đi chơi
Căn hộ chung của hai đứa chìm trong ánh đèn vàng lờ mờ. Ngoài ban công, mấy chậu cây quặt quẹo trong gió sương ẩm lạnh của thành phố.
Bùi Lan Hương nằm ườn trên sofa, chân đung đưa nhè nhẹ, tay bấm remote nhảy hết kênh này tới kênh khác. Mắt thì lờ đờ, tâm trí thì rỗng tuếch.
Chán.
Chán như con gián.
Bỗng nhiên trong đầu Hương bắn ra một ý tưởng thần thánh.
"Đi chơi!"
Nàng hét lên, tự cổ vũ bản thân.
Hương nhảy phóc khỏi ghế, phi thẳng vào phòng ngủ, nơi Ái Phương đang cuộn tròn như cái bánh giò giữa đống chăn gối.
Nàng lao tới, túm lấy chăn, kéo phăng ra.
"Phương ơi dậy! Dậy đi chơi với em!"
Phương ú ớ mở mắt, nửa mê nửa tỉnh:
"Hở... Gì dzợ...?"
"Đi chơi hóng gió!"
"Mấy giờ rồi má..."
Hương phớt lờ, cười toe toét.
"Giờ đẹp! Một giờ sáng! Gió mát trăng thanh!"
Phương nằm đơ mất ba giây, não bộ load chậm như mạng dial-up.
"Một giờ sáng... gió mát... em đùa hả?"
"Không đùa! Đi thiệt!"
Cô ngáp dài ngáp ngắn, rụt vào chăn:
"Em đi đi, Phương ở nhà canh nhà cho..."
Không để con Gấu lười kia kịp trốn, Hương kéo mạnh chăn, vừa lôi vừa giật.
"Không! Phương phải đi cùng cơ!"
Bị cưỡng chế dậy bằng bạo lực gia đình, Phương đành chống chế bằng cách ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở, vuốt vuốt đầu tóc bù xù như tổ quạ.
"Được rồi, được rồi, đi thì đi... Nhưng nhớ một vòng thôi đó nha... Một vòng rồi về ngủ!"
"Em hứa! Một vòng thôi! Hứa danh dự luôn!"
Hương nghiêm túc giơ ba ngón tay như tuyên thệ.
Phương thở dài như thể đang gánh vác trọng trách cứu thế giới, rồi lết xác ra ngoài mặc áo khoác.
Thành phố về khuya khác hẳn ban ngày. Đèn đường loang loáng ánh vàng, trải dài lấp lánh. Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm của cỏ cây và bê tông thấm sương.
Hai đứa dắt díu nhau đi bộ trên vỉa hè. Hương tung tăng như con cá nhỏ vừa thoát lưới, hết xoay vòng rồi nhảy chân sáo, khiến Phương vừa đi vừa cười bất lực.
"Trời nay mát nhỉ?"
Hương hít một hơi sâu, tay dang rộng ra như muốn ôm cả thành phố.
Phương ngáp dài.
"Ừ mát... Vì bây giờ là 1 giờ sáng... Người ta ngủ hết rồi, chỉ còn em đi lông nhông ngoài đường thôi đó."
Hương lờ đi lời đá đểu ấy, kéo tay Phương đi nhanh hơn.
"Mình đi thêm một vòng nữa nhaaaa~"
"Ủa? Một vòng thôi mà?"
Hương cười, trưng cái râu mèo ra trước mặt cô.
"Ờ... nhưng mà vui quá quên mất... thêm một vòng thôi, thiệt đó!"
Phương nheo mắt nhìn nàng.
"Thêm một vòng nữa em lại xin thêm nữa thì sao?"
Hương cười hì hì.
"Thì mình tính... theo giờ chứ không theo vòng!"
Phương suýt té vì độ trơ tráo của con bé mèo trước mặt. Nhưng cô cũng lười cãi lại, đành lẽo đẽo theo sau, miệng lẩm bẩm.
"Đúng là đồ lươn lẹo..."
Đi bộ thêm một đoạn, Hương bất thình lình chỉ tay lên trời.
"Phương ơi Phương ơi! Sao bự kìa!"
Phương ngước lên, một đốm sáng chói lóa, có cái đuôi dài quét qua bầu trời.
Sao băng.
"Nhanh nhanh nhanh, ước đi!"
Hương nhảy cẫng.
Phương nhắm mắt lại, nói lớn.
"Ước cho Hương ngủ sớm đừng rủ đi chơi nửa đêm nữa..."
Hương há hốc mồm.
"Ê ê ước gì kì vậy trời! Phải ước mấy chuyện lãng mạn chứ!"
"Ờ thì, ước cho em lãng mạn bớt bớt để Phương còn ngủ."
Phương tỉnh bơ. Ngoài miệng nói vậy thôi, chứ trong lòng cô ước cái khác đấy chứ.
"Ước gì Phan Lê Ái Phương và Bùi Lan Hương sẽ luôn luôn ở cạnh nhau và yêu nhau nhiều như thế này."
Hai đứa cười nghiêng ngả, quên hết cái lạnh đang len vào cổ áo.
Đi lòng vòng thêm vài con hẻm nhỏ, Hương bắt đầu ỉu xìu.
Bước chân nàng chẳng còn tung tăng như ban đầu, mà lê lết như đang kéo bao cát.
"Phương ơi..."
Hương nói khẽ.
"Em mệt quá..."
Phương quay đầu lại, cười gian.
"Hồi nãy ai hứa gì á? Tính bằng giờ á?"
Hương chớp chớp mắt vô tội.
"Không nhớ, mất trí nhớ rồi..."
"Hay hen. Giờ em tính sao?"
Hương xụ mặt phụng phịu.
"Em... muốn đi về nhà..."
Phương nhướng mày, như thể đã đoán trước.
"Biết ngay mà. Đi được hai vòng mấy là hết pin."
Nói rồi cô chọc nhẹ vào trán nàng, như chọc một cái vào cục bông gòn.
"Biết vậy hồi nãy ở nhà ôm nhau ngủ cho lành, ai biểu bay nhảy làm gì."
Hương chống chế.
"Thì tại lúc đó em có hứng mà! Hứng lên thì phải đi chớ mai hết hứng thì sao!"
"Ừ, hứng thì đi, mệt thì than. Khỏi cần báo cáo, Phương đọc em như đọc sách, thuộc nằm lòng rồi."
Phương cười khẽ, lắc đầu bất lực.
Cô chìa tay ra trước mặt Hương.
"Đi nè. Về."
Không chần chừ, Hương nắm lấy tay cô ngay lập tức, như đứa nhỏ thấy người quen giữa chợ đông người.
Vậy là hai đứa, một kéo một lết, đi về nhà.
Về đến cửa căn hộ, cả hai đứa đều rã rời như bún thiu phơi hai ngày ngoài nắng.
Vừa tháo giày, Hương đã ngáp cái rõ to, rồi dụi đầu vào cánh tay Phương như con mèo con.
"Em buồn ngủ quá đi..."
Nàng lảm nhảm.
Phương nhìn nàng, thấy thương mà cũng thấy buồn cười.
Không nói không rằng, cô cúi xuống, thọc tay vào gầm đầu gối và lưng Hương, bế bổng nàng lên.
"Á á á Phương làm gì vậy!"
Hương giật mình, bấu chặt lấy cổ áo cô.
"Bế em về giường. Thấy em xụi lơ rồi, không khiêng lên chắc nằm ngủ luôn ngoài cửa."
"Nhẹ tay nha... Rớt em xuống em khóc thiệt đó..."
Hương nhắm tịt mắt, rụt cổ như con rùa.
"Ừ, ngoan, ở yên coi."
Phương cười khúc khích, bước chầm chậm về phòng ngủ.
Hương được bế trên tay, sướng rên người. Cô nhoẻn miệng cười, thì thầm.
"Phương khỏe ghê á... mai cho Phương làm xe chở em đi làm luôn nha!"
"Ờ, em đặt app Phương luôn đi. Miễn phí mà khỏi cần tip."
Đến giường, Phương thả Hương xuống cái nệm mềm mại. Nàng vừa chạm gối đã lăn qua lăn lại như bánh mì lăn bột, mặt mũi phởn ra như được giải phóng.
Phương toan quay đi lấy nước cho nàng thì bị cánh tay bé xíu quắp chặt lại.
"Ở đây với em đi mà..."
"Để Phương đi lấy nước rồi ôm ngủ nha?"
"Không! Không cần nước! Ôm luôn đi!"
Phương bật cười.
"Đúng là mèo con, tham ăn, tham ngủ, còn tham ôm nữa."
Hương dụi mặt vào ngực cô, lẩm bẩm.
"Ờ thì em tham đó, làm gì được em."
Phương đành chịu thua, kéo chăn đắp cho cả hai, rồi vòng tay ôm lấy cái cục bông lười đang rúc rích trong lòng.
Một lát sau, khi cả hai gần như đã chìm vào giấc ngủ, Hương còn lẩm bẩm.
"Em yêu Phương nhất trên đời..."
Phương nhắm mắt, nựng nhẹ má nàng.
"Ừ, nói vậy hoài, mai lại quên."
"Không quên đâu mà!"
Hương đáp yếu ớt, như gió thoảng.
"Ừ, mai Phương kiểm tra."
Phương mỉm cười, kéo nàng lại gần hơn, áp trọn gương mặt bé nhỏ vào lòng mình.
Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn se se lạnh, cuốn theo hương cỏ cây mơ màng. Nhưng trong chăn bông ấm áp, chỉ có hai đứa, nằm im lìm, thủ thỉ, cười khúc khích với nhau cho tới khi giấc ngủ nhẹ nhàng kéo đến, mềm như mây, ngọt như kẹo bông.
Dù hôm sau có dậy trễ, đầu bù tóc rối, hay bị muộn giờ làm, thì cái cảm giác ấm áp lúc này vẫn đáng giá gấp ngàn lần mấy tiếng đồng hồ ngon giấc thông thường.
Vì có những đêm, chỉ cần được ôm nhau mà cười như vậy thôi, là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co