Bạn đứng bật dậy.

Lập tức lôi điện thoại ra, tim đập nhanh đến mức suýt rơi máy.

Vừa mở app confessions của trường

BỐP.

Ngay trên đầu trang là bài đăng mới nhất.

"Hot!!! Học sinh mới chuyển đến đã nắm tay con gái nhà ai đi ngang sân trường 💗
Ảnh rõ nét, nhìn như couple luôn."

Và ngay bên dưới là bức ảnh bạn và Keonho tay trong tay, người cười tươi người e thẹn, góc chụp còn đẹp hơn cả photographer chuyên nghiệp.

Bạn đứng như trời trồng.

Trời đất ơi... ai chụp vậy??? Sao nhìn... tình thế này???

Bạn run run kéo xuống bình luận:

"Ai đây ai đây ai đây???"

"Trời ơi đẹp đôi thiệt sự luôn á."

"Tui muốn tin đây là couple mới của trường."

"Ghen tị quá trời luôn..."

"Ủa rồi đăng info bạn nam đi, tui cần."

"Nhìn bạn nam cười kìa trời ơi tui xỉu."

"Công khai lẹ lên để tụi tui còn ship."

"Tiếc ghê á, chưa gì đã có người yêu rồi"

Bạn: "..."

Đầu óc trống trơn, quay mòng mòng oong oong như ong vỡ tổ.

Cô bạn cùng bàn chen mặt vào xem ké: "Đó bảo nhìn đẹp đôi mà."

"Đ... đẹp đôi cái gì mà đẹp đôi!!" Bạn bực đến muốn đập bàn, nhưng vẫn lén nhìn lại cái ảnh một lần nữa.

Tim lại đập mạnh.

Cô bạn cười đểu: "Ê, vậy... chiều nay người yêu mày đón không?"

Bạn lắp bắp: "Tao nói không phải người yêu mà sao mày cứ.."

"Chị Y/n."

Giọng nam quen thuộc vang lên phía sau.

Cả lớp quay lại nhìn.

Bạn bất ngờ, người cứng đơ.

Keonho đang đứng ngay cửa lớp, ánh mắt dịu mà nụ cười lại như cố tình... chọc tim bạn bay màu.

Bạn bạn nhỏ thì thầm: "...Ờ rồi. Nói tiếp đi. Không phải người yêu hả?"

Bạn muốn độn thổ. Muốn biến mất khỏi thế giới. Nhưng Keonho thì vẫn đứng đó, tay đút túi, nụ cười sáng như nắng.

"Em xin chút thời gian trước khi vào lớp nhé."

Lạy trời cứu con.

Bạn vừa định giả chết tại bàn thì Keonho đã bước thẳng vào lớp, vô cùng tự nhiên đi thẳng đến chỗ bạn.

Cả lớp: "Ô hô hôooooo—" (tiếng hóng chuyện tăng dần theo từng bước chân của cậu)

Đừng tới đây... đừng tới đây... đừng

Keonho dừng lại đúng trước mặt bạn.

Bạn ngẩng lên, kiểu miễn cưỡng, kiểu bị ép, kiểu chỉ muốn cắn người để giải toả.

"Chị ra gặp em chút được không?" Keonho cúi xuống, hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe nhưng tuyệt nhiên cả lớp vẫn nghe được vì yên lặng tới mức... cây kim rơi cũng thành tiếng.

"Không." Bạn đáp như phản xạ tự vệ, tay thì quặp chặt lấy mép bàn.

Keonho mỉm cười, đôi mắt cong cong đầy ý cười khiến tim bạn chệch nhịp.

"Vậy em ngồi ở đây nói luôn cũng được ạ."

Nói xong, Keonho định kéo ghế từ bàn bên cạnh hành động như muốn ngồi tại đây nói chuyện thật.

Cả lớp: "Hở? Hở???"

Bạn tái mặt, hoảng hốt, đứng bật dậy: "Thôi được rồi!!! Ra thì ra!!!"

Tiếng cười rần rần vang lên sau lưng.

Bạn lườm cả lớp một vòng cháy xém rồi bước nhanh ra cửa, Keonho ung dung theo sau.

Vừa ra đến hành lang, nhìn ngang nhìn dọc chắc chắn không có ai bạn mới thở phào nhẹ nhõm được đôi chút.

Bạn xì hơi như bong bóng: "C-cậu bị gì vậy, tự nhiên trước mặt cả lớp"

"Em gọi chị ra có hai lý do." Keonho khoanh tay, tựa nhẹ vào tường.

Bạn nuốt nước bọt.

"Lý do... gì?"

Bạn cứ nghĩ là chuyện sẽ liên quan đến cái confessions kia, trong đầu đang download 7749 câu trả lời.

Cậu giơ một ngón tay: "Thứ nhất, bữa nay chị cứ tránh ánh mắt của em, em tính nói sau nhưng em không chịu được."

"Hả?"

Màn đánh úp đầy bất ngờ làm bạn ngơ luôn. Não bộ vừa tải được list câu trả lời thì vội cho ngay vào thùng rác.

Keonho giơ ngón tay thứ hai: "Thứ hai..."

Cậu nghiêng người lại gần, hơi thở phảng phất ấm áp bên tai bạn.

"Em chưa kịp xin số chị."

"HẢ???????"

Bạn thật sự không hiểu cậu nhóc này nghĩ gì. Mấy cái ảnh hưởng đến mình thì không thấy lo toàn lo mấy cái gì đâu không. Còn ra vẻ như nghiêm trọng lắm nữa chứ.

Keonho thản nhiên chìa điện thoại ra.

"Cho em số đi, chị Y/n."

Tim bạn: Tạch tạch tạch tạch - báo động đỏ cấp độ 10.

Bạn lắp bắp: "S-sao phải chọn lúc này?"

Keonho nhướng mày: "Em thích vậy."

"Tôi nghi cậu đầu thai nhầm thành ác quỷ mất rồi đó Keonho."

"Chị không cho là em hóa thành ác quỷ thật đấy."

"...Rồi rồi! Tôi cho!"

Bạn giật điện thoại về phía mình như giật mạng sống.

Keonho nghiêng đầu quan sát, môi khẽ cong thành nụ cười chiến thắng.

Bạn gõ số vào, tay run như sắp tổ chức động đất 7 độ richter. Trả lại điện thoại, bạn quay đi thật nhanh

"Xong rồi đó! Giờ để tôi vô lớp."

"Khoan."

Bạn đứng hình.

Keonho chạm nhẹ vào màn hình, bấm gọi.

Điện thoại bạn trong túi rung lên.

Một giây... Hai giây... Ba giây

Cậu ngước lên, nụ cười như muốn giết tim người khác: "Đấy. Giờ chị có số em rồi."

Bạn: Xong thật rồi... tim mình sắp nổ rồi.

Bạn không thể chịu thêm được nữa chỉ muốn thoát khỏi cái nụ cười chết người đó.
Bạn quay ngoắt, chạy cái vèo như gió thổi, chạy nhanh đến mức... tuột luôn một chiếc giày.

Bạn thắng gấp, quay đầu nhặt lại giày trong sự nhục nhã tột độ, rồi tiếp tục chạy như thể sau lưng là Keonho chứ không phải không khí.

Vào đến lớp vừa đúng lúc chuông reo.

Bạn thả phịch người xuống ghế, thở hổn hển như vừa chạy marathon.

Bạn cùng bàn chống cằm nhìn: "Gì mà như ma đuổi vậy má?"

"Hơn cả ma đuổi nữa..." Bạn thều thào.

"Nói nghe coi, sao rồi? Có chuyện gì? Kể tao nghe với."

Bạn ôm ngực, mặt nhăn như bánh bao hấp lỗi: "Khả năng cao tao phải đi khám tim gấp."

Cô bạn đảo mắt: "Yêu với chả đương."

"Chưa yêu nha! Nhưng mà... tim tao sắp nhảy mẹ nó ra ngoài luôn rồi."

"Rung động rồi?" Cô bạn hỏi.

Bạn giãy giụa vài phát, tóc rối tung: "Á, tao không biết nữaaa!"

Rồi bạn úp mặt xuống bàn, hai tay che đầu, từ chối nói thêm nửa chữ.

Cả buổi sáng, bạn chẳng tiếp thu nổi chữ nào. Thầy cô nói gì, bài giảng ra sao - không biết, không hay, không vào. Tâm trí bạn đã bay lên mây tầng 9 từ lúc Keonho cười cái nụ cười muốn lấy mạng người kia.

Giờ ra chơi, bạn lê thân xuống cantiin, đầu cúi gằm, mắt nhìn đất như đang đi tìm vàng dưới sàn.
Và tất nhiên... đời nào tha cho bạn.

BỘP!

Bạn tông thẳng vào ai đó.

"Xin lỗi, mình không cố ý."

"Chị Y/n."

Giọng nói quen thuộc vang lên. Bạn ngẩng phắt lên và tim bạn rớt xuống chân ngay lập tức.

"Á" Bạn giật mình lùi lại, quá mạnh đến mức vấp chân, cơ thể đổ ngửa ra sau.

Trong đầu bạn chỉ kịp nghĩ: Thôi xong, chuẩn bị làm trò cười nữa rồi...

"Áaaaa!"

Nhưng trước khi người bạn kịp tiếp đất, một bàn tay đã chộp lấy cổ tay bạn, kéo mạnh về phía trước.

Bạn đổ ập vào cơ ngực của ai đó - mềm, ấm, mà còn đầy đặn đến mức chấn thương tinh thần cấp độ 10.

"Chị không sao chứ?" Giọng Keonho vang lên ngay trên đỉnh đầu bạn, lo lắng thấy rõ.

Bạn mở hé mắt và đập thẳng mặt vào cơ ngực đang sát ngay đó, rõ từng đường nét. Mọi suy nghĩ, mọi tế bào trong đầu bạn tạm ngừng hoạt động.

Keonho tưởng bạn sốc thật, cúi xuống sát hơn, mặt gần đến mức bạn muốn xỉu thêm lần nữa.

"Chị? Chị Y/n? Chị có sao không?"

Kèo này xin thua... thua trắng... thua tuyệt đối...

Và rồi tí tách...

Máu chảy ra từ mũi bạn.

"Chị Y/n! Mũi chị - máu!"

Bạn đưa tay quẹt nhẹ, đúng là máu thật. Nhưng tâm trí bạn thì: Không sao, cho chảy tiếp cũng được... cơ ngực đẹp như vậy cơ mà...

Keonho cuống quýt: "Em đưa chị lên phòng y tế!"

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bế sốc bạn lên theo kiểu công chúa. Ôm gọn bạn trong vòng tay, chạy thẳng một đường như gió thổi.

Bạn chết lặng, không dám nhúc nhích, chỉ biết ngả đầu vào vai cậu, chìm đắm trong hương thơm dịu nhẹ và nhịp tim mạnh mẽ ngay cạnh mình.

Và bạn thề...Nếu còn như vậy thêm vài giây nữa, bạn sẽ khai thật tất cả cảm xúc của mình luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co