#3
Phan Lê Ái Phương là một kẻ mộng mơ.
Dù cho có khoác trên mình bộ quân phục xanh rì thấm mồ hôi dưới cái nắng đổ lửa nơi thao trường, thì cái tâm hồn của cô vẫn không thể nào chối bỏ cái lãng đãng mềm mại như mây trời sau dãy đồi xa.
Trong giờ giải lao ngắn ngủi, khi những tiếng hô dứt khoát tạm ngưng và mặt đất thôi vang những bước chân đều đặn, Phương lặng lẽ tách khỏi tiểu đội, tìm một gốc cây bàng nơi cuối sân mà ngồi. Cô tựa lưng vào thân cây thô nhám, cởi nón xuống, để lộ mái tóc được búi gọn theo đúng điều lệ quân trường, nhưng vài sợi con vẫn bướng bỉnh rủ xuống theo gió.
Cô mở balo, tay lục tìm một cuốn sổ nhỏ đã sờn gáy, giấy hơi ố vàng vì từng bị mồ hôi thấm vào. Một cây bút bi màu xanh quen thuộc cũng được móc ra. Không ai ở đây biết, cứ mỗi khi nghỉ giải lao, cô gái lính ấy lại tranh thủ viết. Không phải nhật ký, không phải báo cáo hay ghi chép huấn luyện. Mà là nhạc.
Từng nốt, từng câu như những mảnh hồn đứt rời được cô chắp nối lại, gom góp bằng sự dịu dàng lặng thầm không ai hay. Những con chữ tuôn ra, có khi vụng về, có khi như nức nở. Mà lạ thay, dù mồ hôi chưa kịp khô trên lưng áo, tim cô vẫn có thể cất lên những điều dịu dàng đến thế.
Hoàng Oanh, người bạn thân cùng tiểu đội, trông thấy từ xa. Oanh bước lại, kéo mũ xuống che nắng, rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt lo lắng thoáng nhìn qua tờ giấy đầy nét mực nguệch ngoạc.
"Đồng chí có chuyện gì à?"
Giọng Oanh nhỏ nhẹ, cố không phá vỡ cái thế giới riêng mà Phương đang trú ngụ. Phương lắc đầu, nhưng là cái lắc mang theo trăm ngàn suy nghĩ. Cô không nói, nhưng ánh mắt kia đã kịp phản bội lòng mình.
Mớ tâm trí trong cô rối như sợi chỉ bị vướng vào nhánh gai. Cô đang nhớ.
Nhớ một người... người mà chắc không một ai trong thao trường này còn nhớ.
Nhớ một người lạ... mà thân thương.
Nhớ cuộc tình thoáng qua...
Người ấy, có thể giờ này đang ở Sài Gòn. Có thể đang ở nhà, hoặc đang hát đâu đó trên sân khấu phòng trà.
Có thể cũng đang nhớ đến cô, hoặc không.
...
Dáng người nhỏ nhắn chạy vội vã về phía hàng ngũ giữa cái nắng chiều còn oi ả, từng bước chân vang gấp gáp trên nền sân xi măng lốm đốm nắng. Bộ quân phục rộng thùng thình chưa kịp vào nếp, lọn tóc đen mượt vì gió mà rối tung cả lên. Dù thở dốc, cô gái vẫn đứng nghiêm trang, dõng dạc đưa tay chào theo điều lệnh.
"Báo cáo Đại đội trưởng, tôi đến trễ!"
Cả sân im phăng phắc. Chỉ còn tiếng gió xào xạc lùa qua vòm bàng và một vài tiếng xì xào khe khẽ sau lưng từ những tiểu đội khác. Nhưng người đang đứng phía hàng đầu, Phan Lê Ái Phương, không nghe thấy gì cả. Đôi mắt cô khẽ động, dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của người vừa đến.
Như thể có một thứ gì đó nhẹ nhàng rơi vào giữa ngực cô, như gió lùa một nhành hoa vào lòng người đang mộng mị. Phương khẽ cau mày, tay theo phản xạ muốn đưa lên gỡ cái lọn tóc rối kia, vuốt lại cho gọn ghẽ, nhưng cô kịp kìm lại. Đứng trước cả hàng đội hình ngay ngắn, cô vẫn là tiểu đội trưởng, vẫn là người lính mẫu mực không để cảm xúc riêng xen vào bất kỳ hành vi nào.
"Đồng chí Lan Hương!"
Đại đội trưởng gọi.
"Có!"
Hương đáp lại, vẫn còn thở gấp nhưng cột sống thẳng băng.
"Phạt năm vòng sân. Sau khi tiểu đội cơ động về phòng nghỉ, đồng chí ở lại quét sân. Rõ chưa?"
Một thoáng buồn lướt qua ánh mắt Hương – chỉ một thoáng thôi – rồi nàng lại dõng dạc đáp lời:
"Rõ!"
Bùi Lan Hương là chiến sĩ mới.
Thực ra, nàng là một ca sĩ. Một người của sân khấu, của ánh đèn rực rỡ và tiếng hò reo, chứ không phải của những bài điều lệnh và tiếng còi buổi sáng. Nhưng vì muốn thực hiện một dự án âm nhạc, nàng đã tự nguyện xin được vào đơn vị, sống như một chiến sĩ thực thụ. Không có ngoại lệ, không có đặc quyền.
Nàng được xếp nằm giường tầng trên, giường trên của Phương. Nhưng nghe đâu nàng có vấn đề về sức khỏe, nên Phương chủ động đề nghị đổi giường cho nàng. Không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ xếp lại chăn màn và mời nàng nằm xuống.
Tính ra, hai người chỉ mới quen nhau đúng một ngày. Vậy mà giữa họ đã có một thứ gì đó khiến lời nói dễ thốt ra, nụ cười dễ lan đến mắt, và cả sự quan tâm cũng trở nên tự nhiên như thể là chuyện tất nhiên phải xảy ra.
Sau buổi tập, tiểu đội được lệnh về phòng nghỉ ngơi. Phương không rời đi. Cô ở lại, đứng nhìn theo bóng Hương đang cúi mặt, tay cầm chổi chậm rãi quét từng nhúm lá vàng rụng lả tả.
"Có cần tôi giúp không?"
Phương hỏi, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió.
Hương ngẩng lên, có vẻ bất ngờ.
"Phiền đồng chí quá..."
Nàng nói nhỏ, như một cái thở dài được giấu đi sau hàng mi rũ.
Phương không nói gì thêm. Cô xoay người chạy đi, và chỉ chốc lát sau đã quay lại với một cây chổi trong tay. Không cần thỏa thuận, cô bắt đầu quét cùng nàng. Nhanh gọn, dứt khoát, chỉ trong chưa đầy mười phút, Phương đã dọn sạch hơn nửa sân. Trong khi đó, Hương vẫn còn loay hoay ở một góc, cứ mỗi lần vừa gom xong một nhúm lá thì gió lại lay bàng rụng thêm đợt nữa. Chổi quét không xuể. Lá bàng rơi như có hồn, cứ xào xạc đùa trên mặt sân, chọc nàng đến bật cười.
"Nó rụng kiểu gì lạ ghê á, quét hoài không hết."
Phương cũng cười, phủi tay lên quần, rồi quay sang hỏi.
"Đồng chí có mệt không? Mới ngày đầu tiên đã lãnh năm vòng sân rồi, haha..."
"À... không ạ..."
Hương khẽ cười, rồi không rõ là vô thức hay cố ý, nàng đưa tay lên mái tóc mềm của Phương, khẽ phủi đi một chiếc lá nhỏ mắc lại trên đó.
Tay nàng chạm nhẹ, chỉ một chút thôi. Nhưng tim Phương như đứng sững. Trái tim quân nhân sao yếu ớt đến vậy? Một cái chạm tay vu vơ thôi mà cô cảm tưởng như có cơn bão nhỏ nổi lên trong lòng ngực. Phương giật mình, mặt hơi nóng, vội cười gượng rồi nắm tay Hương kéo đi.
"Hay ra căn tin mua kem ha?"
Căn tin lúc chiều thường vắng. Chỉ có vài ba người lính lác đác ngồi uống nước tăng lực, mồ hôi vẫn còn chảy sau lưng. Hai cô gái ngồi xuống chiếc bàn cuối dãy. Trên bàn, hai cây kem que chảy nhỏ giọt theo nắng.
Hương cắn một miếng, rồi bỗng cười.
"Tôi không nghĩ lính lại thích ăn kem vị dâu..."
Phương cũng cắn một miếng rồi nhai chậm rãi, điềm nhiên trả lời.
"Lính cũng là người, thích ăn kem dâu thì có gì là sai?"
Hương cười lớn. Nụ cười ấy, Phương thấy còn sáng hơn cả nắng chiều lọt qua ô cửa.
Một lát sau, khi câu chuyện đã lượn qua đủ mọi chủ đề, Hương nghiêng đầu, hỏi khẽ.
"Vậy tình yêu thì sao? Các đồng chí chiến sĩ ở đây không yêu đương gì à?"
Phương nhìn nàng một lúc. Nắng chiếu xiên lên gò má nàng, làm lộ rõ cái vẻ mong manh rất khác với những đồng chí nữ khác trong đơn vị. Cô cười, nhẹ nhàng quay mặt đi để giấu sự xao động.
"Có chứ, đâu cỡ một tháng là có người nhà lên thăm á, mấy đồng chí ở đây cũng có bồ hết ráo, có tôi là đơn côi lẻ bóng thôi. Gia đình tôi ở quê hết, nên cỡ mấy tháng, có khi cả năm mới lên thăm tôi nè!"
"À... ra vậy..."
Hương nói nhỏ. Như thể vừa hiểu ra một điều gì đó.
Hai cây kem đã gần tan. Trái tim Phương thì vẫn còn đập dồn dập, chẳng biết là vì kem lạnh hay vì người ngồi đối diện. Mới chỉ một ngày, mà cảm xúc đã đầy như thể đã bên nhau mấy mùa quân ngũ.
Lại một ngày nắng gắt nơi thao trường.
Trời tháng tám như thiêu đốt, mặt đất khô rang bốc hơi nóng, dội lên từ từng viên sỏi, từng vết nứt. Không khí nặng trĩu mùi thuốc súng cũ, mồ hôi, và bụi đất xám xịt.
Tiểu đội 2 xếp thành hàng ngang đều tăm tắp như một hàng cây đứng gác giữa cánh đồng cháy nắng. Trên vai mỗi người là một khẩu tiểu liên, nặng đến ê ẩm. Nặng hơn cả là đối với chiến sĩ mới chưa quen mang vác, như Bùi Lan Hương.
Vai nàng đau lắm. Nhói từng cơn. Súng đeo lệch bên vai phải, dây đai cứa sâu vào lớp da mỏng manh như thể muốn để lại một dấu ấn. Nàng nghiến răng chịu đựng, không than nửa lời, chỉ chớp mắt thật nhanh để tránh nước mắt kịp trào.
Ở phía trước đội hình, Tiểu đội trưởng Phan Lê Ái Phương bước lên.
Cô không nói gì, chỉ im lặng quỳ gối xuống, đặt súng lên bệ cát, điều chỉnh ngắm chuẩn mục tiêu cách xa 100 mét. Bàn tay dày dạn của cô cử động dứt khoát, ánh mắt lạnh như thép. Tư thế nằm bắn của cô khiến những chiến sĩ trẻ ngẩn ngơ ngắm nhìn, như thể đang xem một tiết mục biểu diễn chuyên nghiệp, không một động tác nào dư thừa.
TẰNG!
TẰNG!
TẰNG!
Ba phát đầu. Cả ba trúng hồng tâm. Rồi bảy phát. Rồi mười lăm. Kết thúc trọn vẹn 20/20, không lệch dù chỉ một milimet.
Bùi Lan Hương đứng ở hàng cuối, tròn xoe mắt ngưỡng mộ. Lần nào cũng vậy. Mỗi lần nhìn Phương bắn súng, nàng lại thấy tim mình đập lỡ một nhịp. Không chỉ vì tài giỏi, mà vì cái cách Phương làm mọi thứ với một sự bình thản như mặt hồ lặng, không phô trương, không cần ai tán dương, lại càng khiến nàng động lòng.
Tới lượt mình, Hương lóng ngóng quỳ xuống. Súng quá nặng, vai quá đau, cát thì nóng rát dưới khuỷu tay. Nàng cố gắng nhắm, hít sâu, bấm cò... hụt. Phát thứ hai... cũng hụt. Đến phát thứ năm, nàng mới bắt đầu vào nhịp. Từng viên đạn vút ra khỏi nòng, chạm vào mục tiêu cách xa mười chục bước chân. Mồ hôi chảy dài trên trán, dính vào mi mắt, chảy cả vào cổ áo.
Cuối cùng, thành tích 16/20, vừa đủ điểm đạt. Chưa phải giỏi, nhưng với người mới như nàng, đó là kết quả đáng khích lệ.
Giải lao. Các chiến sĩ lục tục đi lấy nước, ngồi dưới gốc cây thở dốc.
Hương thì khác. Nàng chạy thẳng về phía Phương, khuôn mặt hồng lên vì mệt và phấn khích.
"Đồng chí Phương! Trời ơi, đồng chí bắn ghê quá đi! Tôi cứ tưởng chỉ có trong phim mới có người bắn trúng hết như vậy á."
Phương nhìn nàng cười, đang định trêu lại thì bỗng...
"Á!"
Một tiếng kêu nhỏ bật ra từ miệng cô.
Khẩu súng còn đang nóng rẫy trên vai Hương vừa nghiêng qua, nòng súng quẹt ngang vào cánh tay trần của Phương. Một tiếng xèo nhỏ như tiếng nước rơi vào chảo nóng, vết đỏ lòm hiện lên ngay lập tức.
"Ôi chết..."
Hương hốt hoảng.
"Tôi xin lỗi... để tôi đi lấy thuốc bôi..."
Chưa kịp để Phương phản ứng, nàng đã quay người chạy đi. Mái tóc búi cao đung đưa theo từng bước chân vội vã, tà áo lính xô lệch vì hấp tấp.
Phương đứng đó, ngơ ngác. Cô đưa tay sờ vết bỏng, nhăn mặt một chút. Nhưng cái đau ấy không khiến cô bận tâm bằng hình ảnh Hương vừa chạy đi, vội vã, lo lắng, ánh mắt thoáng hoảng hốt như sợ đã làm điều gì tồi tệ.
Chỉ vài phút sau, Hương quay lại. Tay nàng cầm theo tuýp thuốc mỡ nhỏ, mồ hôi chảy ròng trên thái dương. Mắt nàng hoe đỏ, viền mi dưới sưng nhẹ, chẳng rõ là vì nắng, vì gió bụi, hay vì... nàng đã khóc?
Nàng cúi đầu đưa tuýp thuốc ra.
"Xin lỗi đồng chí... Tôi bất cẩn quá..."
Phương vội đỡ lấy, giọng dịu dàng hơn hẳn.
"Không có gì... không có gì đâu..."
Cô nhìn kỹ Hương, tim khẽ thắt lại. Không phải vì đau tay, mà vì đau lòng. Cái nhíu mày kia, cái miệng mím chặt, và ánh mắt như muốn khóc kia... sao mà khiến người ta xót quá.
Bản năng nào đó trỗi dậy, Phương đưa tay lên, khẽ chạm vào mái tóc mềm đã rối vì chạy. Ngón tay cô lần theo vài sợi tóc bung ra khỏi búi, nhẹ nhàng vuốt lại. Một cái chạm không quá thân mật, không quá công khai, nhưng đủ để khiến cả hai cùng lặng người.
"Đừng khóc, tôi không sao mà, bỏng có một chút xíu à!"
Phương cười, dịu dàng như gió mát sau giờ hành quân.
Hương cắn môi, gật đầu thật nhẹ. Nàng mở nắp tuýp thuốc, cẩn thận bóp một ít ra đầu ngón tay rồi khẽ khàng bôi vào vết bỏng trên tay Phương. Động tác tỉ mỉ đến mức khiến Phương không dám thở mạnh.
Trời vẫn nắng, nhưng gió đã lên. Tiếng còi tập hợp vang lên giữa khoảng sân rộng.
Hai người cùng đứng dậy. Ánh mắt Hương lén nhìn Phương một cái thật nhanh. Phương chỉ mỉm cười, rồi bước đi trước, nhưng lòng thì ngổn ngang lạ thường.
Những ngày sau đó trôi qua nhanh lắm.
Sáng thao trường, trưa ăn cơm canh loãng, chiều bắn súng, học điều lệnh, tối sinh hoạt tiểu đội, cứ thế, Hương hoà vào guồng sống của đơn vị như thể nàng chưa từng là người của ánh đèn sân khấu. Dẫu vụng về đôi chút, dáng đứng còn chưa thật vững, tiếng hô chưa đủ dõng dạc, nhưng ai cũng phải công nhận: Hương cố gắng.
Hai người họ không còn ở cùng phòng nữa sau ngày thứ năm, do tổ chức sắp xếp lại, Hương được chuyển qua phòng văn hóa. Phương không nói gì, chỉ lặng lẽ gấp giúp nàng cái chăn, dặn nhỏ.
"Nhớ ngủ sớm, mai còn duyệt đội hình."
Hương cười, mắt long lanh, nhưng cũng chỉ gật đầu mà đi. Còn lại Phương, tối hôm ấy nằm một mình trên chiếc giường cũ, ngước nhìn trần nhà mà không tài nào ngủ được.
Buổi tối trước ngày cuối cùng, họ được phép sinh hoạt tự do ngoài sân. Một vài người chơi guitar, vài nhóm túm tụm nhau kể chuyện ma, cười nghiêng ngả. Phương thấy Hương ngồi một mình ở mép sân, nhìn trời. Ánh trăng mỏng như sợi chỉ cứ lặng lẽ treo trên mái nhà.
Phương bước đến, chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi xuống bên cạnh. Họ không nhìn nhau, nhưng gió thì cứ quẩn quanh, mang theo cái dịu nhẹ của đêm cuối.
"Ngày mai tôi về Sài Gòn...Hương lên tiếng trước, giọng"
Giọng nàng bình thản như thể đang kể một việc không liên quan gì đến bản thân.
"Ừ!"
Phương đáp, cũng không quay sang.
Một khoảng lặng. Rồi Hương nói, rất khẽ
"Tôi sẽ nhớ sân này. Nhớ tiếng bước chân buổi sáng. Nhớ cây bàng. Và..."
Nàng không nói tiếp. Phương cũng không hỏi. Nhưng trong lòng, cô nghe rất rõ cái chữ "và" ấy đang ám chỉ điều gì.
Sáng hôm sau, khi tiểu đội xếp hàng tiễn Hương ra cổng, ai cũng nói lời chào, người bắt tay, người vỗ vai, người tặng móc khoá nhỏ hay thiệp tự vẽ. Hương cúi đầu cảm ơn từng người. Chỉ có Phương là đứng lùi lại, không chen tới, không nói gì.
Nhưng lúc Hương bước ra khỏi cổng doanh trại, đúng giây phút nàng quay đầu lại nhìn lần cuối, Phương đã đứng đó. Đứng giữa nắng, thẳng lưng, ánh mắt nhìn nàng, không cười, không buồn, chỉ lặng như mặt hồ. Và Hương cũng chỉ nhìn lại cô trong một giây ngắn ngủi. Nhưng đủ lâu để gửi đi điều chưa nói.
Không ai nói gì cả. Không cái ôm, không lời hứa hẹn, không dặn dò giữ liên lạc.
Nhưng cả hai đều biết. Thứ gì đó đã được để lại. Ở thao trường. Ở cây bàng. Ở buổi chiều có vết bỏng đỏ trên tay. Và ở trong nhau.
Cuối năm. Sau gần hai năm không một lần rời khỏi đơn vị, Phan Lê Ái Phương xin nghỉ phép một tuần, lần đầu tiên trong ngần ấy thời gian. Cô không báo trước với ai. Lặng lẽ gấp quần áo, dọn đồ, gửi lại tiểu đội vài lời dặn dò, rồi bắt chuyến xe sớm nhất lên Sài Gòn.
Buổi chiều, khi ngang qua một góc đường gần trung tâm, Phương thoáng thấy một tấm áp phích lớn dán trước cửa phòng trà nổi tiếng. Trong thoáng chốc, trái tim cô như thắt lại.
Bùi Lan Hương.
Tên ấy in đậm dưới ánh đèn vàng, kèm theo hình ảnh nàng mặc đầm đen, đứng nghiêng vai dưới ánh đèn sân khấu, nụ cười nghiêng nhẹ, ánh mắt như nhìn thấu người xem.
Phương đứng đó thật lâu. Tim cô đập dồn dập trong lồng ngực, chẳng rõ vì bất ngờ hay vì khao khát đã lâu nay ùa về trong một khoảnh khắc bất định. Cô lập tức chạy đi tìm vé, may mắn làm sao, vẫn còn vài chỗ trống cuối cùng. Cô cầm lấy tấm vé như cầm một điều gì mỏng manh và quý giá, sợ chỉ cần nắm chặt quá sẽ làm nó tan biến.
Tối đó, Phương có mặt sớm. Cô chọn chỗ ngồi gần sát sân khấu, góc khuất một chút, không muốn để ai chú ý. Trong bộ quần áo thường dân giản dị, không ai biết cô là một nữ quân nhân, cũng không ai biết rằng người phụ nữ ngồi im lặng kia đã từng đứng giữa thao trường nắng gắt, cầm súng bắn trúng từng mục tiêu như một cỗ máy chính xác.
Đèn mờ dần. Âm nhạc vang lên. Và rồi nàng bước ra với hào quang vốn có của mình.
Bùi Lan Hương, người ca sĩ không chỉ sở hữu chất giọng như sương như khói, mà còn mang trong mình vẻ u uẩn dịu dàng như thơ cổ. Mỗi bước chân của nàng đều nhẹ như gió, mỗi cái ngước nhìn như có thể cuốn cả khán phòng vào giấc mộng.
Ánh mắt nàng quét qua khán giả như thường lệ. Rồi ánh mắt ấy dừng lại nơi Phương đang ngồi. Trong thoáng chốc, thời gian như ngừng lại giữa hai người. Ánh đèn phản chiếu trong mắt nàng một tia sáng khác, ấm hơn, ngỡ ngàng hơn, và đầy cảm xúc.
Phương không nói gì. Cô chỉ đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng như cách người ta giữ lại một bí mật đẹp. Nàng mỉm cười nhẹ. Và tiếp tục đêm diễn như thể không có điều gì khác thường.
Họ rời khỏi phòng trà khi phố đã lên đèn. Đèn vàng rải dài trên lề đường, ánh lên những bóng người đi khuya, xe máy lao vội, quán vỉa hè lách cách chén bát. Phương và Hương đi bên nhau, không vội. Cả hai như ngại làm vỡ cái không khí mong manh đang bao quanh mình.
"Nghỉ phép nhỉ?"
Hương là người mở lời trước, như một cách để giữ cô lại bên mình thêm chút nữa.
"Ừm."
Phương đáp, mắt nhìn về phía trước, nhưng trong lòng thì đang chực nhìn sang trái, nơi có người con gái cô đã nhớ suốt hai năm.
"Tôi không nghĩ đồng chí Phương còn nhớ tôi đấy!"
"Mình đang không ở đơn vị, cứ gọi là Phương thôi cũng được."
Cô dừng lại, nhìn sang nàng. Rồi bất chợt, như thể không thể chịu được nữa, Phương đưa tay kéo Hương vào một cái ôm siết. Cô run. Thật sự run.
"Nhớ chứ, tôi nhớ Hương chứ, làm sao mà quên được..."
Nàng không nói gì, chỉ đưa tay lên lưng cô, nhẹ nhàng vuốt dọc từng nhịp thở gấp gáp của Phương. Gió đêm Sài Gòn thổi nhẹ qua vai. Mà hai người như đang đứng trong một thế giới khác, thế giới chỉ có họ.
Họ tìm một băng ghế đá ở phố đi bộ, ngồi sát bên nhau. Người qua kẻ lại đông đúc, ánh đèn màu nhấp nháy, tiếng nhạc từ loa di động vang lên lẫn lộn với tiếng cười nói rộn ràng. Nhưng trong mắt hai người, bây giờ chỉ còn nhau.
"Hương..."
"Hửm?"
Nàng nghiêng đầu.
"Tôi không muốn cô đơn nữa..."
Hương không để cô nói tiếp. Nàng quay sang, đặt bàn tay lên má Phương, nhẹ nhàng kéo cô lại gần. Một nụ hôn chạm nhẹ, dịu dàng, e dè, nhưng rất chắc chắn.
"Đừng..."
Nàng nói nhỏ, môi vẫn còn run rẩy, mắt không rời khỏi mắt Phương.
"Đừng yêu ai hết... Yêu tôi này, Phan Lê Ái Phương..."
Phương không nói gì, chỉ nhìn nàng như thể đã chờ nghe câu đó suốt hai năm dài.
Rồi cô gật đầu.
"Tôi không chỉ nhớ Bùi Lan Hương... tôi nghĩ tôi yêu rồi... yêu Bùi Lan Hương rồi..."
Một nụ hôn nữa, sâu hơn, thật hơn, và lần này là của cả hai. Giữa lòng thành phố ồn ào, đêm Sài Gòn hoá ra không lạnh chút nào. Bởi trong tim... đã có nhau. Vậy là ấm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co