Truyen3h.Co

Pieces of Love [Cortis x you]

Cậu em hàng xóm: Tập 9

bts_cortis

Cuối buổi học, lớp học chỉ còn mình bạn, mấy bạn ngỏ ý giúp nhưng đều bị bạn khéo léo từ chối vì đây là lỗi của bản thân nên không muốn làm phiền người khác.

Bạn bắt đầu cầm khăn lau bảng, vết phấn ở mép trên cao mãi vẫn không với tới được.

Bạn chu môi, nhón chân, rồi leo hẳn lên ghế.

Và đúng lúc đó một vòng tay bất ngờ siết nhẹ eo bạn.

"Á!" Bạn giật mình kêu lên, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Để em lau cho. Chị đứng vậy ngã bây giờ."

Giọng trầm của Keonho vang lên ngay sau lưng. Cậu nhẹ nhàng lấy khăn khỏi tay bạn, rồi dùng một tay đỡ bạn từ trên ghế xuống, nhẹ như thể bạn chỉ là cục bông, không phải con người nặng cả chục ký.

Bạn quay lại, còn chưa kịp định hình, thì thấy Yeong Han đang cầm chổi quét sàn phơi phới như đang góp sức làm việc lớn lao gì đó.

Cậu bắt gặp ánh mắt bạn rồi nhoẻn cười, sáng rực như mặt trời chiều hè.

Trong khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong bạn mềm lại. Cả ngày bao nhiêu bực dọc, căng thẳng, khó chịu... như được ai đó gỡ ra từng nút một.

Không nói gì, bạn chỉ im lặng nhìn hai cậu em của mình... rồi bật cười khẽ.

Và thế là ba người cùng nhau dọn lớp. Khi có thêm hai "công lực trẻ trâu", hiệu suất tăng đáng kể. Chỉ tầm mười phút, cả căn phòng đã sạch tinh tươm, bàn ghế ngay ngắn, mùi bụi phấn biến mất, chỉ còn lại không khí mát lành.

Bạn đứng giữa lớp, hai tay chống hông, nhìn quanh rồi nụ cười đầu tiên trong ngày cũng xuất hiện thật sự.

"Xong rồi. Đi về thôi."

Bạn với lấy cặp, nhưng Keonho nhanh hơn bạn đúng nửa giây. Cậu đưa tay lấy cặp của bạn, đeo lên vai mình như chuyện hiển nhiên.

"Gì nữa đây?" Bạn nhíu mày.

"Em cầm hộ chị." Giọng cậu bình thản nhưng ánh mắt thì mang ý "chị cứ để em lo".

Bạn định nói thêm nhưng Yeong Han đã nhào tới: "Chị Y/n! Đi ăn gà không?" Mắt cậu sáng còn hơn đèn pha ô tô.

"Đi ăn gà? Sao tự dưng?" Bạn ngờ vực.

"Thích thì đi thôi. Em bao." Yeong Han còn giơ tay làm dấu "ok".

Bạn bật cười: "Ok, đi thì đi."

"Gét gô!" Hai cậu nhóc đồng thanh hô to như chuẩn bị xuất phát chiến dịch quân sự.

Ba người dắt nhau ra khỏi lớp và lần đầu tiên trong ngày, bạn cảm thấy rằng... ừ thì, có hai đứa nhóc này bên cạnh cũng không tệ chút nào.

- Tối đó -

Bạn bỗng nổi hứng dọn dẹp căn phòng. Hai cậu em đáo để hôm nay, sau bữa ăn gà, đã mua cho bạn một đống đồ đủ thứ, nhìn vào vừa vô tri lại vừa cute khiến bạn chỉ biết cười bất lực. Bạn xếp từng món vào ngăn tủ, ngắm nghía vài món dễ thương đến mức muốn cắn, lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.

Khi đang dọn dẹp, tay bạn vô tình chạm vào một cuốn album ảnh cũ của mình. Hồi hộp lật từng trang, những kí ức vụn vỡ từ hồi bé bắt đầu len lén tràn về. Nhưng rồi, mắt bạn dừng lại ở một tấm ảnh hơi khác thường. Trong đó, bạn đang nắm tay một cậu nhóc, cả hai cùng cười rạng rỡ. Mặt bạn nhíu lại, rõ ràng hình ảnh này quen thuộc nhưng trí nhớ lại trống rỗng, chẳng tài nào khớp được.

Đầu bạn bắt đầu đau nhói, theo sau là những mảnh kí ức vụn vỡ ùa về:

"Chị Y/n..."
"Sau này chị làm vợ em nhé..."
"Chị Y/n, cẩn thậnnn..."

Bạn bàng hoàng đứng bật dậy, làm đổ cả chiếc ghế, vội lắc lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo.

"Gì đây... đoạn kí ức này là sao?" Bạn thì thầm, lòng vừa bối rối vừa hoang mang.

Không thể chờ thêm, bạn vội lao xuống phòng bố mẹ, tay vẫn nắm chặt tấm ảnh: "Bố mẹ, bố mẹ biết người trong ảnh là ai không?"

Bố mẹ nhìn nhau một hồi, rồi liếc mắt sang bạn.

"Đây là Keonho đấy." Mẹ bạn nhẹ nhàng đáp.

"Sao con không nhớ gì cả?" Bạn hỏi, giọng run run.

"Con bị mất một đoạn kí ức." Bố bạn thở dài, giọng trầm.

"Là sao? Sao con lại mất kí ức?"

Bố mẹ cùng nhau kể lại sự việc, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng: "Hồi bé, khi con đang chơi ở công viên với Keonho, do sơ suất của bố, con đã bị bắt cóc. May mắn thay, Keonho liều mình lao lên ngăn cản và hét to thu hút sự chú ý của mọi người, nhờ vậy con kịp được giải cứu."

Bạn nghe mà tim đập thình thịch, mắt rưng rưng: "Vậy ...kí ức của con?"

"Do quá sợ hãi, con ngất đi. Bố đưa con đến bệnh viện, nhưng lúc tỉnh lại, trí nhớ của con vẫn mơ màng. Bác sĩ bảo một phần kí ức bị chặn lại, có thể sẽ tự hồi phục theo thời gian. Bố mẹ cũng không muốn nhắc lại để con không sợ nữa."

"Nhưng... sao con lại mất luôn cả kí ức về Keonho?"

"Điều đó bố mẹ cũng không biết. Bác sĩ nói phải để thời gian giúp con nhớ lại. Khi thấy con khỏe hơn, bố mẹ cũng không nhắc nữa."

Mẹ bạn nhìn bạn, giọng dịu dàng nhưng đầy cảm xúc: "Còn Keonho... thằng bé cứ nghĩ nếu con gặp chuyện là tại nó không cẩn thận. Bố mẹ giải thích rồi, nhưng nó quá sợ, không dám đến gặp con. Sau này gia đình Keonho chuyển công tác, hai đứa cũng không gặp nhau. Khi Keonho chuyển lại về đây, mẹ có nói chuyện với nó, nó biết con đã mất đoạn kí ức đó và muốn giúp con nhớ lại."

Bạn đứng đó, ngơ ngác và bàng hoàng. Tất cả mọi hành động của Keonho từ trước đến giờ - lo lắng, giữ bạn, nắm tay bạn, đưa bạn đi chỗ này chỗ kia tất cả đều có lý do. Cậu ấy không chỉ quan tâm, mà còn muốn bạn nhớ lại kí ức hồi bé.

Bạn khựng lại, ánh mắt trống rỗng nhìn ra xa.

"Con... ra ngoài một chút." Bạn nói, giọng khàn đặc.

Bố mẹ nhìn bạn đi, lòng vừa lo lắng vừa bất lực, không biết phải làm gì.

Bạn lững thững bước ra công viên gần nhà, tìm đến chiếc xích đu quen thuộc. Ngồi đó, chân lắc qua lắc lại, mắt nhìn xuống đất, lòng đầy những trống rỗng và lặng thinh. Dù bố mẹ đã kể lại mọi chuyện, từng chi tiết, từng lời giải thích, nhưng lạ thay, kí ức của bạn vẫn chưa hề trở về.

Bạn cứ ngồi yên như vậy, thẫn thờ, tâm trí rối bời giữa những mảnh ký ức vụn vỡ và cảm giác hụt hẫng. Bỗng nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân quen thuộc. Bạn ngẩng đầu lên... là Keonho.

"Muộn rồi mà chị còn ra đây?" Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy quan tâm.

Bạn bật cười hờ hững: "Keonho đấy à..."

Cậu khẽ ngồi xổm xuống, mắt đối mắt với bạn. Ánh mắt ấy, chan chứa sự dịu dàng và lo lắng, khiến trái tim bạn bỗng dưng run rẩy. Một cảm giác gì đó xốn xang trào lên, nước mắt bạn chẳng kìm được mà tuôn rơi.

"Bố mẹ kể hết rồi... chị bị mất kí ức... chị không nhớ gì cả..."

Bạn nghẹn ngào, giọng run rẩy, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Keonho. Không gian xung quanh như im bặt, chỉ còn tiếng nức nở vỡ lòng của bạn.

Keonho đưa tay nâng cằm bạn, dịu dàng nâng khuôn mặt bạn lên, ánh mắt tràn đầy sự chân thành và tình cảm.

"Chị không nhớ cũng không sao đâu," cậu nói, giọng nhẹ nhàng, êm như một làn gió xuân. "Nghĩ lại, em cũng không muốn chị phải nhớ lại những khoảnh khắc sợ hãi đó."

"Nhưng... chị không nhớ em..." Bạn thều thào, ánh mắt đượm buồn.

"Vậy sao chị không tạo ra kí ức mới?" Keonho mỉm cười, vẫn dịu dàng an ủi.

Bạn lặng lẽ nhìn vào mắt cậu, khóc nức nở từng tiếng. Giọt nước mắt giờ đây không còn chỉ là nỗi mất mát, mà là sự nhẹ nhõm, là niềm ấm áp khi thấy cậu vẫn ở đây, vẫn quan tâm.

"Chị và em có thể tạo ra kí ức mới mà. Cái cũ... cứ cất nó vào một góc trong tim thôi." Keonho thì thầm.

Không kìm nổi nữa, bạn ôm chặt lấy cậu, khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu khẽ vuốt lưng bạn, chậm rãi, dịu dàng, như muốn vỗ về tất cả nỗi đau, lo lắng và mất mát của bạn. Lúc này, thế giới chỉ còn hai người, và trong khoảnh khắc ấy, bạn cảm nhận được rằng, dù kí ức cũ có trôi đi, những kí ức mới đang được khắc ghi từ chính giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co