Truyen3h.Co

piercing [keonhyeon]

o15

jeannez

"ĐỊT MẸ NGHIÊM SƠN HOÀNG MÀY CÓ RA MỞ CỬA KH-"

mạnh tiến còn chưa kịp sủa hết câu thì đã bị tiếng rầm oanh tạc của cánh cửa doạ cho sợ. sơn hoàng mặt mũi hầm hầm như lửa đốt đứng đó, tóc tai rối bù như tổ quạ, mặt đỏ gay không rõ do sốt hay điều gì.

"à... vẫn sống." tiến mặt mũi tái mét, run rẩy nuốt nước bọt cái ực. sơn hoàng nhìn kinh hoàng quá, bình thường thằng em nó lúc nào cũng đáng yêu tẽn tò, hôm nay tự dưng lại sửng cồ lên chưa rõ lí do, mạnh tiến mong manh có chút sợ.

"dm sao mặt mày đỏ gay thế này? mày ở một mình từ lúc ý đến giờ à? sao con lợn nhựa huy bảo tao nó phi đến nhà mày cơ mà? ông cháu lu bu thế nào lại để tiểu thơ yếu ớt ở nhà vật lộn một mình thế n-" mạnh tiến mồm miệng liến thoắng, làm một hơi 10 câu hỏi như súng liên thanh.

"ê." sơn hoàng lên tiếng lần đầu tiên.

"gì?" mạnh tiến nhướn mày, biểu cảm trông rõ ngây ngô, thấy mừ ghét ! ~

"im mẹ đi, tiến?" sơn hoàng không ngẩng đầu, hai mắt vô hồn trừng trừng liếc muốn lòi con mẹ bản mặt mạnh tiến ra rồi mang đi ninh với xương. cơ mồm cậu bắt đầu giật giật, trông như ông trùm giang hồ chuẩn bị vác phóng lợn đi đồ sát cả khu phố.

...

mạnh tiến bé nhoả sợ rùi. đầu nó gật liên tục như gà mổ thóc, hai tay chắp lại làm bộ cầu xin bố hoàng tha mạng, con còn yêu gia đình và anh em nhiều lắm.

đang lúc tiếnbaby sắp són ra bỉm, chấn bé đù khánh huy vô tư thơ ngây đã kịp phóng ra cửa cứu nguy (hoặc là thêm mẹ dầu vào lửa).

"sao thế sao thế? tiến đến rồi à? đưa cháo đây em mang vào cho." lại cái giọng sởi lởi hoa hậu thân thiện, khánh huy thản nhiên tỏ ra như chưa có gì trong khi vừa sàm sỡ sơn hoàng ta đây như thế, cậu chỉ hận không thể sút cho nó một cái thật tái vào đít.

khánh huy vừa nói là làm, nhanh tay nhanh chân giành lấy túi cháo trên tay mạnh tiến rồi hai ông tướng bỗng dưng quay ra bá vai vá cổ nhau bước vào nhà. như thể sơn hoàng có khả năng tàng cmm hình vậy.

đang ngẩn tò te, điện thoại trong túi quần hoàng bỗng rung lên hai nhịp.


"ê tiến." sơn hoàng quay người lại.

"nàm thao?" mạnh tiến mồm còn đang mải nhai kẹo cao su ngẩng đầu lên đáp.

"...cả huy."

"ơi?" khánh huy đứng ngay ngắn ngay bếp, vừa nghe tên mình thì ngoái lại tròn mắt, hình như đang đun lại cháo cho sơn hoàng ăn, trông rất ra dáng người chồng mẫu mực và lý tưởng.

"để cháo đó đi, em muốn đi ăn ngoài." sơn hoàng chớp chớp mắt.

"ô con lợn mày thích vớ vẩn không? được chiều quá sinh hư à-" mạnh tiến ngồi chồm dậy ngay lập tức phản bác.

"hoàng muốn ăn gì?" khánh huy chặn mẹ mõm mạnh tiến lại mà, anh em xương máu gì đó chỉ là hồi nãy thôi.

"?"

"ừmmm... chưa nghĩ ra."

"thế huy đèo đi một vòng xem có quán nào ngon thì ghé nhé?" khánh huy giọng điệu nhão nhoẹt ra như dỗ trẻ con. "mặc ấm vào đi, đi xe máy gió vả cho nằm thêm đợt nữa bây giờ."

sơn hoàng nghe thấy mắt liền sáng rực lên như trẻ con, lon ton chạy vào phòng vơ bừa một cái áo mà mặc. áo hôm nay tự nhiên... to và ấm hơn mọi khi, hình như cậu chẳng để ý mà nhảy luôn cái hoodie zip xám của khánh huy rồi.

khánh huy lướt một lượt qua người sơn hoàng, rồi ánh mắt dừng lại ngay chiếc áo.

"cái này... cố tình hay cố ý thế bạn hoàng?" nó nhướn mày.

"hả? huy nói gì.." sơn hoàng nhìn xuống theo ánh mắt của khánh huy.

áo này có phải của mình cứt đâu? thế của ai được?

"ơ cái đ-" hoàng sực nhận ra, con mẹ nãy chưa đủ nhục hay sao mà giờ còn mặt dày lấy cả áo người ta mặc lên người nữa. sơn hoàng thiếu điều chui mẹ xuống đất. đang định nhanh nhảu cởi ra thì hai tay bị khánh huy giữ lại.

"thôi chờ hoàng chọn áo khác thì huy mốc mẹ mồm mất, mặc cái này luôn đi."

"thôi không cần-"

"không cãi, áo này ấm hơn nhiều."

...thế loz nào hôm nay thằng xỏ khuyên biêng biêng thường ngày lại nghiêm túc tỏ ra gia trưởng đến đáng sợ..! sơn hoàng ậm ừ cho qua, dù gì cậu cũng đói meo rồi, cả ngày hôm nay ăn uống có ra gì đâu.

đang bận chim chuột tí tởn, quay ra đã thấy mạnh tiến ra ngoài trước, đứng chắn ở cửa, mà chẳng rõ thế nào cu em trông cứ đơ đơ, không có vẻ là minh mẫn mấy.

sơn hoàng thấy thế mới lại gần.

"làm cái gì đứng đây-"

"VÃI CỨT KIM CHU HƯNG KÌA?"

wow.

"vãi loz ... sao mày bảo nó đang ngồi ăn trong nhà hả hoàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co