#2.2
Dạo này, sân trường vắng đi một điều gì đó. Không phải tiếng cười đùa ồn ào, cũng chẳng phải những lần giở trò nhảm nhí sau giờ ra chơi.
Mà là... một ánh nhìn.
Ba ngày hôm nay, Bùi Lan Hương không đi học.
Không ai nói rõ lí do. Đám bạn cũ thì rút lui khỏi Hương từ lâu. Giáo viên chủ nhiệm chỉ bảo: "Bạn ấy có việc gia đình."
Còn cô, cô chỉ biết rằng... trong lòng có gì đó thiếu thiếu. Một cảm giác mơ hồ. Giống như... tay áo quen có ai khoác vào, giờ chạm gió thì lạnh.
Chiều hôm đó, sau giờ học, khi gió lùa nhẹ qua cổ áo sơ mi trắng, Phương đứng trước cổng trường, cô cầm điện thoại, lướt tới lướt lui cửa sổ tin nhắn, dừng lại chỗ cái tên "Đầu Gấu Đây😒" mà lần trước nàng tự lấy máy cô lưu vào, rồi chần chừ mãi cũng chẳng gửi tin nhắn nào. Do dự một lát rồi bấm bụng quay về con hẻm nhỏ phía sau nhà.
Mấy bữa trước, sau một lần về chung, cô mới biết Hương ở ngay dãy nhà ngay phía sau nhà mình. Phương nhớ mang máng số nhà, nhớ cây khế chua trong sân, nhớ cả con chó trắng nhỏ hay nằm lim dim bên bậc cửa.
Cô bấm chuông.
Ding dong!
Tiếng chuông chưa dứt, cửa đã mở ra.
Cả hai cùng sững người trong một tích tắc.
"U-ủa... Phương..?"
Bùi Lan Hương đứng ở ngưỡng cửa, tóc búi cao, mặc một chiếc áo thun rộng màu kem và quần short mỏng, trông vừa dịu dàng vừa khác xa hình ảnh quen thuộc ở trường. Ánh mắt nàng thoáng mở lớn vì bất ngờ, rồi dịu xuống thành một nụ cười ngại ngùng.
"Hé lô!"
Phương vẫy nhẹ tay, giọng rướn lên như để giấu đi sự lúng túng.
"Mấy bữa rồi không thấy cậu!"
"Phương... tới đây có chuyện gì không..?"
Cô gãi đầu, ngại thấy rõ.
"Thì... tôi kiếm cậu nè."
Rồi như nhận ra mình nói hơi... vô duyên, Phương bồi thêm.
"À, không phải... chỉ là tôi... sợ cậu bị gì đó..."
Ánh mắt Hương lúc ấy... đúng kiểu người không biết phải cười hay khóc. Gò má nàng đỏ lựng. Đôi mắt long lanh như phủ một lớp sương mong manh.
"À lộn... tôi nhớ c—"
Chưa kịp nói hết câu, Hương đã bước tới ôm lấy cô.
Một cái ôm nhẹ thôi. Nhưng đủ để khiến cả thế giới trong Phương khựng lại. Vòng tay nàng ấm. Mùi tóc vương hương bưởi dịu dàng. Hơi thở lướt qua bên cổ, nhẹ như chiếc lông vũ.
Phương đứng im, không nhúc nhích. Tim đập hối hả như hồi chuông cảnh báo. Nhưng cô không rút. Tay cô đã đặt lên lưng Hương, khẽ siết.
"Tôi chưa nói với Phương nhỉ..? Tôi sắp đi rồi."
Phương mở mắt. Bàn tay cô dừng lại giữa lưng nàng.
"Hả? Đi đâu?"
Hương buông cô ra, ánh nhìn không dám chạm thẳng.
"Ba mẹ tôi đi công tác nước ngoài... chắc khá lâu... nên tôi cũng đi theo."
Câu nói như gió lùa qua ngực.
Phương mím môi. Cô không giỏi phản ứng trước những tin chia xa.
Thấy cô lặng thinh, Hương mỉm cười... một nụ cười buồn như hoàng hôn sắp tắt nắng.
"Tôi biết mình đã làm phiền Phương nhiều rồi. Cho tôi xin lỗi nha..."
Giọng nàng chậm lại, yếu ớt hơn từng chút.
"Còn chuyện tình cảm... thôi, tôi không muốn làm Phương khó xử nữa. Mình cứ làm bạn thôi cũng được mà, nhỉ..?"
"Không."
Tiếng đáp nhỏ, nhưng chắc nịch.
Hương ngẩng lên, mắt tròn xoe.
"Làm bạn cũng được sao..? Vậy tôi xin lỗi Phương, tôi—"
"Cho tôi rút lại lời mình từng nói với Hương được không?"
Cô ngắt lời. Hương không kịp hiểu.
"Lời gì cơ..?"
Cô hít một hơi.
"Tôi thích cậu. Bùi Lan Hương."
Một khoảng lặng dài giữa hai nhịp thở.
Trái tim ai đó chệch hướng.
Không định được là mơ hay thật. Không phân biệt được sự dịu dàng kia là từ gió hay từ giọng người. Phương chỉ biết, mình đang để trái tim nói trước lí trí.
Không rõ là vì ánh nắng chiều chiếu vào mắt quá lâu, hay vì lời ấy như một cú vỗ vào tim, mà Hương chớp mắt liên tục, đến khi hàng mi dày đã ướt nhòe.
"Phương... không ghét tôi à?"
Phương bước tới. Đưa tay lau giọt nước rớt nơi má nàng.
"Không ghét nữa..."
Nàng sững người, rồi bất giác bật khóc, không còn giấu được nữa. Phương kéo nàng lại, ôm thật chặt.
"Cho tôi chờ cậu được không?"
Phương thì thầm.
"Chờ..?"
"Ừ... Dù là bao lâu... Cậu cũng phải về đấy nhé..?"
Hương gật đầu. Trong vòng tay cô, nàng vừa cười vừa khóc.
"Ừ... Tôi về. Tôi nhất định về..."
Ánh nắng cuối ngày phủ lên vai cả hai. Một cơn gió thổi ngang, nhẹ thôi, mà thổi đi hết những ngày hoài nghi và tổn thương. Chỉ để lại một nỗi chờ mong thầm lặng nhưng mãnh liệt, từ hai trái tim từng là kẻ thù... giờ đang học cách giữ lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co