o16
chap này nhiều văn ae chịu khó !
con sh xám xi măng trôi chầm chậm qua mấy quãng gầm cầu long biên lờ mờ ánh đèn dầu. gió đêm thổi thốc vào mặt mát rượi, nhưng nó chẳng bõ bèn gì với cái sự hầm hập cứ âm ỉ bốc lên từ người sơn hoàng.
khánh huy một tay giữ vững tay lái, đôi mắt lười biếng quét qua gương chiếu hậu. qua cái kính nhỏ xíu, nó nhìn thấy rõ mồn một cái thây ngồi sau đang cắm mặt vào màn hình điện thoại sáng trưng, ngón tay ngắn tũn thi thoảng lại gõ vài dòng rồi ấn gửi. hàng mi dài rủ xuống, đôi môi hơi hé mở vì nghẹt mũi thỉnh thoảng lại cong lên thành một nụ cười tủm tỉm, đôi vai gầy dưới lớp áo rộng cứ run run theo từng nhịp cười khẽ.
sơn hoàng nhắn tin với ai mà say mê thế? còn tủm tỉm như thiếu nữ mới yêu thế kia, hai mắt cứ dán vào màn hình điện thoại như kiểu không có sự tồn tại của nó ở đây vậy. trong khi cậu còn đang ngồi trên xe nó, mặc áo nó, rồi còn thản nhiên nhét một tay vào bên túi áo trái của khánh huy.
thử hỏi xem có thằng nào chịu được không?
khánh huy bảo có cái cứt!
luồng suy nghĩ rối rắm về sơn hoàng trong đầu cứ thế làm khánh huy cay cú càng thêm cay cú. nó quyết định chơi bửn. khánh huy khẽ nhếch tay ga, cố tình lượn tay lái nhẹ một cái qua một ổ gà nhỏ trên đường.
con xe sh hơi nghiêng đi, làm sơn hoàng đang mải bấm máy bị mất đà, cả người theo quán tính chúi về phía trước, đập nhẹ trán vào tấm lưng vững chãi của huy. chiếc điện thoại sáng choang suýt thì lâm vào số phận bị ma sát với mặt đường.
"vcl đi đứng kiểu gì đấy? suýt rơi máy hoàng!" sơn hoàng giật mình vồ chặt lấy chiếc điện thoại đang buông lỏng trên tay rồi gắt gỏng mắng 'bác tài'. thế nhưng giọng khàn khàn vì sốt nghe chẳng có tí sức chiến đấu nào, cứ như đang làm nũng.
khánh huy mặt mũi tỉnh bơ, cố tình ra vẻ tui không quan tăm, ai biểu bạn không quan tăm tui. nó chỉ nhìn vào gương chiếu hậu, một lúc sau mới nói nhỏ, giọng hoà vào gió:
"tại hoàng đấy." khánh huy tăng tốc độ.
"hả? nói gì không nghe rõ!" trông có vẻ như hoàn toàn không nghe thấy gì.
ngay đoạn dừng đèn đỏ, xung quanh mới bớt đi phần nào ồn ào. sơn hoàng nhìn vệt đèn rọi qua mắt khánh huy, trông có chút mơ hồ. nhưng rồi
lại nhớ ra khánh huy chưa nhắc lại hồi nãy đã nói gì với cậu.
"nãy huy nói gì? gió mạnh quá không nghe được."
khánh huy không phản ứng, hai mắt nhìn thẳng về phía cuối con phố lấp lánh đèn vàng. biểu cảm trầm ngâm khó đoán.
10 giây.
20 giây.
30 giây.
khánh huy không đáp, sơn hoàng cũng không hỏi thêm.
đèn xanh lúc này chỉ còn ba giây để sáng lên, khuôn miệng khánh huy khẽ hờ.
"đừng cười với người khác, hoàng đang ở với huy cơ mà."
nói xong, khánh huy không thèm để sơn hoàng phản ứng, nó dứt khoát rồ ga lao lên phía trước. rồi như thể biết chắc sơn hoàng sẽ giật mình mà ngã người ra sau, khánh huy một tay giữ lấy cánh tay của hoàng rồi kiên định kéo về phía eo mình.
sơn hoàng bị một lực không nhẹ kéo về phía trước, hai tay theo quán tính vòng qua bụng người ngồi trên rồi cứ thế siết chặt vạt áo nọ.
cậu cứ thế ngồi im thin thít, hai mắt như sắp ngắm nghiền nhưng thật ra trong đầu đang bị mấy câu nói của khánh huy làm rối bời. sơn hoàng không ngốc đến thế, ngược lại những lúc không tỉnh táo như say rượu hoặc ốm đau thế này, cậu còn thông minh đến lạ thường.
khánh huy bị làm sao thế? ghen à? thật sự ghen sao? vì cậu nhắn tin rồi cười với người khác á? ghen với kim chu hưng á?
con trai Me lon rôi ! biet ghen voi nguoi khac, biêt giư của roi ! me hạnh Phuc biet Bao..! 🌹💐🌷🌸🌼
thôi, sơn hoàng đầu đau như búa bổ, quyết định mặc kệ đấy. cậu đang ốm mà, nghĩ nhiều khéo nổ mất.
hoàng lơ mơ, hai mắt nhắm nghiền lại, mặt rúc sâu hơn vào lưng huy, tận hưởng cái sự ấm áp tuyệt đối từ chiếc áo zip rộng thùng thình. không đáp nữa, cậu đã ngủ gục trên vai huy từ lúc nào không hay.
;
con xe sh giảm tốc rồi tấp vào lề đường gầm cầu long biên. quán phở gánh đêm của vũ phàm hiện ra dưới ánh đèn dầu leo lét, khói từ nồi nước dùng bốc lên nghi ngút khỏa lấp bớt cái lạnh buốt của sương đêm. gọi là phở gánh cho nó thơ mộng thế thôi, chứ thực ra triệu vũ phàm quyết định bán phở vì đam mê, vì cái nghề vui mỗi tối, còn ban ngày vẫn là quản lí tiệm xỏ khuyên an khánh huy chủ trì.
"ơ, anh phàm!" sơn hoàng lờ mờ mở mắt, thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng gạt bọt nồi nước dùng thì gọi với vào.
vũ phàm ngẩng đầu lên, tay cầm cái muôi múc nước lèo to đùng, liếc mắt nhìn hai đứa: "chúng mày ám anh tận ra đây à? mà tao tưởng thằng hoàng ốm bẹp dí ở nhà rồi, sao mày còn xách nó ra đây hả huy?"
"hỏi em trai ông í, cháo nóng bưng tận mồm còn không thèm húp, sắp có ngày cho ăn tẩn."
"à kinh, hai cháu vào ngồi đi bác làm cho hai bát đặc biệt."
vừa vặn lúc ấy, kim chu hưng với mạnh tiến cũng phóng xe tới, sà ngay vào cái bàn nhựa bốn người của hai đứa kia.
mạnh tiến từ lúc đặt mông xuống ghế không có giây nào là ngồi yên, chân thì rung như cái máy dệt đồ, hai mắt đảo như rang lạc, thiếu điều bị mập mờ cũ ngồi cạnh cho cái bàn vả vào mặt. còn khánh huy thì ánh mắt vẫn găm chặt vào cái thây đang ngồi gác chân lên thanh ngang của bàn nhựa, hai mắt long lanh nước cứ cong lên mà cười.
sơn hoàng đúng kiểu người ốm dở, thần trí biêng biêng đéo chịu ngồi yên. bát phở chín nhiều hành anh phàm đích thân bưng ra bốc khói ngào ngạt, thơm nức mũi mà cậu cứ lấy đũa chọc chọc, gạt hết cọng hành sang một bên rồi chống cằm nhìn ra đường.
ốm đến nỗi còn không nhận ra có tám con mắt đang găm chằm chằm vào mình, sơn hoàng bỗng ngồi thẳng tắp dậy rồi giơ tay lên, miệng mồm tía lia.
"anh phàm! cho em chai hà nội!"
"ô mẹ cái thằng này, uống cho lên mẹ đồng à? người thì dm như cái con tép, đã sốt thì chớ." mạnh tiến mồm đầy phở nhăn nhó chửi bới em giai cưng mình.
"nhai hết đi rồi hẵng nói ?" kim chu hưng ngồi cạnh sỉ vả vào mặt.
"ăn phở không ăn đòi nốc cồn vào người? anh không lấy cho mày đâu đấy. tí lăn đùng ra lại ăn vạ bắt đền tao có mà bốc cứt." vũ phàm lắc đầu nguầy nguậy.
"lấy cho em điiiii, đắng mồm không nuốt được phở, uống tí cho ấm người." hoàng bĩu môi, người hâm hấp sốt làm cậu bướng bỉnh gấp đôi ngày thường. cậu quay sang nhìn huy, mắt chớp chớp kiểu bất cần: "huy, uống không?"
"đù má nổi loạn thiệt!" vũ phàm cảm thán.
khánh huy nãy giờ kìm chế lắm rồi. nhìn cái bản mặt bướng bỉnh, hai má thì đỏ hồng vì sốt mà cái mỏ cứ leo lẻo đòi uống rượu, máu điên trong người nó bắt đầu giật cô hồn. nó giật phắt đôi đũa trên tay hoàng, đặt mạnh xuống bàn phát cạch.
"uống cái cứt. hoàng có ăn tử tế không thì bảo?" huy trầm giọng, quả tông gia trưởng xộc lên sặc sụa.
"không ăn, đã bảo đắng mồm—"
"đừng để huy đút. chọn đi, một là tự xúc ăn hết nửa bát, hai là để huy múc từng thìa đút tận mồm." huy rướn người tới, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt lấy hoàng, trông sợ quấn ra đài đù má.
anh em ngồi xung quanh tưởng sơn hoàng sẽ tsundere baka bật lại như mọi khi, ai dè cậu đang lúc mông lung vì ngấm sốt, nghe thấy thế thì tự dưng đơ ra mấy giây. rồi bỗng nhìn thẳng vào mắt khánh huy, đột nhiên... ngoan ngoãn một cách dị thường, há mỏ ra làm một tiếng:
"aaa."
"?"
"?"
"?"
"vãi đái."
"ao ế? (sao thế?)"
thôi được rồi, nể sơn hoàng vẫn còn đang há mồm chờ phở, khánh huy chơi tới bến luôn.
phóng lao thì phải theo lao, huy hít một hơi, mặt tỉnh bơ cầm thìa múc một miếng nước dùng kèm thịt bò chín, đưa đến tận môi hoàng, còn chu đáo thổi nhẹ một cái. hoàng thản nhiên đón lấy, húp sùm sụp rồi nhai tóp tép, mắt vẫn nhìn huy đắm đuối như thể xung quanh đéo có ai.
"ngon không?" huy hỏi, giọng tự dưng nhũn ra như nước.
"hơi nhạt, vắt thêm chanh đi." hoàng nũng nịu, mặt rúc sâu vào cái cổ áo hoodie xám cổ rộng, hưởng thụ sự chăm sóc của ai kia một cách triệt để.
ba ông anh thật sự đéo còn ngôn, lắc đầu ngán ngẩm rồi quay ra ăn nốt bát phở còn dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co