Cậu em hàng xóm: Tập cuối
- Hôm sau -
Vốn dĩ bạn chỉ cần học buổi sáng, buổi chiều được nghỉ, nhưng hai cậu em người cá của bạn quyết không buông tha. Cả hai hẹn nhau đi bơi, và tất nhiên, bạn bị kéo đi không thể từ chối.
Bạn chỉ ngồi trên bờ, chân nhúng xuống nước, nghịch nghịch những gợn sóng nhỏ. Hai ông tướng kia thì như cá gặp nước, bơi lội tung tăng, không thấy mệt mỏi chút nào.
"Chị Y/n, chị xuống đây chơi đi!" Yeong Han vẫy gọi.
"Chị không xuống đâu, hai đứa cứ bơi đi."
"Em đỡ chị cho." Keonho đề nghị, giọng tràn đầy sự quan tâm.
Bạn chỉ mỉm cười, lắc đầu: "Chị đi mua kem ăn đây."
Vừa quay người, bạn không kịp né, vài đứa trẻ con nô đùa chạy tới va trúng, bạn trượt chân, ngã sượt thẳng xuống bể mà không hề chuẩn bị.
"CHỊ Y/N!"
Cảm giác rơi khiến bạn choáng váng, đập nhẹ xuống nền bể, và một tia sét lướt qua đầu bạn, đánh thẳng vào não bộ. Nhắm mắt, bạn để cơ thể thả trôi, cảm nhận sự cứu vớt đến từ một bàn tay quen thuộc.
"Chị Y/n, chị có sao không?" Giọng Keonho vang lên, nhẹ nhàng mà đầy lo lắng.
Bạn ho sặc sụa, mở mắt, nhìn rõ Keonho đang bế bạn lên bờ. Tim bạn đập rộn ràng, trong đầu vừa reset mọi thứ vừa thầm cảm nhận sự an toàn kỳ lạ khi ở cạnh cậu. Yeong Han cũng lo lắng đi theo phía sau.
Keonho đặt bạn lên ghế, quỳ xuống, lấy khăn choàng lên vai bạn. Ánh mắt cậu chan chứa sự quan tâm: "Chị không sao chứ? Không bị đau chứ?"
Bạn vẫn thẫn thờ, mắt nhìn Keonho, dường như đang sắp xếp lại những mảnh kí ức rối rắm trong đầu.
"Chị Y/n, chị đừng làm em sợ." Yeong Han vội lên tiếng.
"Em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra." Keonho tiếp tục, giọng đầy nghiêm túc.
Bạn nhẹ đặt tay lên tay Keonho, dịu dàng nhưng cũng chắc chắn: "Chị không sao, chỉ hơi sốc một chút thôi."
"Thật không, chị không sao thật không?" Yeong Han lo lắng hỏi đi hỏi lại.
"Thật mà, gặp chuyện này khi đi bơi cũng bình thường thôi." Bạn cười nhạt, cố trấn an cả hai.
"Haizz, dọa chết em rồi. Cứ tưởng chị bị làm sao, chắc em day dứt suốt đời mất." Yeong Han thở dài.
"Thằng này nói liên thiêng."
"Thôi, đi về thôi, không bơi nữa."
Về đến nhà, bạn chẳng khác gì một bà hoàng được nuông chiều tận răng. Nước nóng đã được bật sẵn, nước gừng được pha sẵn, tắm xong còn có người lau tóc, sấy tóc, trông chẳng khác gì một khu tự trị mini dành riêng cho bạn.
"Ủa, hai đứa có làm sao không vậy?" Mẹ bạn ngơ ngác hỏi.
"Bọn con có sao đâu." Yeong Han thản nhiên đáp, tay vẫn chăm chỉ đút hoa quả cho bạn.
"Y/n, con vừa trúng sổ xố hay gì mà được chiều dữ vậy?" Mẹ bạn nhìn bạn ngạc nhiên.
"Con cũng không biết, nãy giờ con bị ép ngồi đây mà."
"Chết dở, ca này hơi nặng đây." Mẹ bạn than thở, vừa cười vừa lắc đầu.
"À, con quên, chưa lau nhà." Bạn định đứng dậy.
Keonho lập tức ấn bạn xuống ghế: "Để em lo."
Chưa kịp phản ứng, cả Keonho và Yeong Han đã hùng hổ hì hục đi dọn nhà. Hiếm khi thấy ai dọn nhà mà nhiệt huyết như hai cậu nhóc kia. Bạn và mẹ đứng nhìn nhau, vừa ngạc nhiên vừa bật cười, cả căn nhà tràn ngập một không khí vừa bừa bộn vừa ấm áp lạ thường.
Đến tầm xế chiều, khi hầu hết các gia đình chuẩn bị bữa cơm, nhà bạn cũng không ngoại lệ nhưng hôm nay đặc biệt hơn hẳn - hai cậu trai trẻ đảm nhận vai trò đầu bếp. Cả hai nấu ăn một cách cuồng nhiệt, say sưa đến mức chẳng ai có thể chen vào hay phá đám được.
Bố mẹ bạn và bạn ngồi ngoài phòng khách, vừa xem TV vừa trò chuyện rôm rả.
"Hai thằng này hôm nay bị làm sao thế nhỉ?" Bố bạn thắc mắc.
"Tôi chịu, từ chiều đã thấy vậy rồi." Mẹ bạn đáp, cười khổ.
"Y/n, con có thao túng gì bọn nó không?"
"Gì vậy bố, con có khiếu đó hả?" Bạn bật cười.
"Chậc chậc... chắc phải báo bố mẹ Keonho để đưa hai thằng đi khám mới được." Bố bạn lắc đầu, vừa nói vừa trêu.
"Cơm xong rồi ạ! Mọi người vào ăn đi ạ!" Giọng Yeong Han vang lên từ bếp.
Ba người tắt TV, bước vào bếp. Mùi thơm của món ăn lan tỏa khắp không gian, khiến bạn chỉ cần ngồi xuống ghế chưa kịp động đũa đã thấy hài lòng. Đúng là niềm tin đặt đúng chỗ, từng món ăn đều ngon tuyệt, gia vị vừa đủ, bạn đả ba bát cơm ngon ơ.
Ăn xong, hai thanh niên lại hí hoáy dọn dẹp bếp như chưa hề mệt mỏi. Bố mẹ bạn trở lại xem phim truyền hình, còn bạn quyết định ra ngoài hóng gió một chút.
Bạn lững thững bước tới công viên gần nhà, nơi xích đu quen thuộc vẫn đung đưa theo nhịp gió. Ngồi xuống, bạn đẩy nhẹ đôi chân, để tâm hồn trôi theo những suy nghĩ lộn xộn, lòng cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
"Chị lại ra đây hả?"
Giọng quen thuộc khiến bạn ngẩng đầu. Keonho đang đứng đó, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt dịu dàng hướng về bạn, khiến tim bạn khẽ rung lên.
"Chỗ này... thoải mái mà." Bạn đáp, giọng êm như gió.
"Tối nay lạnh, chị khoác áo đi đã."
Keonho nhẹ nhàng choàng chiếc áo của cậu lên vai bạn. Tay bạn chạm vào lớp vải ấm áp, tim bỗng ấm hơn hẳn. Cảm giác an toàn từ đôi tay ấy, từ ánh mắt ấy, khiến bạn không còn thấy cô đơn.
"Keonho... chị đã nghĩ rất kỹ rồi. Quá khứ có thể cất đi, nhưng chị không muốn quên nó."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm làm Keonho sững lại, đôi mắt cậu mở to, chăm chú nhìn bạn, như sợ nếu chớp mắt sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc quý giá.
"Chị... không muốn quên em, Kẹo à."
Keonho lùi lại vài bước, tay che miệng, mắt mở tròn, tim như bị ai đó nắm chặt.
"C-chị vừa gọi em là gì cơ?"
Bạn đứng lên, chỉnh lại áo, mỉm cười nhìn thẳng vào cậu: "Kẹo à... chị nhớ lại rồi."
Vèo! Cậu lao tới, ôm chặt bạn như sợ nếu lơi tay, bạn sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu. Lần này, bạn không né tránh, vòng tay ôm lại cậu, để lòng mình an yên trong vòng tay ấy.
"Cuối cùng chị cũng nhớ ra em rồi." Keonho thì thầm, giọng nghẹn ngào, mắt lấp lánh những giọt cảm xúc chưa kịp nói thành lời.
"Xin lỗi đã quên em lâu như vậy."
"Không sao... chị không có lỗi đâu."
Hai người cứ thế đứng đó, ôm nhau trong yên lặng, chỉ còn tiếng gió và trái tim vang lên nhịp đều.
"Được rồi, em ôm chị chặt quá đó." Bạn thì thầm, giọng trêu nhưng mắt lấp đầy sự ngọt ngào.
"Em vui mà." Keonho đáp, giọng tràn đầy hạnh phúc.
"Chị cũng vậy." bạn mỉm cười, ánh mắt long lanh.
Hai người vẫn đứng ôm nhau một lúc lâu, gió thổi nhè nhẹ, làm tóc bạn bay lơi phơi. Keonho đẩy nhẹ bạn ra chăm chú nhìn bạn, như muốn khắc sâu từng nét mặt vào tim mình.
"Chị... em có chuyện muốn nói." Keonho thở nhẹ, giọng run run, nhưng mắt thì sáng rực quyết tâm.
Bạn nghiêng đầu, nhìn cậu, lòng vừa hồi hộp vừa tò mò: "Gì vậy, Kẹo?"
Cậu hít sâu, bàn tay ôm bạn siết nhẹ hơn, rồi thốt ra những lời khiến bạn cả đời cũng không quên: "Em thích chị, thích từ bé lận. Chị cũng đồng ý làm vợ em rồi, chị không được nuốt lời đâu."
Bạn khẽ bật cười trước câu tỏ tình sặc mùi trẻ con của Keonho.
Bạn nhìn Keonho, lòng rộn ràng vừa bực vừa thương, nụ cười nở trên môi: "Thật là... trẻ con quá đi."
Keonho cười tít mắt, vừa hạnh phúc vừa tự hào: "Chị đồng ý làm người yêu em nhé, rồi đồng ý làm vợ em luôn nhé."
"Chị đồng ý làm người yêu em thôi còn xem xét xem em có đủ tiêu chuẩn làm chồng chị không đã"
"Hứ, đương nhiên là đủ rồi, còn thừa ấy chứ." Keonho nói, giọng tự tin, tay siết nhẹ vòng ôm quanh bạn.
Bạn bật cười, tim bỗng dưng nhói nhẹ, hạnh phúc len lỏi: "Vậy thì... mình cùng nhau tạo ký ức mới nào."
Keonho cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán bạn, giọng thì thầm: "Ừ, tạo thật nhiều ký ức đẹp, chỉ có hai chúng ta thôi."
Bạn khẽ khép mắt, dựa đầu vào vai Keonho, cảm nhận nhịp tim chung đập cùng nhau giữa không gian tĩnh lặng nhưng tràn đầy ấm áp.
_ THE END _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co