trầu cau
Sáng nay trời Hà Nội hanh hao, nắng chiếu nghiêng qua mấy giàn hoa giấy nhà bà cụ Hưu đầu ngõ. Phố xá bỗng như yên ắng lạ thường, dù tiếng loa phường vẫn vang vang bản tin sáng về cuộc vận động thanh niên xung phong. Người người rộn ràng bàn chuyện cách mạng, nhưng riêng Hương... trái tim lại nặng như có đá đeo.
Nàng đứng nơi đầu ngõ, váy cũ, tóc cột sau gáy, tay cầm tàu lá chuối gói xôi cho người thương. Mỗi buổi sớm, nàng đều đứng ở đó, chờ Phương.
Người con gái miền Nam ấy, chẳng hiểu sao thương Hương đến vậy. Ngày nào cũng vậy, Phương đạp chiếc xe đạp cà tàng từ trạm ở Phú Lý ra tận Hà Nội, ngót nghét hơn trăm cây số. Người ta bảo con gái miền Nam hay cười, hay nói, nhưng riêng Phương, cái tình thì chẳng biết nói nhiều, chỉ biết làm. Làm mỏi tay, mỏi gối cũng không than.
"Ái Phương!"
Tiếng gọi khe khẽ của Hương vang lên khi thấy bóng người quen đang đạp xe từ đầu dốc Hàng Bạc. Phương mặc cái áo sơ mi nâu đã sờn vai, quần ka ki lấm tấm bụi đỏ. Mồ hôi chảy từ trán xuống cằm, nhưng mắt thì sáng rực như mỗi lần thấy Hương.
"Trời đất, hôm nay ra sớm quá ha?"
Hương dúi gói xôi vào tay cô, giọng gắt nhẹ.
"Ăn đi, đi sớm cái nỗi gì. Cả tháng nay ngày nào Phương cũng đạp lên đây, có bữa còn mưa tầm tã. Nhỡ cảm thì sao?"
Phương cười, giọng ngọt như mía lùi.
"Chừng nào còn em đứng đợi, chừng đó Phương còn đạp. Mà có bệnh cũng được, miễn đừng bị... em giận."
Nàng đỏ mặt, lườm nhẹ.
"Giận thì giận, mà thương thì thương. Đạp cả trăm cây số, rồi lại đạp về... Làm như xương sắt thịt đồng..."
Cô cười không nói, tay lặng lẽ nắm lấy tay nàng. Bàn tay Phương chai sần, đen sạm vì nắng miền Trung, nhưng nắm lấy tay Hương thì dịu dàng như tơ.
Hai người họ ngồi bên bờ Hồ Gươm như mọi ngày, chẳng nói gì nhiều. Phương vẫn như thế, lặng lẽ bẻ đôi chiếc bánh đa, nhường phần to cho Hương. Hương lại như mọi lần, làm bộ dỗi hờn, nhưng vẫn ăn hết, chẳng chừa miếng nào.
Chỉ có hôm nay là khác.
Phương ngồi rất lâu, mắt dõi về phía mặt hồ, như có chuyện muốn nói mà không biết mở lời từ đâu.
"Hương..."
"Hở?"
"Nhà em... có ai dạm ngõ chưa?"
Nàng liếc mắt nhìn cô, dỗi thật lòng.
"Chưa, chưa có ai cả. Nhưng mà em đợi rồi, đợi mấy năm rồi..."
"Đợi ai?"
Phương giật thót, quay lại hỏi.
"Đợi Ái Phương."
Phương cúi đầu, giọng nhỏ như gió cuối mùa.
"Vậy... đợi khi nào đất nước giải phóng, Phương sẽ mang trầu tới dạm ngõ nhà em."
Hương sững người.
"Phương đi à..?"
Cô không đáp, chỉ lôi trong túi ra một mảnh giấy nhàu. Đó là giấy báo danh của phong trào Thanh niên xung phong miền Nam, ghi rõ tên: Phan Lê Ái Phương. Địa điểm tập kết: Biên giới miền Trung, hướng Trường Sơn.
"Phương đã đăng ký rồi?"
"Ừ. Phương biết em sẽ giận, nên không dám nói..."
"Phương nói đúng đấy. Em giận thật."
Nàng đứng dậy, bước vài bước ra phía bờ hồ. Gió bay vạt áo dài màu trắng ngà, tà áo vướng lấy cỏ, nhẹ nhàng mà não nề. Mắt Hương long lanh, nhưng nàng không khóc. Không được khóc, không để Phương thấy nàng yếu lòng.
Phương đi đến sau lưng, khẽ khàng.
"Hương, em biết không? Mỗi bận đạp xe ra đây, Phương lại thấy mình bé nhỏ vô cùng giữa đất Bắc rộng lớn. Nhưng mỗi khi em cười, Phương lại thấy mình đủ lớn để che chở cả bầu trời cho em."
"..."
"Phương yêu em, từ lúc em hát ở Hội thanh niên, chẳng phải vì em hát hay, cũng chẳng vì đẹp như minh tinh. Phương yêu... vì em là Bùi Lan Hương, dám lội mưa về đưa áo cho Phương khi Phương sốt, dám đứng giữa chợ cãi nhau với mấy bà bán tôm vì họ chê Phương quê mùa."
Hương quay lại, mắt ươn ướt.
"Phương đi như vậy... em biết đợi đến bao giờ? Phương này... lần đầu gặp nhau ở buổi ca nhạc, em đã biết... Phương là người duy nhất em sẽ đợi. Nhưng giờ em sợ. Sợ rằng..."
"Đừng sợ. Em nhớ lời Phương... Khi nào đất nước giải phóng, Phương nhất định sẽ rước em về làm vợ."
Nàng khẽ gật, rồi lần đầu tiên trong đời, chủ động kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi người con gái miền Nam ấy.
...
Phương đi vào một sáng sương mù mờ nhạt. Chiếc xe đạp quen thuộc được gửi lại nhà người quen ở Hà Nội. Cô mặc áo lính, vai khoác ba lô nặng trĩu, tay cầm cuốn sổ ghi đầy thơ con gái Bắc... thơ của Hương.
Đoàn xe chở thanh niên rời đi giữa tiếng vỗ tay của bà con khu phố. Hương đứng lẫn trong đám đông, nón che gần nửa mặt. Không khóc, chỉ mím môi thật chặt.
Chuyến xe xa dần. Người trong xe không ngoái lại, chỉ giơ tay vẫy thật lâu. Người ở lại không gọi tên, chỉ giữ bàn tay vẫy mãi giữa mịt mùng sương gió.
Rồi thư từ gửi về mỗi tháng một lần. Khi thì Phương kể về mấy cơn sốt rét rừng, khi thì kể mình đang học cách gài mìn. Có lần, cô chỉ viết một câu.
"Tối qua mơ thấy Hương, tỉnh dậy nước mắt dính đầy má."
Hương cười, nước mắt rơi lên bức thư đã nhàu. Rồi nàng thắt lại khăn, cất kỹ trong hộp gỗ, để dành.
Hai năm sau...
Một buổi chiều mưa tầm tã ở Hà Nội, người đưa thư gõ cửa nhà họ Bùi.
Lá thư cuối cùng.
Chỉ là một mẫu giấy nhỏ.
"Đồng chí Phan Lê Ái Phương: hy sinh trong khi làm nhiệm vụ thông tuyến. Trân trọng thông báo đến gia quyến..."
Không ai hiểu tại sao cô không gửi thư cho người thân, chỉ dặn trong sổ tay.
"Nếu tôi hy sinh, xin gửi giấy báo tử về địa chỉ nhà cô Bùi Lan Hương, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội."
Hôm đó, Hương không khóc.
Nàng mang trầu cau ra sông Hồng, thả từng miếng trầu đỏ thắm xuống nước.
"Đất nước giải phóng rồi... Vậy mà người không còn để đến dạm ngõ nữa."
Gió thổi hun hút. Dưới chân đê, vài chiếc lá rơi. Trên trời, chim bay về phương Nam, như bóng hình một cô gái nhỏ nhắn, tóc ngắn, vai khoác ba lô, miệng cười tươi như nắng Sài Gòn thuở nào...
Nhiều năm sau, Hà Nội đổi thay. Nhà cửa xây cao, phố phường xe cộ rộn ràng. Những đứa trẻ sinh ra sau hoà bình chẳng còn hiểu thế nào là tiếng còi báo động hay ánh đèn hắt qua hầm trú ẩn.
Nhưng ở một góc phố nhỏ đường Phan Đình Phùng, có một hiệu may cũ kỹ tên là "Ái Hương", cái tên nửa như ghép vội, nửa như cố tình không quên. Chủ hiệu là một người phụ nữ đã ngoài sáu mươi, tóc điểm bạc, dáng người gầy nhưng thanh nhã. Mỗi chiều, bà thường pha một ấm trà sen, bày mấy lát mứt gừng, ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra đường.
Ai hỏi, bà chỉ cười.
"Ngồi đợi người xưa về."
Trên bàn thờ nhỏ là di ảnh một cô gái mặc quân phục miền Nam, mắt cười như ánh nắng tháng ba. Trước di ảnh, lúc nào cũng có một đĩa trầu têm sẵn, lá cau cuốn nếp, vôi trắng đều tay, như thể nếu có ai về dạm ngõ, thì mọi thứ đã sẵn sàng.
Có lần, cái Ánh đầu ngõ tò mò hỏi.
"Bà Hương, bà có lấy chồng không?"
Người phụ nữ khẽ lắc đầu, rót một chén trà cho khách vô hình.
"Bà hứa chờ, mà người ta chưa kịp về."
Đêm xuống, phố lên đèn. Bà ngồi trước hiên, nghe đài phát thanh phát lại bài hát cũ:
"Người con gái Việt Nam da vàng
Yêu quê hương như yêu đồng lúa chín
Người con gái Việt Nam da vàng
Yêu quê hương nước mắt lưng dòng..."
"Người con gái Việt Nam da vàng
Yêu quê hương nên yêu người yếu kém
Người con gái ngồi mơ thanh bình
Yêu quê hương như đã yêu mình..."
Bà nhắm mắt. Trong thoáng chốc, có một bàn tay ấm áp đặt lên vai bà, giọng quen thuộc vang lên như ngày xưa.
"Phương về rồi đây..."
Có những lời hứa, không cần trọn vẹn. Chỉ cần có người giữ, là đã đủ vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co