Truyen3h.Co

plap×blh | May Mắn

#4

hachac_scominj

Xưng hô t-b của cô ấy và cô ấy trong mắt tôi là tui-bé (iu)/bạn nhỏ và tôi-bà (Phương)👍

---

"Bà Phương ơi, lấy đĩa rau ra đi, tôi ngồi rồi, lười đứng dậy quá~"

Tiếng Bùi Lan Hương vang lên từ bàn ăn, giọng ngân dài như đang mè nheo, vừa nũng nịu vừa hờn dỗi. Giọng nói ấy, không cần ngọt ngào quá, nhưng vẫn như có cái ma lực kì lạ khiến Phương đang trong bếp lập tức bỏ dở việc rửa muỗng, quay lại.

Từ ngày ở chung, Phương quen dần với cái kiểu “ra lệnh” nửa đùa nửa thật ấy của nàng rồi. Nó chẳng phải sai bảo gì ghê gớm cả, chỉ là một cách để Hương được yêu chiều, được nhận về mình một chút gọi là chăm sóc. Và Phương, thật lòng mà nói, chưa bao giờ thấy phiền vì điều này cả.

"Dạ bé, tui đem ra liền nòoo~"

Cô đáp lại, giọng lẫn cả tiếng cười khẽ.

Nói xong, cô bưng đĩa rau luộc ra để hoàn tất khâu bày biện cho một bữa cơm nhà. Bước chân Phương không nhanh cũng không chậm, đủ để tay cô cẩn thận bưng đĩa rau luộc còn nóng hổi, hơi nước bốc lên mờ cả mắt. Cơm trưa nay có gà hầm sâm, có thêm cả táo đỏ và kỉ tử, một món chính bổ sung dinh dưỡng và sinh khí tuyệt vời sau chuỗi ngày làm việc cật lực. Lại có thêm cơm trắng hơi nhão vì Phương quên dặn Hương nhà vừa đổi gạo mới, nấu nên đong ít nước hơn thường ngày. Cùng với rau luộc và tráng miệng cùng trái cây Phương tỉ mỉ gọt.

Bữa cơm không nhiều món, nhưng cả gian phòng nhỏ tràn đầy thứ mùi ấm áp chỉ có ở nhà. Mà cái ấm cúng ấy chẳng nằm ở món ăn, mà ở đôi bàn tay quen thuộc đã nấu, đã bày, ở tình cảm đã được nêm nếm như thứ gia vị không thể thiếu, và ở người ngồi đối diện mình trong ánh nắng vàng rười rượi chiếu qua cửa sổ.

Phương đặt đĩa rau xuống, múc cho Hương một bát cơm vừa lưng. Cô nhớ nàng dạo này đang cố giảm tinh bột để giữ dáng, nên không ép ăn nhiều như trước.

"Tôi xin ạ!"

Hương đón lấy, môi khẽ cong.

"Ăn ngoan nha bé iu~"

Câu nói cưng chiều ấy kèm theo cái xoa đầu thật khẽ, làm tóc nàng hơi xù lên. Hương bĩu môi nhưng không né, thậm chí còn nghiêng đầu tựa nhẹ vào bàn tay cô như một con mèo con chực được vuốt ve.

Họ bắt đầu ăn, vừa ăn vừa kể cho nhau nghe chuyện mấy hôm qua, về lịch diễn, chuyến bay, bạn bè gặp được, chuyện hậu trường vừa buồn cười vừa mệt mỏi. Ánh sáng buổi trưa xuyên qua khung cửa, rọi xuống bàn ăn, phản chiếu trong mắt Hương, khiến chúng long lanh như có nước đọng.

Nhưng giữa tiếng trò chuyện, Phương nhận ra nàng hôm nay ăn chậm hơn thường lệ. Đũa cầm lâu mới gắp một miếng, bát cơm gần như còn nguyên vẹn.

"Bạn nhỏ sao dọ? Đồ ăn nay tui nấu hong ngon hở?"

Phương nghiêng người nhìn, giọng nhẹ nhưng có chút lo lắng ẩn trong.

Nàng chỉ khẽ lắc đầu, rồi sau khi đặt đũa xuống, Hương lững thững bước ra sofa, thả mình nằm phịch xuống, hai tay xoa xoa cái bụng nhỏ xíu.

"Không phải... tại nay bụng dạ tôi khó chịu thế nào ấy…"

Nàng phụng phịu, ánh mắt vừa như than thở vừa như... đợi ai đó đến dỗ dành

Phương đứng dậy.

"Vậy để tui lấy thuốc cho bạn nhỏ nhe, đợi xíu."

Cô bước nhanh về phía tủ thuốc, lục tìm gói thuốc phù hợp, rồi rót thêm một cốc nước ấm. Chỉ một lát sau, đã trở lại bên nàng, đưa thuốc và nước đến tận tay. Cô đứng đó, kiên nhẫn nhìn Hương uống hết, còn nghiêng đầu xem nàng nuốt trọn chưa. Khi chắc chắn thuốc đã vào bụng, cô mới cầm lại cốc và gói thuốc đem đi.

"Uống hết rồi ha? Giỏi lắm."

Cô khẽ cười, định xoay người đi rửa cốc.

Nhưng chưa kịp rời, một bàn tay ấm áp đã khẽ níu cổ tay cô.

"Bế tôi đi~"

Giọng nàng lười biếng, pha chút năn nỉ.

Phương bật cười bất lực. Cô vẫn còn cầm cốc và thuốc, nhưng cũng dang rộng vòng tay, để mặc cho nàng trèo lên, ôm chặt lấy như thể đây là chỗ an toàn duy nhất trên đời. Đầu nàng dụi vào mái tóc nâu mềm của cô, hít sâu hơi ấm quen thuộc.

Sau khi dọn dẹp xong, Phương ngồi xuống sofa, đặt nàng ngồi gọn trong lòng mình, để nàng dựa hẳn vào ngực. Một tay cô xoa lưng, tay còn lại luồn vào tóc, vén mấy sợi mai dính vào má nàng.

"Bé ngoan, uống thuốc rồi giờ đi ngủ ha."

Giọng cô nhỏ lại, như thì thầm.

"Ưm... Không muốn..."

Nàng lắc đầu khẽ, môi mím lại.

"Sao lại không?"

"Muốn ở đây thôi..."

Lời nói nhẹ như hơi thở, rồi nàng khẽ rúc đầu sâu hơn vào ngực cô, hai tay siết chặt hơn như sợ cô biến mất.

Phương chỉ cười, chẳng đáp, mà để mặc nàng tìm tư thế thoải mái. Chẳng mấy chốc, hơi thở nàng đều lại, đôi mi cong khép hờ, làn môi mềm khẽ mở ra trong giấc ngủ.

Phương cúi nhìn, khóe môi khẽ cong lên. Một tay cô vòng ra sau lưng nàng, vuốt nhè nhẹ như dỗ một đứa trẻ. Cô biết, Hương vốn đã hay bám mình, nhưng mỗi khi bệnh hay mệt mỏi, cái bám ấy càng chặt hơn – như thể sợ mình sẽ rời đi. Và cô thì chưa từng có ý định đó. Trong mắt cô, Hương là thực thể gì đó vừa nhỏ bé, vừa mong manh, nàng như một viên đá quý trong suốt, chỉ cần sứt một góc cũng đủ khiến lòng cô nhói đau.

Vậy nên, cô chọn nâng niu, chọn chiều chuộng, chọn ôm lấy nàng thật lâu.

Tất cả, là vì yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co