Truyen3h.Co

plap×blh | May Mắn

#5

hachac_scominj

Cơm nóng hổi với nguyên liệu mới nhập về tức thì đây!!!

---

"Đi!!! Đi bà Phương!!!"

Hương vừa reo vừa kéo tay cô, cả người tràn đầy sức sống như con mèo nhỏ vừa được thả ra khỏi nhà. Chân nàng nhảy nhót không theo nhịp nào rõ ràng, tóc bay tán loạn theo từng cú xoay người, ánh mắt long lanh hệt như vừa phát hiện ra một thế giới mới.

Phương vừa bị lôi đi vừa bật cười bất lực.

"Hương, cẩn thận té bây g—"

Chưa kịp dứt câu, nàng đã vấp ngay cái bậc thềm cao trước cửa. Cả thân người chao đảo về phía trước, suýt nữa thì “chào hỏi” nền gạch bằng mặt. May mà Phương nhanh tay kéo mạnh, ôm gọn lấy nàng trước khi chuyện không hay xảy ra.

Lực kéo mạnh làm Hương mất thăng bằng, ngã gọn vào lòng cô. Cảm giác va vào rắn chắc hơn tưởng tượng, khiến nàng nhăn nhó.

"Ui da!"

Phương hạ tầm mắt nhìn xuống, giọng lo lắng.

"Hương có sao không đó?"

Nàng chun mũi, môi bĩu ra thành một vòng cung hờn dỗi.

"Người gì toàn xương, đập vào đau chết đi được!!!"

Phương bật cười khẽ. Nàng hờn vậy thôi, chứ ánh mắt chẳng giấu nổi tia vui vẻ khi được cô ôm kia kìa.

Hương cuối cùng cũng chịu đi bình thường, không còn nhảy chân sáo nữa. Chân nàng bước nhỏ hơn, thỉnh thoảng nghiêng sang chạm nhẹ vai cô như để chắc chắn mình không đi lạc.

"Đi sát vào! Bảo vệ tôi đi, tôi lại ngã bây giờ!"

Nói xong, nàng bất ngờ nghiêng người như sắp ngã, ép Phương phải vươn tay đỡ.

"Đi đàng hoàng đi, người ta nhìn kìa..."

Hương khẽ liếc, môi mấp máy đủ để mình nàng nghe.

"Yếu."

Phương nhíu mày.

"Hả? Gì? Bà nói gì?"

"C-có nói gì đâu..! Đi, nhanh lên!"

Nàng lập tức quay đi, như muốn chôn luôn câu vừa rồi vào không khí.

Khi đã vào quán, cả hai chọn một bàn trong góc căn phòng, nơi ánh đèn vàng rọi xuống mặt bàn gỗ bóng loáng. Trong lúc chờ bồi bàn mang menu, Phương lục túi xách rồi lấy ra hai chiếc kẹp tóc nhỏ xinh.

"Nè, quay qua đây, kẹp cho!"

Nàng chưa kịp phản ứng, vai đã bị đôi bàn tay quen thuộc nắm nhẹ, xoay hẳn người đối diện với cô. Những ngón tay thon của Phương khẽ tách từng lọn tóc, vuốt chậm rãi như sợ làm đau, gỡ hết mấy chỗ rối lẫn lộn sau khi đi ngoài đường gió. Mùi dầu gội thoang thoảng của Hương quyện trong không khí. Kẹp tóc lên gọn gàng, để lộ đôi má hồng vì ngại ngùng của con mèo nhỏ kia, hẳn là hài lòng lắm.

Xong việc cho nàng, Phương mới thong thả kẹp tóc mình, động tác nhanh gọn hơn hẳn.

Bồi bàn mang menu đến, chưa kịp mời, Hương đã chìa tay nhận lấy như chờ đợi từ lâu. Nàng lật nhanh các trang, mắt sáng rực khi thấy hình món ăn. Ngón tay bắt đầu rê khắp mặt giấy, vừa nhìn vừa gọi món.

"Cho chị món này, món này, món này, cả món này nữa, à món này, món..."

Danh sách dường như không dừng lại, đến mức bồi bàn hơi khựng tay, còn Phương khẽ ho một tiếng. Tiếng ho nhắc nàng mới nhớ mình không đi ăn một mình. Nàng quay sang, chớp đôi mắt to nhìn cô, ánh mắt trong veo như muốn dỗ dành.

"Phương ăn cái này không..?"

Cô lười biếng rướn người về trước, mắt lướt theo ngón tay nàng đang chỉ vào món ăn.

"Ừ, tui ăn!"

Ngay lập tức, khóe môi Hương cong lên, nụ cười rạng rỡ như trẻ con vừa được cho kẹo.

"Ok, vậy thêm món này nữa! Cứ thế trước đã!"

Bồi bàn ghi xong rồi rời đi. Hương ngồi chống cằm, ngón tay gõ nhịp lên bàn, đôi mắt vẫn lấp lánh hướng về phía Phương như thể còn nhiều điều muốn nói mà chưa nói ra.

Phương vừa mở điện thoại, ngón tay vuốt nhàn nhã qua mấy bài đăng linh tinh trên mạng xã hội. Mấy video về chương trình Gia đình Haha mà cô vừa tham gia gần đây, rồi mấy câu chuyện “truyền thông bẩn” của các fan. Cô cười khẽ, đang định lướt tiếp thì bỗng khựng lại.

"Ủa???"

Mắt cô nheo lại, tim đập chậm một nhịp. Trên màn hình là một bức ảnh mới đăng, góc chụp khá xa nhưng rõ mồn một, và đúng rồi, đó là hai người bọn cô chứ còn ai nữa.

Phương lập tức ngẩng lên, lia mắt quan sát khắp quán. Chưa đầy ba giây sau, cô đã bắt gặp ngay một cái đầu đỏ đang lấp ló phía bàn bên, tay giơ điện thoại về phía mình.

"Ê!!! Con Quỳnh!!!"

Tiếng gọi vang đủ lớn khiến vài bàn gần đó quay lại nhìn. Hương giật mình, quay theo hướng Phương chỉ, thấy rõ cái gương mặt quen thuộc đang cười gian.

"Ủa? Quỳnh cũng đến đây ăn à?"

"Hì hì~"

Ánh Quỳnh chẳng thèm chối, đứng dậy ung dung bước về phía hai người, miệng vẫn nở nụ cười “bắt quả tang”.

"Em ngồi cùng nha!"

Không cần chờ trả lời, nhận được hai cái gật đầu, Quỳnh liền kéo ghế ngồi xuống đối diện, động tác chậm rãi.

"Không đến sao biết hai người trốn mấy đứa con đi ăn riêng~"

Giọng em kéo dài, cố tình nhấn vào chữ “riêng” khiến Hương phải bật cười gượng.

"T-trốn đâu..! Đi ăn công khai mà..!"

Nàng đảo mắt sang Phương, như tìm đồng minh.

Phương chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào Quỳnh.

"Thôi cũng gặp rồi, ngồi đây ăn với tụi chị luôn đi, Quỳnh!"

Rồi cô nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh, hỏi bằng ánh mắt như muốn xác nhận. Hương mỉm cười, gật nhẹ.

"Ừ! Ngồi ăn cùng luôn đi!"

Thế là từ bàn hai người, bỗng dưng thành bàn ba. Quỳnh chẳng khách sáo, vẫy tay gọi bồi bàn mang thêm chén đũa. Mấy món Hương gọi nãy giờ vừa được mang ra, hương thơm bốc lên nghi ngút.

Bữa ăn nhanh chóng trở nên rộn ràng hơn. Quỳnh liên tục trêu chọc, Hương thì vừa chống chế vừa lén đá nhẹ vào chân em dưới bàn. Phương chỉ ngồi nhìn, thỉnh thoảng xen vào vài câu, nhưng khoé môi không giấu được nụ cười.

Ăn xong, cả ba bước ra khỏi quán. Quỳnh đứng trước cửa, cầm điện thoại lướt tin nhắn, vừa ngẩng lên đã thấy hai chị đồng niên kia đi song song về hướng bãi xe.

"Ủa, hai chị về chung hả?"

Giọng em xen lẫn chút trêu chọc.

Hương bật cười khẽ, vẫy tay.

"Ừ, tiện đường, sẵn quẳng bà ý về Sala luôn cho xong!"

Phương chỉ im lặng cười nhẹ, không phản bác.

Quỳnh liếc mắt, trong đầu thoáng thắc mắc. Tiện đường cái gì? Bình Thạnh với Thủ Đức mà gọi là tiện? Thôi, nhắm mắt cho qua vậy!

"Vậy thôi, hai chị về cẩn thận nha!"

"Ừ, bai em!"

Hương và Phương cùng đáp, trước khi chui vào trong xe.

Vừa đóng cửa lại, tiếng ồn bên ngoài lập tức bị chặn lại. Trong không gian kín của chiếc xe, Hương ngả người ra ghế lái, thở hắt.

"Xui dữ vậy trời... Muốn đi ăn riêng mà khó quá vậy~"

Giọng nàng vừa nhõng nhẽo vừa mang chút bất lực, như mèo con bị giành mất miếng cá ngon.

Phương quay sang nhìn, khoé môi nhếch nhẹ. Cô đưa tay bẹo má nàng một cái, cố tình giữ lâu để trêu.

"Thì tui bù cho lần khác? Chịu không?"

Hương quay hẳn sang, đôi mắt tròn mở to sáng như muốn bắt lấy từng chữ từ môi cô.

"Thật không???"

"Thiệt! Bữa sau ha!"

Phương gật đầu chắc nịch, giọng vẫn bình thản như thể đó chỉ là chuyện đương nhiên.

"Giờ về ngủ thôi, tui mệt dữ rồi á!"

Nghe vậy, Hương cười tươi, hai tay đặt lên vô lăng, chuẩn bị khởi động xe.

"Được, nay bà chiều tôi nhiều rồi, giờ tôi chiều bà!"

Nàng vừa đưa tay xoay chìa khoá, thì bất chợt có bàn tay ấm áp kéo nàng lại. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Hương chưa kịp phản ứng, môi đã bị chiếm trọn bởi một nụ hôn bất ngờ.

"Ê?? Làm gì đấy???"

Nàng lùi lại, mắt mở to, má bắt đầu ửng hồng.

"Bà chiều tui mà..."

Phương cười nhỏ, giọng kéo dài, trêu đến tận cùng.

Hương bĩu môi, mặt mày bí xị. Đã tốn công đưa người ta về tận nhà rồi, lại còn bị người ta chiếm tiện nghi nữa chứ!

"ÁI PHƯƠNG ĐÁNG GHÉT!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co