Truyen3h.Co

Pieces of Love [Cortis x you]

Cậu em hàng xóm: Tập 5

bts_cortis

"Xong rồi, hai đứa về được rồi." Cô y tá mỉm cười, thu dọn bông băng.

"Em cảm ơn cô ạ." Cả bạn và Keonho đồng thanh.

"Không có gì đâu."

Cô cười hiền, rõ ràng đang cố nhịn cười vì nhìn bạn với cục bông trắng toát gắn ở mũi trông... rất khó nghiêm túc.

Bạn và Keonho rời khỏi phòng y tế.

Cánh cửa vừa đóng lại, bạn liếc sang tấm kính cạnh hành lang thấy cái cục bông trắng lòi ra ở giữa mặt mình, bạn tức muốn khóc.

Quay phắt sang Keonho, bạn gắt lớn: "Tại cậu đấy! Lúc nào cũng làm mấy chuyện gì đâu không!"

Keonho giật mình, vội cúi đầu: "E-em xin lỗi..."

Giọng cậu nhỏ đến mức như sợ bạn nổi điên lần hai.

Bạn bực mình hứ một tiếng: "Từ sau cậu tránh xa tôi một chút đi!"

Nói xong, bạn quay người bỏ đi thật nhanh. Không nhìn lại. Không chờ đợi.

Bạn đâu thấy được... Keonho đứng im tại chỗ, mắt hơi mở to, rồi cụp xuống. Cậu siết nhẹ tay áo đồng phục, bặm môi như trẻ con bị người lớn mắng oan.

Một mình đứng giữa hành lang vắng, không đuổi theo, không gọi bạn lại.

Chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng bạn xa dần và mỉm cười rất nhỏ, buồn, nhưng vẫn dịu: "...Xa chút thôi. Nhưng không xa quá đâu, chị."

Chẳng còn tâm trạng ăn uống, bạn lê bước về lớp. Gương mặt cau có như muốn gây hấn với cả thế giới khiến mấy đứa chuyên hóng chuyện trong lớp vừa liếc vừa không dám hó hé câu nào.

Bạn thả người xuống bàn, úp mặt xuống, thở ra một hơi dài mệt mỏi.

Một lúc sau, cô bạn cùng bàn quay lại, trên tay cầm gì đó.

Thấy bạn nằm bất động như tử thi, nó chọt chọt vai bạn: "Ê Y/n."

"Gì..." Bạn đáp, giọng nghèn nghẹn dưới khuỷu tay, không thèm ngẩng đầu.

"Nè, dậy ăn gì đi. Chiều còn học nữa đó bà."

"Không có tâm trạng." Bạn rầu rĩ.

Cô bạn thở dài: "Bánh với sữa dâu mày thích nè. Không ăn là chiều ngất ra đó."

Bạn im một lúc. Rồi từ từ ngẩng đầu lên như zombie bật dậy, mắt bạn liếc sang gói bánh và hộp sữa - đúng loại bạn thích nhất.

"...Cảm ơn. Bao nhiêu, tao gửi lại."

"Không phải tao mua. Là của thanh niên kia." Cô bạn nhún vai.

"Hử?" Bạn ngơ.

"Nó bảo mày đang giận nó, không muốn gặp nó nên nhờ tao đưa giúp." Cô bạn nói tỉnh queo.

Bạn nhìn chằm chằm hai món đồ trong tay mình. Tự nhiên trong lòng nhói một cái rất nhỏ.

Hình ảnh Keonho cúi đầu xin lỗi, ánh mắt thấp thỏm, rồi một mình đứng ở hành lang hiện lên rõ mồn một.

Bạn cầm gói bánh chặt hơn một chút.

Hơi quá lời rồi...

Người ta lo cho mình, đưa lên phòng y tế, còn mua đồ ăn cho mình. Vậy mà bạn lại nạt nộ người ta như thể cậu ấy làm sai điều gì khủng khiếp lắm.

Bạn thở dài, nỗi bực dọc tan dần, thay vào đó là chút xíu áy náy len vào tim.

"Chiều về..." Bạn lẩm bẩm, mắt nhìn hai món đồ đáng yêu trong tay.

"Phải đi xin lỗi và cảm ơn đàng hoàng thôi."

Lúc tan học, bạn thẫn thờ bước ra cổng trường. Trong đầu quay vòng mấy trăm lần cách mở lời xin lỗi Keonho, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chẳng câu nào ra hồn cả.

Bực tức, bạn dậm chân một cái.

"Dậm chân vậy sẽ đau chân đó."

Giọng nói quen quen vang lên, làm bạn vội ngẩng đầu. Keonho đang đứng đó, chân dài, lưng thẳng, ánh mắt dịu dàng hướng về phía bạn.

Lòng bạn chùng xuống, áy náy trỗi dậy. Bạn vô thức định tránh mặt cậu, quay đi nhanh hơn.

Nhưng Keonho nhẹ nhàng gọi: "Em sẽ đi sau chị, không đi gần chị đâu."

Câu nói ấy càng khiến bạn cảm thấy có lỗi hơn, nhưng vẫn chưa biết mở lời thế nào. Bạn nắm chặt quai cặp, mím chặt môi, bước lên phía trước.

Chỉ khi thấy đã cách một khoảng khá xa, Keonho mới lặng lẽ đi theo phía sau, không áp sát, nhưng vẫn không rời mắt khỏi bạn.

Bạn đi phía trước, lòng ngổn ngang trăm mối bận rộn, suy nghĩ quay cuồng.

Cuối cùng, sau một hồi giằng xé giữa tự ái và áy náy, bạn hít sâu, thầm nhủ: phải nói thôi, không thì mãi hối hận.

Bất chợt bạn dừng lại. Keonho phía sau cũng dừng theo, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của bạn.

Bạn quay lại, nhìn thẳng vào cậu. Keonho vẫn như vậy vẫn nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp, khiến tim bạn đập loạn nhịp.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi xấu hổ, mọi bối rối bỗng nhiên tan biến, chỉ còn lại cảm giác... muốn gần bên cậu ấy.

"Đi chung đi." Bạn nói, giọng vừa đủ nghe nhưng có quyết tâm.

Keonho nhíu mày, kinh ngạc: "Chị bảo là không được gần chị mà."

Bạn hếch môi cười, vẻ mặt vừa nghịch ngợm vừa nghiêm túc: "Câu nói đó... hết hiệu lực rồi."

Nói xong, bạn quay lại phía trước, bước chân nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn chậm hơn trước. Khoảng cách giữa hai người dần bị xóa bỏ, không còn cái cảm giác xa lạ hay dè dặt nữa.

Keonho mỉm cười, bước nhanh lại gần bạn, đôi chân tự nhiên đi sát bên. Bạn liếc mắt, thấy bàn chân cậu đi cạnh chân mình, lòng thầm cười một mình.

Gió chiều nhẹ thổi, lồng vào mùi hương dịu dàng của Keonho, khiến mọi suy nghĩ phức tạp trước đó của bạn tan biến gần hết.

Chỉ còn lại cảm giác yên bình và ấm áp khi đi bên cạnh Keonho, hai người như thể đang bước trên một con đường chỉ có riêng mình.

Về đến nhà, Keonho dường như vẫn chưa có ý định về, cậu đứng đó, ánh mắt nhìn bạn, tay khẽ giơ ra, biểu cảm như muốn nhắc nhở bạn nhanh chóng vào nhà.

"Ờm... c-cái đó... lúc ở trường... cho tôi xin lỗi, tôi hơi quá lời." Giọng bạn lí nhí, ngượng ngùng, trông như con nít bị bắt quả tang.

Keonho hơi bất ngờ. Cậu không ngờ bạn lại chủ động xin lỗi. Ban đầu tính du di bỏ qua, nhưng giờ nhìn biểu cảm bẽn lẽn, như mèo con của bạn, cậu không nhịn được mà nảy sinh ý định khác.

"Chị không biết lúc đó em buồn thế nào đâu. Em cũng đâu có cố ý, em còn giúp chị nữa mà."

"Xin lỗi..." Bạn nhỏ nhẹ nhắc lại, cúi mặt, hai má ửng đỏ.

Keonho nhếch môi, nheo mắt tinh nghịch: "Xin lỗi suông là được hả? Vậy cần gì công an nữa?"

Bạn lắp bắp: "Vậy... cậu muốn thế nào?"

Cậu nhếch cằm, ánh mắt cười tinh quái: "Thơm em một cái, em bỏ qua cho."

"Gì cơ!?"

Bạn ngẩng lên, kinh ngạc, mắt mở to như vừa thấy quái vật, nhìn thẳng vào gương mặt cười tươi của Keonho. Bạn biết cậu đang trêu mình, nhưng không có bằng chứng, và hơn nữa... bạn đang là người sai trước.

"C-cái này... không được!" Bạn vội vã lắc đầu, mặt nóng ran.

Keonho cười nhạt, nghiêng đầu nhìn bạn: "Thế chị xin lỗi em làm gì? Người ta phải xin lỗi bằng hành động mới thiết thực chứ."

Đầu bạn quay mòng mòng, suy nghĩ loạn cả lên.

Trong đầu bạn: 18 cái nồi bánh chưng trai còn chẳng thèm tia, nói gì đến hôn má trai?!

Bạn muốn bỏ chạy, nhưng chân như bị đóng đinh, tim thì đập loạn nhịp. Keonho đứng đó, vẫn nụ cười tinh nghịch, ánh mắt dán chặt vào bạn, như thể chờ đợi một phản ứng "thú vị" nào đó.

Bạn hít một hơi thật sâu, tự nhủ: Chỉ là thơm má thôi... chỉ một cái thôi...

Rồi... liều lĩnh tiến tới, kiễng chân, vội áp nhẹ lên má Keonho.

"Phịch"

Một cảm giác ấm áp lan tỏa, và Keonho hơi giật mình, mắt mở to, rồi nở nụ cười thật tươi: "Chị... vừa... thơm em thật hả?"

Bạn đỏ bừng, tay thì che mặt, tim đập như muốn nhảy ra ngoài: "C-c-cậu... cậu bỏ qua đi... tôi xin lỗi..."

Keonho cười khẽ, đôi mắt lấp lánh: "Ừ, em bỏ qua cho chị rồi. Nhưng biểu cảm chị đáng yêu quá hay chị thơm em nốt bên này cho cân."

Keonho thản nhiên chìa má còn lại ra.

Mặt bạn bây giờ không khác gì quả cà chua chín, vừa hét vừa giật lùi vài bước, rồi... vèo!

Không nói lời tạm biệt bạn chạy thẳng vào nhà như bị ma đuổi, bỏ mặc Keonho đứng đó sững sờ, nụ cười vẫn lấp lánh trên môi.

Keonho nhìn theo bóng lưng bạn vừa biến mất, lắc đầu cười khẽ: "Ngốc thật... nhưng... dễ thương quá."

Còn bạn, thở hổn hển trong phòng, lòng vừa xấu hổ vừa vui, tim vẫn loạn nhịp: Mình vừa... thơm Keonho thật rồi sao?!

Bạn úp mặt vào tay, tim loạn nhịp, nhưng trong lòng lại thầm hạnh phúc: Thì ra... thỉnh thoảng liều một chút cũng vui đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co